4. vì là con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chóng tàn, đêm lắm mộng.

Jeong Jihoon không nhớ mình đã đứng ở ngã tư nọ bao lâu, cách anh rời đi vẫn luôn như vậy. Thu qua để lại lời tạm biệt, vậy sao anh không thử?

Tình yêu không có chỗ chứa kẻ đơn phương, Thế giới lại dành cho người tệ bạc. Vậy nên hãy tự yêu lấy mình.

Lưu lạc qua các nẻo đường, vẫn là mùa đông, vẫn bị bỏ lại. Hình như đó là lời nguyền mà thượng đế giáng xuống cho cậu từ lúc sinh thành, nghĩ tới lại thấy buồn cười.

Thì ra hoàng tử không thích vệ sĩ, hoàng tử sinh ra là dành cho công chúa. Đó là sự thật ai cũng biết, chỉ có người lạc lối trong tình yêu tin đó là nơi dẫn tới kỳ tích. Nhưng kẻ si tình chẳng quan tâm đâu, ai biết nếu gieo một hy vọng xuống vùng đá sỏi cũng có thể đơm hoa.

Không ai sống mãi trong quá khứ, cứ nhắm thẳng phía trước mà đi thôi.

Đời người như cuốn tiểu thuyết dài hạn, chính ta phải tự chấp bút viết lên từng con chữ cho chính mình. Sẽ có sự tươi mới của tuổi trẻ và thăng trầm khi tuổi thọ gia tăng. Bởi đâu người ta nói thanh xuân chính là cặn bã sót lại ở đáy ly cuộc đời.

-*-

Jihoon tự mình chiêm ngắm cảnh sắc khi đông tới, gió lạnh hiu hắt ở những góc cũ đơn độc. Cậu không nghĩ đấy là buồn tẻ, nói đúng là cảm giác yên bình đến khó tả.

Jjh_chovy
Minseok

Rms_k
Hả?

Jjh_chovy
Đang làm gì vậy?

Rms_k
Hẹn hò(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Jjh_chovy
Với thằng nhóc kia hả?

Rms_k
Nae~
Sao thế? Tính rủ tao đi đâu à?

Jjh_chovy
Hhh
Không có, đi vui vẻ. Mai báo
kết quả cho tao.

Tìm sự an ủi từ phía bạn bè không phải cách rồi, cậu định sẽ gửi tin nhắn đến một người khác nhưng hình như ngộ ra, người ta vẫn cần hạnh phúc bên người họ chọn. Không ai rảnh đi giải toả nỗi buồn cùng cậu đâu.

" Nhóc làm gì ở đây thế? Nghe bảo gặp tình đầu mà." Kim Hyukkyu đến gần, anh đặt ra một thắc mắc khi thấy chỉ có mình cậu và cô đơn chứ không phải người nào khác.

" Minseok nói cho anh hả? anh đừng tin nó "

" Aiguu...thế em đi đâu vậy? "

" Em vừa bị một con mèo bỏ rơi, giờ phải đi tìm nè "

" Hhh! mèo chạy nhanh lắm, không tìm được đâu."

Jeong Jihoon cười gượng, câu này nghe cũng có phần đúng đấy.

" Thế anh đi đâu thế? "

" Anh mua ít đồ "

Cậu nghe xong cũng ầm ừ rồi lại thôi không nói tiếp, bỗng thấy cảm động vô cùng vì sự xuất hiện đột ngột này. Tiếc là không phải người cậu muốn gửi gắm hết những buồn tủi trong lòng.

Đó là khi, đúng thời điểm nhưng không đúng người.

Kim Hyukkyu rất hiểu ý, anh vẫn giữ nguyên trạng thái lặng im mà đồng hành cùng cậu qua các khung đường được người ta trang trí đầy ánh đèn nhỏ li ti. Lý trí không cho phép anh chỉ biết ngắm cảnh, HyukKyu liếc mắt nhìn vào nét mặt điển trai thoáng chút muộn phiền. Lòng liền đau nhói lên một cảm giác chua xót tột cùng.

" Em đang thích ai hả? "

Jihoon hơi do dự, cậu ngẫm nghĩ một chút rồi lại gật đầu thừa nhận.

" Nếu người ta không thương thì về với anh."

" Sao ạ? " Cậu ngờ vực trước lời an ủi không chuẩn mực ấy.

" Ý là về với anh và cả bọn nhỏ kia để tâm sự nếu cần thôi, em vẫn có bọn anh mà..."

" Người ta không thương, nhưng em thương người ta anh ạ..."

Kim Hyukkyu liền đờ người.

Không phải ngẫu nhiên người ta ẩn dụ lời nói như con dao hai lưỡi, một dành cho người nói, hai là cho kẻ si tình.

" Tình yêu không giống công việc, không phải cứ cống hiến và kiên trì thì sẽ có kết quả đâu. Nếu từ đầu người ta đã không yêu không thích thì có cố gắng làm sao cũng sẽ không nhận được tình cảm xứng đáng. Hoặc nếu người ấy đồng ý...nó sẽ như lòng thương hại mà thôi."

Và anh rất cần, sẵn lòng đón nhận sự thương hại ấy của Jeong Jihoon. Vì con người là loài động vật ích kỷ mà, Kim HyukKyu thừa nhận mình là loại ích kỷ đó đấy.

Jihoon giấu đi nụ cười mỉm, cậu nhẹ giọng đáp lại:

" Không có nỗ lực nào là không được đền đáp, em biết mình ích kỷ thật. Nhưng nhìn lại những thứ mình đã hy sinh, em lại thấy bản thân thật kiên cường khi chịu được đến ngày hôm nay. Vì không nhìn được tương lai sẽ có gì nên con người ta mới cố gắng, chứ không phải tự đoán mò và thấy nó khó nên bỏ cuộc. Tất cả đều có cái giá của nó, và em mong quyết định lần này không khiến bản thân thất vọng "

Kim Hyukkyu ngước lên đối mặt với cậu, anh cười. Nụ cười tuy méo mó nhưng ẩn chứa muôn vàn cảm thông, cả hai người đều tự có quyết định cho riêng mình. Những kẻ thất bại trong tình yêu luôn hiểu nhau mà. Anh sẽ không phá đám mà thay vào đó cổ vũ cậu em theo đuổi lý tưởng của mình và cũng như động viên chính bản thân bước tiếp con đường mình đã chọn.

Khí trời trở lạnh, thứ ấm áp duy nhất hiện hữu trên cậu chính là giọt lệ còn đọng lại trên khoé mắt. Không rõ vì lý do nào nó lại được sinh ra, nhưng cậu nghĩ nó xứng đáng tồn tại trong cuộc trò chuyện này.

" Nếu em từ bỏ con đường mình chọn suốt nhiều năm qua vì một chút tủi hờn, đau xót. Thì chắc chắn em sẽ cảm thấy hối tiếc và oán trách bản thân nhiều hơn là thấy mình được giải thoát."

" Tuy không biết người hyung đang nói đến là ai, nhưng em nghĩ hyung sẽ không thấy hối hận đâu đúng không? Vậy nên cố lên nhé? "

-*-

Về bên chăn nệm, Jeong Jihoon lăn qua lăn lại mất mấy vòng vẫn không tài nào vào giấc được. Liệu có phải lòng còn vướng bận người xưa nên chưa thể dứt ra hoàn toàn? Nghĩ cũng đúng, thứ giày vò cậu đến chết đi sống lại cũng là tình yêu mà.

Hình như người cậu thích không phải Lee Sanghyeok của hiện tại, người anh 15 tuổi kia mới là lý do để cậu chấp nhận đợi chờ suốt cả thanh xuân.

Bây giờ cậu còn chẳng biết nên đối mặt làm sao với chàng hoàng tử 'lạ lẫm' kia đây. Lần thứ bao nhiêu tự ngẫm về cậu trai ấy, dường như Jihoon không đếm nổi.

Buồn vì điều gì? Đau lòng vì ai? Mối quan hệ không tên đó hả? Liệu có đáng không..?

Jeong Jihoon không muốn nghĩ nữa, mệt mỏi giúp cậu làm bạn với giấc ngủ nhanh hơn dự tính.

Bình minh đón ngày mới muộn hơn bình thường, cũng không ai muốn hy sinh để đợi bình minh nữa. Lần này Jihoon sống đúng như lập trình, cứ khi nào báo thức vang cậu sẽ tỉnh giấc, chứ không phải cứ muốn sẽ dậy sớm hơn và ngủ lâu hơn.

" Hôm nay đi muộn 1 phút, phạt nhá?"
Son siwoo trực sẵn ở cửa thang máy, khi thấy bóng dáng cậu lấp ló xuất hiện thì liền lên tiếng.

" Em đến lấy đồ thôi, hôm nay không phải đi làm."

" Sao thế nghỉ rồi hả? "

" Haha, không đâu "

-*-

Vào đến dang phòng ở tầng cao, nỗi ưu phiền phảng phất ra mọi ngóc ngách dù rằng chẳng lấy một bóng người nào. Không khí ở đây ảm đạm hơn so với suy nghĩ của cậu. Thôi đành ngồi đợi đến khi chủ nhân của nó chịu lui đến vậy.

" Làm gì ở đây thế? "

" Gặp anh... không phải thực tập sinh mà là với tư cách Jeong Jihoon "

Lee Sanghyeok giữ chặt tay nắm cửa, anh biết làm vậy là hèn nhát...nhưng vẫn rất muốn trốn tránh thêm một lần nữa.

" Em không biết mình đã làm gì để bị anh đối xử như vậy, anh có thể giải đáp lý do tại sao không? "

Sanghyeok nhìn hồi lâu vào đôi mắt nâu trầm, anh không muốn trả lời. Nhưng bịa một câu dối lòng để mang lại hy vọng cho người khác không phải cách anh vẫn thường làm.

" Vì em là con trai..."

Jihoon chưa nhận ra ý anh đang nhắm tới, vì cậu là con trai? Chỉ vậy thôi sao..?

" Thế ạ? "

" Em cũng đừng thích anh, anh cũng là con trai "

" Em thích anh, không phải vì anh là con trai. Mà vì đó là anh "

Jeong Jihoon không nói tiếp chỉ biết cười, cách cậu dịu dàng như vậy vẫn luôn là lý do khiến anh không nỡ rời Seoul. Ngày hôm nay, Jihoon thổ lộ lòng mình với anh. Không phải lần đầu nhưng là lần chân thành nhất.

" 13 năm trước anh rời đi cũng vì em là con trai, bố mẹ sợ anh sẽ động lòng với cậu nhóc cạnh nhà. Lúc đó anh nghĩ nó thật ngu ngốc, vì anh không hề thích em."

Cậu nhún vai ra vẻ bất lực, rồi lại tiến tới hạ thấp người để buộc lại dây dày cho Lee Sanghyeok. Anh mơ hồ đoán ra được cậu đang muốn làm gì, chân liền rụt lại nhanh chóng vì không muốn người nọ chạm vào.

" Tự làm được "

" Em biết Sanghyeok tự làm được, nhưng nếu có em ở cạnh. Hãy để em làm thay anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro