3; phòng trà masque

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở cái thủ đô seoul hoa lệ, con phố itaewon sầm uất vẫn luôn là nơi chốn cho giới trẻ về đêm. được mệnh danh là thiên đường không ngủ, nơi mà những tay ăn chơi khét tiếng tụ tập dưới ánh đèn đường chiếu sáng cả một con phố, nơi mà khói thuốc cùng bia rượu được sử dụng một cách công khai. họ chìm đắm vào màn đêm chẳng vụt tắt, bay bổng dưới khoảng trời của thành phố xinh đẹp mộng mơ.

những quán ăn có tiếng, những quán rượu ngoài trời, những quán bar quán pub vang vọng tiếng nhạc xập xình. một phần nhỏ của con phố tây itaewon vẫn luôn hội tụ đầy đủ các yếu tố của một địa điểm chơi bời xuyên đêm. cũng vì thế mà người người nói với nhau rằng, nếu như bạn muốn gặp người nổi tiếng nhanh nhất có thể, hãy đến với itaewon.

ca sĩ, diễn viên kể cả là game thủ vẫn luôn cố gắng để dành cho bản thân họ thời gian riêng. có người sẽ chỉ yên vị tại nhà, có người sẽ làm những điều mình muốn hoặc cũng sẽ có người thiên hướng thích tìm kiếm cho mình những thứ mới mẻ để thoả lòng thư giãn. họ sẽ thường hay vi vu đó đây, đặt chân tới những nơi khiến cho tâm trạng họ cảm thấy được giải tỏa đôi phần.

thế nhưng giữa hàng loạt các hàng quán ồn ào tấp nập kẻ vào người ra, phố itaewon nhộn nhịp vẫn còn đâu đó những điểm dừng chân mang phong cách nhẹ nhàng và yên tĩnh đến lạ. điển hình ta có thể nhắc đến nơi không mấy xa lạ gì với những kẻ giàu có, phòng trà masque.

phòng trà masque hay còn được biết với cái tên thân thuộc là phòng trà mặt nạ. nơi chỉ có tiếng nhạc vu vương cùng những điệu nhảy hút mắt, nó hoàn toàn khác xa với các bar các pub lân cận. mặc dù nghe thì đúng là nơi đây có vẻ hơi nhàm chán, ai lại có thể đặt chân đến phố itaewon mà lại vào mấy nơi không gian yên ắng như thế này. ấy vậy mà phòng trà kín đáo khuất tận trong con hẻm sâu lại là chốn nhỏ để những vị thiếu gia công tử, những kẻ có tiền trong xã hội lui tới về đêm. và đặc biệt rằng, tuyển thủ chuyên nghiệp jeong "chovy" jihoon lại chính là khách vvip quen mặt của quán.

tại sao nơi đây lại thu hút những kẻ lắm tiền tới vậy?

đơn giản vì phòng trà kín masque là nơi các cô em chân dài tỏa sáng trên sân khấu dưới ánh đèn mờ với những điệu nhảy gợi cảm cùng giọng hát như rót mật vào tai. thế nhưng đây chẳng phải là nơi để tìm gái điếm, để được trò chuyện cùng họ khách hàng cần phải là thành viên cao cấp của phòng trà và cái giá phải trả là không hề thấp. mỗi tháng sẽ đều đặn năm nghìn đô để duy trì địa vị tại quán nhỏ, cũng vì thế đây luôn được xem là nơi để phung phí tiền bạc cho những kẻ giàu có.

nhưng có lẽ đối với họ, vài ba đồng bạc ấy đáng mà.

cũng không phải tự nhiên mà phòng trà lại có cái tên mặt nạ đính theo. các cô gái sẽ được đội những chiếc mặt nạ riêng để khách hàng dễ dàng phân biệt, có thể là mặt nạ thỏ, mặt nạ hươu hay mặt nạ thiên nga. về sức chứa của phòng trà chỉ vỏn vẹn năm mươi người và mỗi khách hàng cũng cần phải đeo mặt nạ nửa mặt nếu muốn vào được bên trong để xem buổi biểu diễn.

mặt nạ cũng sẽ được phân theo cấp bậc, những khách hàng đơn thuần chỉ tới xem sẽ là mặt nạ trơn màu trắng, những khách hàng vip sẽ được diện mặt nạ hình sói. cuối cùng, để có thể đeo trên mình chiếc mặt nạ mèo thì bạn phải là vị khách siêu cao cấp. và có lẽ từ khi phòng trà được mở đến giờ thì chỉ có hai người duy nhất sở hữu chúng, một thiếu gia khét tiếng và hắn, game thủ chovy.

thế nhưng liệu game thủ họ jeong có biết, rằng nơi phòng trà kín mà hắn thường lui tới vẫn luôn có mặt của "bóng hồng" mà hắn đang kiếm tìm?

mùa thu của năm hai không hai tám,

"sanghyeok, làm ơn hãy hiểu cho lão già này.. tôi không thể để cậu trở thành vũ nam được, cậu đến đây làm khách đã là một vinh dự lớn đối với tôi rồi."

người đàn ông ngoài năm mươi với vẻ lúng túng, lão là kim sungjin, là ông chủ của phòng trà masque. lão nhìn về hướng chàng trai đối diện mà thở dài từ chối. chính là em, lee sanghyeok. em đã đưa ra đề nghị với lão rằng hãy nhận em vào làm, em thích hát và cũng có thể nhảy múa như các cô gái kia. và cũng đơn giản vì sanghyeok em rất thích không gian ở nơi masque kín đáo, em thích các thức uống ở đây, thích những dòng nhạc nhẹ nhàng mà các cô gái cất tiếng hát, tất cả mọi thứ đều đã khiến em đắm chìm trong sự thư giãn.

"lão kim, tôi không cần ông trả lương. chỉ là vì tôi muốn thử những điều mới, thật sự mong ông hãy suy nghĩ lại, tôi không cần ngày nào cũng phải biểu diễn, một ngày thôi tôi cũng đồng ý, vì vậy tôi mong ông..."

đường đường là một tuyển thủ chuyên nghiệp nổi tiếng toàn thế giới, lại còn là bảo vật của đất nước đại hàn dân quốc này. vậy mà giờ lại ở nơi khuất sâu trong hẻm nhỏ chỉ để năn nỉ ông chủ tiếp nhận mình để trở thành vũ nam duy nhất. lão kim, thật sự không dám...

"sanghyeok à, tôi... thôi được rồi, cậu đã như vậy thì tôi cũng không thể từ chối."

"lão kim, tôi cảm ơn ông!"

cứ thế, đã một năm trôi qua kể từ cái ngày em trở thành nhân viên của phòng trà masque, nơi mà em đã từng là khách.

em nhớ, ngay sau khi sinh nhật tuổi ba mươi hai, em đã giải nghệ trong sự nuối tiếc của tất cả người hâm mộ trên toàn quốc cũng như thế giới. em đã lui về sống ẩn và tận hưởng những điều giản đơn như một người bình thường. em dành thời cho bản thân mình, em đi đây đi đó để chữa lành những bộn bề vỡ nát, em làm những thứ mà em yêu thích, chỉ một mình mà thôi.

cũng vì thế mà em biết đến phòng trà này, tham gia được vài buổi diễn rồi cũng quen mặt với ông chủ. từ đó mà trở thành một vũ nam duy nhất dưới lớp mặt nạ cáo quyến rũ.

còn về phần jeong jihoon, kể từ ngày em và hắn chia tay, hắn đã luôn cố gắng tìm cách để gặp mặt và liên lạc với em nhưng kết quả cũng chỉ dừng lại ở con số không. sau đó chưa đầy một tháng, tin tức em giải nghệ đã khiến hắn hoàn toàn suy sụp, hắn ta lao đầu vào rượu bia và tập luyện ngày đêm đến mức gần như đã kiệt quệ. họ đã chẳng còn thấy nụ cười ngày nào của tuyển thủ chovy trên các mùa giải, chỉ duy nhất một vẻ mặt lạnh lùng.

hắn vẫn không ngừng tìm kiếm người hắn yêu, lui đến ký túc xá với mong muốn rằng lee sanghyeok của hắn sẽ quay trở lại, lui đến căn nhà tựa như lâu đài của đối phương mà hắn vẫn thường hay ghé qua thăm người yêu nhỏ với mong muốn rằng sẽ thấy được bóng hình ấy. thế nhưng mọi thứ lại chẳng như những gì mà jihoon mong đợi.

ở ký túc xá, thằng nhóc ryu minseok còn chẳng thèm nhìn mặt hắn, nó ghét hắn lắm vì hắn đã làm anh cả của nó đau buồn. nhưng đổi lại ba đứa trẻ kia vẫn hoan nghênh, đôi lúc chúng vẫn trò chuyện nhưng tuyệt nhiên một thông tin về tuyển thủ faker cũng chẳng thể nào lọt vào tai hắn. còn ở nhà, jihoon đã mạnh dạn đến tìm nhưng ba và bà của em cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán với câu nói "thằng nhóc nó không có ở nhà đâu jihoon à!".

đã một năm trôi qua rồi, jeong jihoon đã bước sang tuổi hai mươi tám nhưng hình dáng nhỏ của người thương đã mãi dừng lại trong tâm trí hắn ở tuổi ba mươi hai.

nhưng cũng vì do cơ duyên mà phòng trà masque này đã trở thành nơi hắn trú ngụ mỗi khi đêm muộn. hắn đến đây để tìm những thú vui mới, ai mà chẳng biết trên ứng dụng chữ i nọ, danh sách theo dõi của hắn có những cô gái nóng bỏng như thế nào. hắn có mặt ở đây cũng chỉ vì thế, nơi có các vũ nữ chân dài biểu diễn cho hắn xem, thật sự là thiên đường. thế nhưng dù họ có hút mắt đến cỡ nào thì trong tâm trí hắn, lee sanghyeok vẫn luôn là cơ thể mà hắn điên cuồng chiếm hữu.

vậy mà tại sao một năm dài ấy trôi qua, cả hắn và em lại không thể chạm mặt nhau dù chỉ một lần?

"cậu jeong, cậu đến rồi."

lão kim với dáng vẻ vội vã bước đến chào khách quý, phía sau lão là nữ phục vụ trên tay cầm lấy khay vàng đựng chiếc mặt nạ mèo đáng giá, bên cạnh là chiếc mặt nạ trắng trơn dành cho khách thường. hắn nhếch môi nhẹ, cầm lấy nó mà thuần thục đeo lên khuôn mặt điển trai của mình, nhẹ giọng cất tiếng.

"chào ông, hôm nay tôi đi cùng bạn."

"vâng, đương nhiên là lão già này biết chứ! tuyển chủ canyon, chào cậu. đây là mặt nạ, mời cậu đeo vào."

nữ nhân truyền khay về hướng của chú gấu trắng, trông lại có chút lúng túng vì đây là lần đầu tiên kim geonbu đặt chân tới nơi u tối này. nếu như không phải vì hắn cứ muốn anh đi cùng thì dù có cho tiền geonbu đây cũng chẳng thèm để ý.

"chúc mừng chiến thắng của ngày hôm nay, chỗ ngồi tôi đã sắp xếp xong xuôi. chúc hai cậu tận hưởng một buổi diễn thật trọn vẹn."

lão cúi nhẹ người, nhanh chóng yêu cầu nữ phục vụ dẫn đường đến chỗ ngồi đắt địa, nơi có thể vừa nhâm nhi rượu vang vừa ngắm nhìn trực diện sân khấu sáng đèn.

hắn vẫn luôn đặt trước những buổi biểu diễn về đêm vì đây là khoảng thời gian mà hắn được nghỉ ngơi trong ngày. không cần nghĩ suy, không cần bận tâm về bất cứ điều gì cả, chỉ việc hưởng thụ những tiên cảnh diễn ra ở trước mắt.

"hai ngài dùng gì ạ?"

"cho tôi espresso."

"tôi thì một ly blueberry lime mocktail."

"vâng, sẽ có trong ít phút nữa ạ."

nơi chỗ ngồi quen thuộc của hắn, chỉ vừa đặt người xuống ngồi là đã thấy một jeong jihoon mệt mỏi ngả lưng vào chiếc ghế đệm êm ái. đây vẫn luôn là chỗ mà hắn yêu thích, và đương nhiên cũng chỉ có kẻ mang cho mình mặt nạ mèo mới có thể ngồi ở vị trí này. thế mà hôm nay, một con gấu trắng điểm mặt bên cạnh hắn, chung quy thì trận đấu hôm nay cũng không tệ, miệng xinh vẫn linh hoạt trò chuyện cùng người kia.

"nè, mày dẫn tao theo làm gì?"

"theo chơi chứ làm gì? suốt ngày ở ký túc xá bộ không biết chán hả?"

hắn mắng cho cái tên bự con kế bên mình, đúng là kim geonbu chỉ biết nằm ở ký túc xá lăn lộn để hết ngày, đôi lúc sẽ đi chơi với đường giữa có chiều cao khiêm tốn nhà dk hay đi ăn với anh lạc đà nhà tàu lượn nhưng nhìn chung thì vẫn chỉ là tới những nơi mà ai cũng biết. trong có chán không cơ chứ, đã quen biết với jeong jihoon này thì nhất định phải đến phòng trà hưởng thụ. hôm nay là kim geonbu, ba con người kia sẽ là mục tiêu tiếp theo của hắn.

"tao đâu phải mày, đêm hôm lại lôi đầu đi nghe ca hát nhảy múa. nếu như không phải vì hôm nay thắng thì tao cũng chẳng thèm đi làm gì."

"cằn nhằn hoài nhức cái đầu."

"từ lúc chia tay anh sanghyeok là cái lối sống của mày nó ứ ừ lắm đó jeong jihoon."

gấu trắng châm chọc trúng ngay điểm nhạy cảm của con mèo bên cạnh. đúng là chuyện đau buồn thì chẳng ai muốn nhắc đến nhưng sự thật thì là vậy mà, cái lối sống đếch cần biết tốt hay xấu, miễn giúp hắn đỡ nhớ người thương là được.

"ai mượn mày nhắc? có như nào thì tao vẫn đang sống, chưa chết là được."

"espresso và mocktail của hai ngài, kính chúc hai ngài ngon miệng."

thức uống cuối cùng cũng đã được mang ra, phá tan cuộc trò chuyện lời qua tiếng lại của cặp đồng niên hai lẻ một.

"chúng tôi cảm ơn."

"uầy jeong jihoon, cũng biết lo cho bản thân mình rồi sao?"

kẻ đã từng vì tình mà đâm đầu vào bia rượu, có thể nói hắn uống chúng còn nhiều hơn là nước lọc hằng ngày, dùng chúng để thay cơm bữa. lúc nào trong căn phòng tối om không có lấy một ánh đèn, dưới nền đất lạnh lẽo vẫn luôn đầy rẫy những vỏ lon bia hay những chai rượu thủy tinh va chạm. vậy mà giờ lại gọi ra một tách espresso nóng hổi với lượng caffeine giúp hắn vừa đủ tỉnh táo, thật sự là kỳ lạ.

"thoát chết là may rồi."

nhâm nhi một ngụm, hắn nhớ lại khoảng thời gian tồi tệ của bản thân mình trong quá khứ. đã phải nhập viện cấp cứu vì lượng cồn cho vào người quá mức, cộng thêm với việc không ăn đầy đủ và thức suốt đêm cắm mặt vào màn hình máy tính. không những thế còn có lần, hắn vì dại dột mà đã cố tự tử trong phòng riêng nhưng may mắn được nhóc suhwan phát hiện kịp thời mà giải cứu. bấy nhiêu đó, nó cũng đã khiến hắn cận kề với ranh giới của cái chết như thế nào.

"đau khổ đến vậy sao? một năm rồi, chưa dứt được à?"

"ừ! chưa dứt và cũng không có ý định sẽ dứt, còn yêu sâu đậm lắm, yêu muốn chết tới nơi đây này.."

khuôn mặt trầm ngâm của đường giữa họ jeong cũng đã nói lên nỗi nhớ nhung đối với quốc bảo của đại hàn nhiều đến mức nào. hắn yêu em, hắn nhớ em, hắn thương em đến mức chỉ muốn chết đi cho xong vì không có em kề bên, jeong jihoon hắn cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. từ ngày em rời xa, bản thân hắn đã luôn tiếp tục đồng hành cùng chiếc ghế giữa, gặt hái vô vàng danh hiệu cùng đồng đội cũng như cá nhân và rồi trở thành một midlane top đầu thế giới của liên minh huyền thoại ở hiện tại.

thế nhưng đối với hắn, chúng vẫn chỉ là vô nghĩa. không có lee sanghyeok, tất cả chỉ là vô nghĩa.

"jeong jihoon lụy tình đến thế ư? ai mà cứu được mày đây thằng ngốc ạ?"

"đừng lảm nhảm nữa, bắt đầu rồi."

buổi biểu diễn vẫn diễn ra tốt đẹp, hôm nay là ngày của mặt nạ thỏ trên sân khấu. thú thật thì phòng trà cũng chỉ có năm vũ nữ và đương nhiên jeong jihoon hắn đã gặp qua hết tất cả. nhìn thì vẫn thu hút nhưng chẳng để lại dấu ấn gì là mấy. tất cả vẫn luôn phải cúi đầu trước người con trai của đời hắn.

hắn cùng canyon cũng chẳng nán lại lâu, buổi biểu diễn vừa lúc kết thúc thì cả hai cũng nhanh chóng rời đi trong sự nuối tiếc của nữ nhân khiêu gợi mang trên mình lớp mặt nạ thỏ. cô nhìn theo hướng bóng lưng ấy rời đi mà chẳng gửi lại cho mình một ánh nhìn, điều đó khiến cô buồn lắm.

"cậu jeong cậu kim, không biết buổi diễn hôm nay thế nào?"

kim sungjin vui mừng chờ họ ở sảnh đợi, lão vẫn luôn là như vậy. chỉ có khách vvip mới được đích thân ông chủ ra đón tiếp và nhiệt tình hỏi thăm.

"không tệ."

"vậy thì tốt quá!"

"vâng, chúng tôi xin phép."

hắn và anh đặt lại hai chiếc mặt nạ lên khay vàng, vội vàng đeo khẩu trang và trùm lên mình chiếc mũ lưỡi trai che toàn bộ khuôn mặt. sẽ không hay nếu như mọi người nhận ra họ, đặc biệt là bước ra từ nơi không mấy được nhộn nhịp và hào nhoáng như này.

"vâng, cảm ơn hai cậu vì đã đến hôm nay. hai cậu về cẩn thận!"

lão kim cúi chào với một nụ cười nở trên môi, nhìn hắn và geonbu rời đi rồi dự sẽ quay trở về phòng làm việc. bỗng hình dáng bé nhỏ thân quen bước từ ngoài cửa vào, hình dáng ấy cũng chẳng khác gì hắn, cũng bịt kín mít từ trên xuống dưới chỉ để lộ ra đôi mắt tựa ánh sao.

người nhỏ lướt nhẹ qua hai chàng trai, để lại hương thơm thoang thoảng mùi mật hoa nho đen chạm ngay đầu mũi hắn. một mùi hương vừa quen thuộc vừa dễ chịu khiến hắn phải xoay người lại nhìn.

"mặt nạ cáo của chúng ta đến rồi!"

lão kim cười rạng rỡ đón chào, lee sanghyeok em đã đến rồi đây.

"mặt nạ cáo sao? người mới à?"

hắn chợt khựng người mà trầm tư suy nghĩ, là khách đặc biệt ở đây một năm trời, thật sự không nhân viên nào là hắn chưa gặp gỡ qua. vậy mà giờ đây cái tên "mặt nạ cáo" lần đầu tiên lọt vào tai hắn, liệu hắn đã bỏ lỡ điều gì rồi sao?

"có chuyện gì ư?"

"à không, ta đi thôi."

__________________
ngừi wen mà chobi hok bic la ai =>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro