2; tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã có ai ở đây nghĩ rằng, hai đường giữa hàng đầu thế giới đã từng là người yêu của nhau bao giờ chưa?

ừ thì nghe có vẻ không khả quan là mấy, nhưng sự thật chính là như vậy.

tuyển thủ lee "faker" sanghyeok và tuyển thủ jeong "chovy" jihoon. họ đã từng có một cuộc tình đẹp như cổ tích.

những chiếc lá vàng rơi cùng thời tiết se lạnh vào tiết trời thu nơi hàng châu năm ấy, một tình yêu thuần khiết đã sinh sôi nảy nở. em và hắn cùng khoác trên mình một màu áo, cùng nhau ra trận để mang tấm huy chương vàng về cho đại hàn dân quốc. cả một khoảng thời gian dài bên nhau, cùng nhau ăn uống luyện tập và vui đùa, cũng vì thế mà đã nảy sinh tình cảm. không phải là anh em đơn thuần, là sự quan tâm, thương yêu và bảo vệ dành cho đối phương.

dù là ở đâu em vẫn là người anh cả mà các em nhỏ phải dựa vào. em chăm sóc họ rất tốt, đặc biệt là cậu trai đường giữa đối thủ khi ấy lại trở thành người nhà. lo lắng cho hắn, để tâm đến hắn, lúc nào môi xinh cũng khẽ cười khi thấy hắn xuất hiện. một jeong jihoon trên người lúc nào cũng là chiếc áo phông trơn màu cùng chiếc quần kẻ lập nên thương hiệu, cái dáng vẻ ngáy ngủ khiến đầu tóc rối bời mỗi khi thức giấc lại luôn là điểm cộng cho sự đáng yêu.

em vẫn còn nhớ chất giọng trầm ấm mỗi khi hắn gọi tên mình "sanghyeokie hyung ơi, anh đâu rồi?" và nở một nụ cười thật tươi để nỗi mắt phải híp cả lại. lee sanghyeok em đã chính thức đổ hắn ngay từ giây phút ấy.

về phần con mèo béo má bư sinh năm hai lẻ một, hắn hoàn toàn chìm đắm trong bẫy ngọt ngào mà em mang lại. có thể em đối với mọi người là một bậc tiền bối nổi danh trong nghề nhưng đối với hắn, em chính là một chàng trai nhỏ nhắn luôn cần được đối xử dịu dàng. và đương nhiên, chính hắn sẽ làm như vậy.

đã từng có một jeong jihoon chỉ đối xử nhẹ nhàng với một mình lee sanghyeok. hắn luôn chiều theo ý em, luôn hỏi han liệu em có thích cái này cái kia hay không, hoặc là hôm nay em muốn làm gì. tất cả mọi thứ, jeong jihoon hắn sẽ đáp ứng tất cả vì em.

một người thích trao đi sự yêu thương, một người thích nhận lấy sự yêu thương ấy mà tiếp tục vun đắp thêm thứ ngọt ngào cho tình nồng say. bởi ta mới nói, không phải khi không mà những hành động mập mờ của đôi trẻ lại luôn nằm ở chủ đề nóng được mọi người bàn tán sôi nổi.

[+76,-0] tuyển thủ chovy thích tuyển thủ faker đấy à?

[+99,-5] vợ chồng son.

[+112,-3] hình như họ yêu nhau thật rồi!!!

[+49,-1] quỷ vương không ngờ lại thích thằng nhóc cao như cây cột điện này cơ.

[+89,-1] hàng châu đúng là thánh đường, xem cái cánh họ nhìn nhau kìa, tình quá đi.

[+258,-3] vcl tao rung động với hai người họ rồi!!

[+392,-9] má nó gay thật rồi! lee sanghyeok simp lor quá mức!

chẳng phải là topic về lối đánh game hay sự kết hợp của bộ đôi đường giữa, chủ đề nóng mà họ thường xuyên được cộng đồng mạng mang lên chính là về tình yêu nồng cháy nơi đất trung rộng lớn. chính chủ chẳng lên tiếng xác nhận, nhưng hãy nhìn cái cánh họ đối xử với nhau và những ánh mắt thâm tình, những cái chạm nóng bỏng cũng đủ để hiểu giữa jeong jihoon và lee sanghyeok là mối quan hệ gì. một mối quan hệ vượt xa cả mức đồng nghiệp nhưng liệu đã chạm đến tình yêu hay chưa, chỉ có người trong cuộc là hiểu rõ.

họ là tình đầu của nhau, một cuộc tình đầy sự chân thành và không toan tính.

thế nhưng, họ cũng là tình cũ của nhau, một cuộc tình đã nứt vỡ và khó có thể chữa lành.

ngay từ khi chia tay, cả em và hắn chẳng ai dám bước thêm bước nữa. đơn giản là vì, họ chẳng thể quên được nhau. sự nhung nhớ đối phương vẫn luôn hiện hữu trên khuôn mặt đã không còn những nụ cười.

vẫn còn yêu nhau, cớ sao lại không cho nhau cơ hội?

vào một chiều đông lạnh giá, khắp nơi chỉ toàn tuyết trắng bao phủ. cả em và hắn đều hẹn hò trong bí mật, chỉ có các thành viên là biết rõ mối quan hệ thầm kín này. ký túc xá vẫn luôn là địa điểm để họ gặp nhau và thể hiện tình cảm, và đương nhiên ngày hôm ấy vẫn như vậy.

trên tay hắn là chú mèo bông màu đen được chính tay hắn đặt riêng dành cho chàng trai của đời mình. chú mèo đeo kính gọng tròn, chiếc mái xéo rất xinh yêu và nụ cười thân thuộc. em hẹn hắn ở ngay phía cầu thang thoát hiểm, hắn có chút bất ngờ và khó hiểu nhưng cũng chẳng thèm để tâm vì hắn luôn chiều theo ý em.

"sanghyeokie, bé đến rồi."

hắn tựa lưng vào tường, thế mà vừa thấy bóng hình quen thuộc trước mặt là vội nhào đến ôm chặt rồi hít lấy hít để mùi thơm dịu nhẹ trên hõm cổ trắng nõn nà. thân hình nhỏ có chút ngượng ngùng, em đẩy nhẹ hắn ra rồi bật giác lùi phía sau một bước.

"à em có món quà tặng cho bé, ta da~"

jihoon lấy ra từ trong túi áo khoác em mèo bông mà mình đã cất công chuẩn bị, đưa đến trước mặt em với vẻ mặt hạnh phúc vô cùng. vì hắn mong rằng em sẽ thích nó.

"jihoon à, mình dừng lại đi."

"hửm? em đang dừng nè, đâu có lại gần bé đâu."

hắn nói với vẻ vô hại, rõ ràng là người ta dừng lại sau khi bị đẩy ra rồi, người đẹp lại còn muốn jeong jihoon dừng lại theo kiểu nào nữa đây?

em thở dài bất lực, khuôn mặt ấy ngay từ đầu đã chẳng có lấy một nụ cười nở trên môi. hắn nhìn em, lo lắng mà đặt tay lên đôi vai nhỏ, hỏi han em đang như thế nào.

"bé ơi, bé mệt ở đâu hả? bé có chuyện gì sao?"

"ừ, tôi mệt rồi. chúng ta chia tay đi."

em lạnh lùng gạt phăng đi hai cánh tay ấy, giọt lệ cũng chẳng chờ đợi cảm xúc em đang như nào mà tuôn ra trên chiếc gò má đỏ hồng vì lạnh. trông lee sanghyeok đáng thương lắm, em khóc to nơi cầu thang lạnh lẽo mà chẳng để tâm đến có ai đang nhìn mình không, em muốn khóc, khóc cho đến khi bản thân cảm thấy thực sự ổn định. hắn hoảng hốt, cả người dường như đã cứng đờ sau khi nghe thấy lời chia tay từ chính đôi môi xinh xắn mà hắn vẫn thường hay lấy mật ngọt. năm năm qua, họ dành trọn tình mình cho nhau, chỉ sống trong đong đầy hạnh phúc. hắn chẳng bao giờ để cho người đẹp rơi một giọt nước mắt nào, ấy vậy mà ngay lúc này đây chứng kiến cảnh người mình yêu thương vỡ oà, cả thế giới hắn đã sụp đổ thật rồi.

"bé ơi đừng khóc, em xin lỗi, em xin lỗi sanghyeokie nhiều. sanghyeokie đừng làm em sợ, ngoan nào. chắc là bé đang cảm thấy mệt trong người rồi, để em dẫn bé về phòng nghỉ ngơi, nhé?"

hắn vẫn là luôn dịu dàng như vậy, chẳng biết là người nhỏ đã xảy ra chuyện gì nhưng mọi lỗi sai chắc chắn sẽ đều thuộc về hắn. điểm yếu của jeong jihoon chính là giọt nước mắt của lee sanghyeok, hắn luôn cảm thấy hoảng sợ và đau đớn khi thấy người mình yêu phải khóc đến thảm thương như vậy. mặc kệ cho em chẳng để bản thân chạm vào người, hắn vẫn cố truyền hơi ấm của mình sang cho người con trai chỉ khoác bên ngoài một chiếc áo mỏng manh. hắn xoa đầu em, chỉ mong rằng xin em đừng rơi nước mắt.

"buông tôi ra."

một lần nữa, em lại đẩy hắn ra xa rồi. sanghyeok lấy hết sức mình, vì thể lực em không tài nào bằng hắn nên đã dùng hết lực để mà rời xa khỏi anh chàng to con. cũng vì vậy mà con mèo bông vẫn còn được giữ chặt trên tay hắn đã không trụ được mà đáp thật mạnh xuống đất. cả cơ thể jeong jihoon rã rời, đưa ánh mắt vô hồn nhìn người con trai trước mặt rồi lại lạnh lùng liếc nhìn món quà mà mình đã cẩn thận làm riêng cho người nọ.

đã có chuyện gì xảy ra với lee sanghyeok của hắn vậy?

"chúng ta chia tay đi! từ nay trở về sau xin đừng tìm đến tôi nữa."

em chẳng nhìn lấy hắn, chỉ lạnh lùng xoay người mà rời đi khỏi nơi ngột ngạt đầy tiếng vang của những lần khóc liên hồi. để lại một kẻ khờ ngẩn ngơ, mọi thứ thật sự đã vỡ tan rồi, ngay cả trái tim này cũng vậy. ngực trái hắn quặn thắt lên vì đau nhói, hắn chẳng thể khóc vì đây thật sự còn đau đớn hơn hàng vạn mũi dao xuyên vào. jihoon cúi người nhặt lấy con mèo bông đã bị váy bẩn bởi những hạt bụi, hắn nhẹ nhàng phủi sạch chúng vì đây chính là chú mèo đen, là lee sanghyeok của hắn.

đầu óc hắn rối bời, giữ thật chặt chú mèo bông trong tay mà chẳng nỡ buông. hắn lấy ra một thứ khác ở bên phía túi áo còn lại. nếu như ghép chúng cùng với nhau, đó chính là một cặp mèo siêu đáng yêu chỉ dành riêng cho hai người họ. một em mèo đen cùng một em mèo cam tô điểm những đường nét của em và hắn, là của riêng đôi ta mà thôi.

jihoon chẳng giữ được thăng bằng mà ngồi bệt xuống nền đất lạnh, hắn cứ thế mà đánh vào lòng ngực mình, càng lúc càng mạnh như để trút bỏ mọi đau thương mà hắn vừa nếm trải. hắn đã làm em giận rồi sao? liệu hắn đã làm gì sai với em rồi sao? tại sao em lại bỏ hắn một mình rồi? là do hắn tồi tệ lắm, đúng không? vô vàng câu hỏi tại sao cứ tranh nhau xuất hiện trong tâm trí hắn, hắn chỉ biết đổ lỗi cho bản thân mình khi không thể giữ em bên cạnh.

sau tất cả, là jeong jihoon này đã làm cho lee sanghyeok không còn cảm thấy được bao bọc nữa rồi.

"kết thúc thật rồi sao? jeong jihoon, mày đúng là một thằng tồi."

cả ngày hôm ấy, dường như lớp tuyết phủ trắng xóa cũng chẳng thể sánh bằng nơi trái tim đã nguội lạnh của chàng trai trẻ họ jeong. hắn thật sự, thật sự đã mất tất cả.

cả đêm jihoon chẳng quay về lại ký túc xá làm cho cả toà nhà phải luôn sáng đèn trong màn u tối. liên lạc cũng không được, nhắn tin cũng chẳng chịu trả lời, ngay cả định vị cũng bị hắn tắt đi. các thành viên cứ thế mà nháo nhào cả lên, anh giin cùng gấu trắng geonbu phải tất bật đi khắp những nơi mà hắn có thể lui tới nhưng vẫn không có lấy một câu trả lời. nhóc con suhwan thì lo cho anh nó đến phát khóc, cứ hở một chút là lại gọi vào số điện thoại quen thuộc chỉ mong đầu dây bên kia bắt máy. còn anh lớn siwoo lại phải ngại ngùng sang "nhà hàng xóm" để hỏi han vì con mèo cam ở nhà cũng rất hay lẻn sang chỗ người ta để gặp mặt người đẹp.

ding dong.

"hyeonjun à, xin lỗi vì làm phiền em và mọi người lúc đêm như này nhưng cho anh hỏi thằng jihoon có sang đây không vậy?"

khuôn mặt anh thì lấm tấm mồ hôi cùng với dáng vẻ trông rất lo lắng khiến con hổ có chút bất ngờ. hyeonjun lắc đầu ra hiệu, phía sau là hình ảnh của bộ đôi đường dưới cùng bạn nhỏ đường trên ló đầu ngóng chuyện.

"không có á anh ơi, chúng em ở đây từ nãy đến giờ nhưng anh jihoon thì không có ghé qua. bộ có chuyện gì hả?"

cậu trai cao lớn thắc mắc, đúng là một tuần có bảy ngày thì đã hết bốn ngày người anh đường giữa nhà bên đã sang đây túc trực trong phòng của quỷ vương vào mỗi đêm, ba ngày còn lại thì sẽ là quỷ vương đem thân thể ngọc ngà sang nhà đối diện để được mèo cam chăm sóc. thế mà hôm nay lại chẳng thấy em có động tĩnh gì, cả mấy ngày trước cũng như vậy nên làm cho bốn đứa nhỏ cũng hơi lo.

đúng là giữa hai người họ có chuyện rồi.

"từ chiều đến giờ không ai thấy thằng jihoon ở đâu cả, nó cũng chẳng chịu về ký túc xá. bọn anh có gọi điện với nhắn tin nhưng cũng không được, giờ bọn anh lo lắm."

đôi bàn tay anh run hết cả lên, hắn chưa bao giờ phải khiến cả đội lo lắng như thế này, vậy mà giờ lại chẳng biết tung tích ở đâu, phải làm sao với cái tên họ jeong cứng đầu này cơ chứ.

"sao lại như vậy.."

chú gấu bự cũng lặng lẽ lên tiếng, cả ngày hôm nay anh cả của bọn chúng cũng nhốt mình vào trong phòng, ai gõ cửa cũng chẳng chịu cất lời, cứ thế mà khóa sầm cửa lại rồi cô lập bản thân. từ ban chiều, bọn chúng đã để ý thấy cách cư xử của em rất lạ, bước vào ký túc xá với một khuôn mặt lạnh như băng cùng đôi mắt có phần sưng lên. thế nhưng bốn đứa nhóc chỉ nghĩ rằng do thời tiết nên mặt xinh của em mới thành ra như vậy, giờ lại không ngờ nó có liên quan đến chuyện tuyển thủ chovy mất tích.

"nếu như nó có gọi cho anh sanghyeok hay gọi cho tụi em thì phiền bốn đứa hãy báo cho anh nhé?"

"tụi em biết rồi."

cuộc trò chuyện chẳng có lấy nụ cười cũng đã được dừng lại. siwoo thì quay về trong bất lực, bốn đứa trẻ cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.

"xảy ra chuyện thật rồi."

"giờ làm sao đây?"

wooje vò đầu bứt tóc vì câu chuyện tình ngày càng đi sai hướng của hai anh đường giữa. rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì mà lại khiến một người phải thu mình, một kẻ phải trốn tránh?

"bó tay rồi, để tao hỏi anh ấy."

minseok gác tay lên trán rồi xoa nhẹ hai bên thái dương, bạn nhỏ cũng chẳng biết phải làm gì khi mọi chuyện lại vượt xa đến như vậy. rõ ràng là mới cách đây vài bữa vẫn còn tình thắm nồng say, ban nãy thì lại đánh lẻ hẹn nhau ra gặp riêng để rồi hiện giờ lại rối tung như thế này.

"gõ cửa phòng ảnh từ chiều giờ rồi, ảnh đâu có chịu lên tiếng."

hyeonjun lắc đầu, cả thân hình đô con ngả lưng xuống chiếc sô pha nơi phòng khách, chán nản mà chẳng thể nào tiếp tục lên tiếng.

"giờ chỉ còn mỗi cách này, chúng ta đâu thể giúp gì được cho hai người họ."

cốc cốc cốc.

"sanghyeokie hyung, anh đang làm gì vậy?"

"sanghyeokie hyung, em vào được không?"

"sanghyeokie hyung, jihoon anh ấy đã không về ký túc xá từ chiều giờ rồi..."

bạn nhỏ vẫn luôn miệng lên tiếng gọi tên "sanghyeokie hyung" liên hồi nhưng điều mà minseok nhận lại chỉ là một khoảng không yên lặng. em chẳng có một lời hồi đáp, cũng chẳng có động tĩnh cho người bên ngoài hay biết rằng em đang làm gì. vẫn cứ giữ im lặng mặc cho cậu trai nhỏ nhắn chỉ biết tuyệt vọng thở dài.

"sanghyeokie hyung, em không biết giữa anh và anh ấy đã xảy ra chuyện gì nhưng... thật sự là không thể liên lạc với jeong jihoon đấy anh à, anh là người mà anh ta thương nhất, sao lại không có lấy một cuộc gọi nào được chứ? xin anh đấy, ngoài trời đã như thế này thì làm sao mà anh ta chịu được."

bạn sóc để lại một vài lời nhắn rồi cũng rời xa khỏi căn phòng đã khóa chặt. người con trai bên trong đã nghe thấy được tất cả, hiểu rõ mồn một những gì đang xảy ra bên ngoài kia. ấy vậy mà lý trí lại chẳng thể cho em hành động, em giữ cái khuôn mặt vô hồn mà nhìn ra khoảng trời đầy sắc trắng của buổi đêm muộn. ngón tay thon ấy đã bị cào rách mà chảy máu từ lúc nào chẳng ai hay...

cả cơ thể hắn cũng chỉ toàn là men say, jeong jihoon chưa bao giờ chịu uống rượu bia, nếu có thì chỉ nhấp môi vài ba ly cho vui miệng. nào ngờ giờ hắn lại chẳng khác nào một tên nghiện rượu lang thang trong đêm mà chẳng có cho mình điểm đến. hắn không biết mình nên đi về đâu, chỉ biết một mình ngồi ở hàng ghế nơi công viên chẳng có lấy một bóng người. gió trời thì lạnh đến âm độ, vậy mà hình dáng cậu trai ấy vẫn yên vị một chỗ, tuyệt vọng và suy sụp.

01:04

năm con cọp kêu grừ grừ

chovy_jihun

em vẫn ổn

mọi người cứ ngủ đi

đêm nay em không về

xin lỗi vì đã khiến mọi người phải lo lắng rồi

lol_peyz

anh mau về ngay

lol_lehends

thằng đáng ghét

mày có chịu về không?

đừng có mà khùng điên nữa

lol_kiin

tao đợi sẵn ở cửa

lol_canyon

về lẹ đi, không giỡn đâu

...

"đồ ngốc, muốn chết thật đấy à? tôi sẽ ngồi ở đây đợi em về. jeong jihoon, em không chết được đâu."

_______________
sồu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro