6. liệu người có biết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok không thường xuyên về nhà, mỗi lần hình bóng mảnh khảnh ấy hiện diện quanh quẩn khu biệt thự xa hoa. Người ta sẽ nghĩ chắc là có chuyện quan trọng nào đó, ít nhất lần này chẳng vì lý do nào, vẫn có thể thấy dấu chân thân thuộc rải rác khắp dãy hành lang u muội.

" Nói thử xem lần này cháu về là vì chuyện quan trọng nào nhỉ? "

" Nhà cháu, cháu lại không thể về ư?"

Anh nói, giọng điệu có đôi phần mỉa mai, phần còn lại là vì nghĩa vụ. Người phụ nữ ấy trên danh nghĩa có thể được coi là mẹ kế nhưng anh lại chưa từng thốt ra cách gọi thân mật ấy bao giờ, may sao vẫn có thể xưng hô dì cháu như cách nhiều người vẫn gọi.

" Về nhà còn ôm theo một bó hoa, đừng nói l.."

" Không phải tặng dì "

Dứt lời, thứ anh ôm trong lòng cũng nằm gọn ở góc thùng rác.

Cũng tàn nhanh thôi.

Đó là suy nghĩ duy nhất trước khi Sanghyeok quyết định ném thẳng nó vào nơi thuộc về của những vật bỏ đi. Trên thực tế nó không sai, hoa nào chẳng tàn, tình nào chẳng tan.

Đêm ấy trôi qua không nhanh, kim thời gian vẫn chạy nhưng đối với người thức trắng đêm mà nói. Cảm giác như thể trải nghiệm được sống trong một ngày không có ánh sáng, vạn vật đều bị bao phủ bởi bóng tối. Lee Sanghyeok dạo một vòng, dang phòng trống trải lâu ngày mới có dịp hội ngộ. Có lẽ không ai còn nhớ tới chốn này, xung quanh không phải tơ nhện giăng khắp lối cũng là bụi bẩn bám riết các khung cửa rỉ sét không thôi.

Mọi vật vẫn vậy, từ ngày bị chủ nhân bỏ rơi. Nó chưa từng để ai bước vào, dù là nửa bàn chân cũng không được, trung thành thế đấy, có kẻ khờ cũng tương tự như căn phòng này vậy. Lee Sanghyeok nghĩ tới đó lại thấy tức cười, không thể đổ lỗi vì căn phòng làm gì có linh hồn, nhưng nếu con người cũng như thứ vô tri vô giác ấy. Thì nói ngu muội cũng chẳng sai.

Ánh mắt anh đổ về kỷ vật quý giá nhất dang nhà, không rõ từ khi nào nó lại úp mặt xuống đất như vậy.

Ảnh gia đình phải được treo trên tường chứ?

Tim anh quặn lại.

Không biết bố chứng kiến thì có đau lòng không, không biết còn ai nhớ đến người phụ nữ cách đây nhiều năm trước không. Anh mong là không, mình anh ôm nỗi nhớ hão huyền này là đủ rồi.

Lee Sanghyeok giữ chặt tấm ảnh 3 người trong tay, cái gì cũ rồi chỉ nên là kỉ niệm. Nhưng đừng để kỉ niệm làm phiền đến những tháng ngày về sau.

-*-

Không lâu lại nhận được cuộc gọi đến từ người dùng Jeong Jihoon.

" Anh đang ở đâu vậy? Em đã đứng trước nhà anh cả tiếng rồi."

Sanghyeok vẫn giữ máy, anh chưa kịp nghĩ xem sẽ phản bác làm sao.

" A-anh...đừng đi nữa, em sợ mình không đợi được nữa đâu.."

" Không ai dạy em uống rượu là phải về nhà ngay hả? Lỡ gặp tai nạn thì sao?"

Bên kia đầu dây truyền đến tiếng cười đứt quãng, cố lắm mới nghe được giọng nói lí nhí vang lên bên loa.

" Anh biết mà?"

" Anh không biết " Sanghyeok thở dài. Đột nhiên lại nói như vậy? Anh chần chừ giây lát rồi lại tiếp lời." Anh không biết, thế nên nói thử tiếng lòng em đi."

" Em yêu anh, anh biết mà? "

" Anh không biết "

-*-

Rạng sáng hôm sau, sắc đông chẳng đổi dời. Vẫn khí trời âm u như muôn vàn khúc ca tẻ nhạt vang hoài, anh không để ý đến giờ giấc, cứ tỉnh giờ nào thì rời giờ ấy.

" Cháu đi rồi à? Tầm này lạnh lắm đấy." Lee Sanghyeok ầm ừ, anh cúi người mang giày vào chân. Tạo cơ hội cho người nọ lại có thời gian bắt chuyện.

" Dì không ngủ ạ? " Anh hỏi.

" Có, nhưng dì cũng vừa dậy mới đây thôi."

Xem như hoàn thành tất cả thủ tục, Sanghyeok không nhanh chẳng chậm tiếp bước về phía lối ra vào.

" Bố cháu vừa gọi về "

" Vâng "

" Ông ấy có gửi lời hỏi thăm."

" Ừm, cháu biết rồi "

Rõ ràng câu chuyện chưa đi đến hồi kết, nhưng tệ là...Lee Sanghyeok muốn đi đường tắt. Bóng lưng anh khuất đi sau cánh cửa, có thắc mắc đặt ra. Khi nào sẽ lại trở về?

Trên đoạn đường phủ đầy ưu lo, có một người lái xe giữa cơn bão tuyết để gặp một người.

Kim Hyukkyu khụy gối đối diện với một Jeong Jihoon mơ màng vì cơn say. Hắn nhìn cậu rất lâu, rồi lại nhìn về cửa nhà Lee Sanghyeok.

" Rốt cuộc em đợi chờ vì điều gì? "

" Thế còn anh? Anh ở đây vì điều gì?"

Hyukkyu lặng người, câu trả lời vốn đã soạn sẵn nhưng không tài nào thốt ra được. Còn vì điều gì nữa? Vì Jeong Jihoon, vì người anh yêu.

Lee Sanghyeok dừng xe cách nơi ấy một đoạn ngắn, trước mắt chứng kiến cảnh hai người cạnh nhau dưới làn tuyết. Lòng ích kỷ nảy ra những xúc cảm lạ lẫm, anh tự hỏi tại sao? Chỉ đơn giản là tại sao, sau nó không còn từ ngữ khác.

" Sao lại ở đây? Về hết đi "

Jeong Jihoon ngước đầu, đồng tử cậu mở to.

" Anh? "

" Ai đây nhỉ? " Sanghyeok đánh mắt qua người còn lại. Anh cười khẩy lại giở chứng thích trêu đùa." Àa, người yêu của Jeong Jihoon."

" Cậu đừng có nói như vậy, em ấy là đang đợi cậu đấy."

" Hửm? Tôi có ép à? "

Kim Hyukkyu cạn lời, hắn thôi không nói nữa. Vì có ai ép đâu, tự mình ép mình mà...

" Sanghyeok hyung vừa đi đâu thế?"

" Kệ anh đi, lần sau đừng có đem cái bộ dạng này đi gặp anh. Ai dạy em uống rượu thế? "

"..."

" Trả lời? "

" Em tự học.. "

" Toàn học mấy cái gì đâu không, nếu có thì đừng gọi đến làm phiền anh. Cũng đừng tặng hoa nữa, sến sẩm lắm, anh cũng vứt thôi, em biết chưa?"

" Em không biết "

Jihoon như đứa trẻ bị người lớn của trách, cậu khom người lại nghe anh nạt. Chắc một phần cũng do bia cồn đem lại nên mới trở nên hèn nhát như vậy.

" Cậu thôi đi, đột nhiên nổi nóng với thằng bé như vậy? Nói nặng lời làm gì? Jihoon cũng đủ tuổi rồi mà?" Kim Hyukkyu không nhịn được lại đứng ra bênh vực cậu em.

" Lỗi là do cậu ta thích tôi mà? Cậu cần thì lấy đi. Từ đầu đến cuối tôi cũng chưa từng có tình cảm."

Dứt câu đã thấy Kim Hyukkyu bực tức lôi tay Jeong Jihoon rời đi, anh kệ thôi không ngăn cản. Jihoon như mất hồn lững thững theo sau bước chân vội vã của người anh.

Để lại kẻ vô tâm bị chôn vùi trong dĩ vãng.

Tận đáy lòng hiện rõ hai chữ không nỡ. Jihoon quay đầu, tim hụt hẫng khi khoảng cách giữa cậu và anh ngày một xa, trong một thoáng. Viễn cảnh hai người một tình yêu lại bùng lên rực rỡ như cái nắng chói chang của ngày hạ chí, cái ngày chỉ có ở những mộng mơ hoang đường.

Lee Sanghyeok dõi theo sau một lúc lâu, đến khi đỉnh đầu bị lấp đầy bởi tuyết trắng. Anh mới nghĩ đến ý định vào bên trong mái nhà cô đơn.

-*-

" Trước đây cậu ta có hay như vậy không?" Hyukkyu hỏi.

" Như vậy...? Ý hyung là gì? "

" Thì nặng lời với em như vậy đó "

Jeong Jihoon cười gượng, cậu tựa đầu vào lưng ghế ngẫm nghĩ.

" Không có, hình như hôm nay anh ấy gặp chuyện gì đó không vui thì phải."

Như một lời bào chữa cho kẻ mình yêu, Jihoon cũng không hiểu sao anh lại trở nên như vậy, hình như từ trước đến nay vẫn thế. Cậu không hề hiểu anh.

Người có tính khí thất thường thật sự không dễ để theo đuổi, chẳng lẽ không đủ tổn thương nên chưa chịu rời đi sao?

Hôm nay còn phải đi làm, đó là nghĩa vụ. Tuy ít ai đành lòng nhưng không thể bỏ mặc, đêm qua dường như một chút Jeong Jihoon vẫn không chợp mắt, Kim Hyukkyu chiều lòng chở cậu đến trước nhà Ryu minseok.

Cậu em sớm đã đợi sẵn, nó nhìn cậu đầy chăm chú. Lông mày nhíu lại khó chịu kèm theo là cái đánh nhẹ vào tay như cảnh cáo.

" Hồi nãy HyukKyu hyung đã nói hết cho tao rồi, mày uống rượu mà còn lang thang giữa đêm không chịu về nhà. Đúng là hết nói nổi. "

Jihoon cốc vào đầu thằng nhóc láo toét đang nhón người lên mắng mình, nhưng cái cậu để ý chính là Minseok vẫn nói thiếu một chi tiết, là cố tình không nhắc đến hay do Kim Hyukkyu không kể lại?

Dường như những người sinh năm 1996 đều khó hiểu như nhau.

" Hôm nay đi xe buýt " Ryu minseok ra lệnh.

Điều đó khiến cậu lại muốn đánh nó thêm một cái mạnh hơn cho bõ ghét.

" Tự nhiên lại thế? "

" Tại tao thích, mày không được ý kiến phải đi theo tao! "

" Như thế thì phải đi bộ thêm một đoạn nữa đó, lúc đấy đang có thời gian mày theo tao đến chỗ này nhé?"

Ryu minseok dơ tay lên ra hiệu đồng ý, đúng 7giờ chuyến xe ấy mới khởi hành. Cả hai đứa ngồi chung một khoang ghế, Minseok thích thú với vị trí cạnh cửa sổ Jihoon lại tĩnh lặng nhắm nghiền sự mệt mỏi xuống. Không nghĩ vì vậy mà cậu mơ thấy bóng dáng Lee Sanghyeok.

Trong cơn mơ anh như một vị thần cao quý mang đầy nét tôn nghiêm và sắc sảo, cái cảm giác vừa nhìn đã không kìm được mà đem lòng tương tư. Khung cảnh bị bủa vây bởi một màu trắng, tiếc rằng nó không như nét tươi đẹp của thế giới cổ tích mà là nỗi u uất đau thương từ tận đáy tâm can, cậu trông thấy lệ từ mí mắt anh rơi vào hư không. Cái người mà cậu yêu hơn cả mạng sống đang khóc, thoáng chốc Jeong Jihoon cảm thấy cả phần linh hồn đều hoà vào giọt lệ mà tiêu tan vào miền nắng ấm.

Khi chỉ cách một khoảng ngắn nữa là cậu đã ôm trọn người ấy vào trong lòng nâng niu, thì hiện thực lại ập đến.

" Dậy đi đến nơi rồi "

Thanh giọng hối thúc kết hợp cùng loạt hành động phiền toái, Ryu minseok cạnh bên đang giãy nảy lên đón thằng bạn về với thế giới. Nó cứ vậy đến khi Jihoon không chịu được mà miễn cưỡng tỉnh lại.

" Minseokie đáng ghét ghê, tao mệt lắm lát nữa sẽ xin nghỉ việc luônn!"

" Đừng vậy mà~ đi nhanh lên không xe chạy bây giờ."

Trên chuyến xe vội vã, hai người dắt díu nhau cùng bước xuống trước khi bác tài không nhân từ nữa. Jeong Jihoon đảo mắt một vòng, tuy không nói nhưng Minseok có vẻ cũng ngờ ngợ nhận ra vấn đề.

" Lại tặng hoa à? Làm vậy để chi? "

" Thất hứa là từ ngữ ám chỉ người xấu mà đúng không? "

Em nghe nhưng không hiểu, ngớ người trước câu hỏi phản đòn kia. Đầu gật liên hồi theo bản năng.

" Ừ, mày hứa với Sanghyeok hyung à?"

" Haha...chắc thế "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro