4; cái giá quá đắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon hắn chẳng biết vì sao chỉ đơn thuần là lướt qua nhau, một ánh nhìn cũng chẳng chạm nhưng lại khiến hắn trằn trọc nghĩ suy về bóng hình ấy.

hắn không biết là do đây là người mà lần đầu tiên hắn gặp nên có chút tò mò, hay là do mùi hương trên cơ thể nhỏ nhắn kia lại khiến hắn phát nghiện. một hương thơm lừng của mật hoa nho đen, điểm vào là gỗ khúc xạ hương trầm ấm làm cho người ta đắm chìm.

hắn chẳng nghe thấy giọng nói của đối phương, chỉ đơn giản là rất quen thuộc. cứ giống như mặt nạ cáo chính là lee sanghyeok, chàng trai mà jeong jihoon hằng nhớ đêm mong.

là do lee sanghyeok em quá ám ảnh đối với tâm trí hắn hay là do hắn đã suy nghĩ quá nhiều? liệu rằng mặt nạ cáo này sẽ là đối tượng giúp hắn quên đi người cũ? hắn chẳng mong cũng chẳng chờ, nếu có thể gặp mặt cũng chỉ giúp hắn xua tan mỏi mệt, còn nếu để nói rằng bóng hình ấy sẽ giúp thay thế lee sanghyeok trong lòng hắn thì thật xin lỗi, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

"có chuyện gì à?"

người anh cả nhà vàng đen xông thẳng vào cửa phòng để bắt chuyện với con mèo bự đang nằm dài mệt mỏi trên giường. từ sáng đến giờ chẳng thấy hắn ra khỏi phòng khiến cả đội cũng thấy lo lo, thế nên thân là đội trưởng thì phải có trách nhiệm đánh thức.

"sao không chịu gõ cửa? phòng em đâu phải nơi công cộng muốn vào là vào muốn ra là ra?"

"ơ? tao đã làm gì đâu, cái thằng quỷ này."

khi không lại bị kẻ nhỏ hơn lớn tiếng làm cho son siwoo có chút ngạc nhiên, ừ thì đúng là anh chẳng thèm gõ cửa mà xông vào nhưng sao thằng nhóc này lại nỡ nặng lời với anh nó cơ chứ? bộ dạng ngáy ngủ đầu bù tóc rối, cái quần kẻ sọc đã bị rút lại trên mắt cá chân, cái áo thương hiệu the mau nhà làm chính là trang phục mà hằng ngày hắn đều khoác lên mình. đến tất cả người theo dõi bộ môn liên minh huyền thoại trên thế giới đều biết đến cái phong cách như con nít này của hắn thì đúng là thể diện cũng không giữ được.

"đáng ghétttttttt!!!!"

hắn hét lớn đến cả ba chàng trai bên ngoài phải ló đầu vào để xem xét tình hình. đây chính là thực trạng của những kẻ lụy tình đến điên dại luôn rồi sao?

"cái gì nữa?"

"không có gì hết... nè son siwoo, tối nay đi phòng trà với em không?"

hắn ngồi bật dậy, hai tay thì khoanh lại với giọng điệu ra lệnh cho công chúa nhỏ. cái tính ương bướng này của hắn lúc nào cũng sẽ áp đặt lên khỉ con vì chỉ có anh mới chịu đựng được hắn mà thôi. nhưng đôi lúc cũng chẳng thèm để tâm đến vì jeong jihoon hắn luôn là kẻ được nước lấn tới. từ cái ngày em nói lời chia tay, một tuyển thủ chovy trên màn ảnh đã không còn trú ngụ bên trong thân thể ấy nữa, hắn dễ dàng nóng giận, dễ dàng gắt gỏng và là một kẻ cầu toàn. điều đó luôn khiến cho mọi người xung quanh vô cùng khiếp sợ và chán nản.

họ không thể trách do em mà hắn trở nên như vậy vì đơn giản em là người không hề có lỗi. chính bản thân hắn đã đưa đẩy một cuộc tình đẹp như tranh vẽ vào hẻm sâu ngỏ cụt tăm tối ấy. em rời đi vì chuyện không hay, nó luôn là điều mà hắn trăn trở nhất trong suốt thời gian vừa qua. hắn đã để cho em phải khóc, phải để cho em mất niềm tin vào bản thân mình. jeong jihoon hắn, thay đổi là vì muốn chôn vùi một lỗi lầm khó mà giải bày.

"phòng trà á? đây là lần thứ bao nhiêu rồi?"

"k-không biết.."

"thay vì rủ rê bọn tao đi thì mày nên ngừng phung phí tiền bạc vào những chỗ như vậy thì tốt hơn. nó cũng chẳng giúp mày thoát khỏi cái bóng của anh ấy đâu, jeong jihoon."

siwoo vừa dứt lời cũng đã nhanh chóng mà đóng sầm cửa. tâm trạng của anh có chút nóng nảy, chẳng thể nán lại để nghe thằng em mình thốt thêm một câu nào nữa mà đã vội vàng rời đi. jihoon hắn thì vẫn như vậy, vẫn là cái vẻ mặt bất cần đời như thả mình vào hư không. đưa ánh mắt vô hồn nhìn ra khung trời gió lộng, bầu trời seoul hôm nay vẫn luôn đẹp rạng rỡ như thế. liệu rằng, giờ đây người đang như thế nào? liệu rằng, người có đang nhớ về hắn không? liệu rằng, người vẫn nở nụ cười trên môi chứ?

hắn chẳng thể đáp lại câu nói của anh hỗ trợ, đơn giản vì chính bản thân hắn cũng chẳng biết mình tìm đến nó vì điều gì.

vì không gian u tối ảo mộng, vì những cô gái với nét quyến rũ lăn xả trên sân khấu hay là vì chỉ để quên đi nửa kia của mình? anh nói chẳng sai, hắn đã phung phí quá nhiều tiền vào phòng trà ấy để đổi lại sự nổi loạn mà mình muốn chìm đắm. chìm vào nơi có thể giúp hắn quên đi những nỗi buồn vấn vương nơi con tim lạnh giá, ấy vậy mà cớ sao nó vẫn luôn đau thắt quặn. cái bóng của em đã mãi luôn khắc sâu vào trong tâm trí, sẽ chẳng một ai có thể thay thể được.

dáng người nhỏ nhắn, hương thơm quyến rũ, nụ cười tỏa nắng và ánh mắt như chất chứa cả dãy ngân hà. đó chính là những đặc điểm của chàng trai mà hắn yêu, yêu đến điên dại. hắn nhớ em, thật sự rất nhớ em, liệu rằng ngay bây giờ, hắn không may rời khỏi thế gian khắc nghiệt này, em sẽ bước tới và thương xót bóng hình đã vì em mà lụi tàn này hay không?

"có chuyện gì sao anh? sao anh nặng lời với anh ấy vậy?"

peyz nhỏ với vẻ mặt hoảng hồn, đây là lần đầu tiên mà em thấy anh cả của nó trở nên như vậy. hằng ngày một lần lớn giọng cũng chẳng có, vậy mà cái tên đường giữa nhà nó đã làm cho anh siwoo tức giận thật rồi. thú thật thì suhwan cũng không hay để tâm chuyện nhà này ra sao vì thật sự mấy anh rất hay chọc ghẹo nhau qua lại riết cũng thành thói quen. vậy mà giờ chẳng hiểu vì sao chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt đến như vậy lại bắt đầu lớn tiếng.

"không có gì đâu, tự khắc jihoon nó sẽ hiểu bản thân nó đang làm cái gì."

anh khẽ lắc đầu, đưa ánh mắt bất lực nhìn sang em nhỏ, thấy tụi nó sốt sắng cả lên nhìn mà anh xót lắm. anh không nỡ nặng lời với lũ trẻ, kể cả jeong jihoon hắn cũng như vậy. thế nhưng nếu không lớn tiếng để hắn hiểu ra vấn đề thì sẽ còn tội tệ đến mức nào. đương nhiên anh phải cảm tạ trời vì cuối cùng hắn đã vượt qua giai đoạn tựa như ngục tù đó, nhưng phải làm sao khi một jeong jihoon tươi cười ngày nào giờ đã chẳng còn.

kim giin thở dài chán chường, cũng chỉ biết trách mắng.

"haiz đúng là điên vì tình mà."

cuộc sống hắn trôi qua một cách tẻ nhạt, tất cả dường như đã dừng lại ở những kỷ niệm của cả hai ngày nào mà chẳng thể thoát khỏi. hắn cho đấy chính là thiên đường, là nơi hắn muốn tìm về khi thế giới xô bồ ngoài kia chẳng thể nhẹ nhàng với hắn. về đến nơi từng là hơi ấm, nơi có anh người yêu nhỏ xinh vẫn luôn chờ đợi hắn mà cất tiếng quan tâm "jihoonie của anh hôm nay mệt lắm đúng không?". giọng em chính là liều thuốc bổ, cái ôm khi hắn sà vào lòng em để được em vỗ về chính là năng lượng mà hắn cần sạc đầy.

vậy mà tất cả cuối cùng cũng chỉ còn là những tàn dư của cuộc tình tan vỡ đọng lại trong jeong jihoon hắn mà thôi.

phòng trà masque vẫn luôn kín lịch trình diễn, thế nhưng khách hàng sẽ không thể biết được đêm nay là cô gái nào sẽ làm chủ trên sàn nhảy dưới ánh đèn. rất đáng để đầu tư cho những sự bất ngờ mà phòng trà đem đến, thế nên chẳng có lý do gì mà jeong jihoon không đặt vé cho buổi đêm muộn ngày hôm nay.

đây là lần đầu tiên mà hắn đến với masque vào cái giờ mà nhà nhà đã say giấc nồng. hai giờ sáng, thật sự không thể tin được là chàng game thủ nổi tiếng thế giới lại bay nhảy ở nơi tối tăm như này.

khoác lên cơ thể bộ trang phục giản đơn, một mình trên con siêu xe porsche lái đến nơi đang chờ đợi hắn có mặt. jeong jihoon vẫn luôn là kẻ có đặc quyền mà không phải ai cũng sở hữu, chỗ ngồi có thể ngắm toàn bộ buổi trình diễn mà không bị vật gì chắn, được các nữ nhân đeo mặt nạ đích thân lại tiếp chuyện mà không cần phải yêu cầu. thế nhưng hắn cũng chẳng cần lãng phí thời gian vào những cuộc trò chuyện vô bổ ấy làm gì, một mình tận hưởng vẫn luôn là tốt hơn.

"đúng là chuyện lạ, hôm nay cậu jeong có chuyện gì sao? thật không ngờ cậu lại có mặt ở đây vào giờ này."

lão kim vẫn thế, vẫn cố gắng nán lại phòng trà để chờ đợi và đón tiếp vị khách này. trông tâm trạng hắn hôm nay có chút lạ, hình như là ai đã chọc giận ngài jeong rồi.

"chỉ là tôi muốn khuây khỏa đầu óc thôi."

đeo vào chiếc mặt nạ của riêng. từ khi bước vào masque tới giờ, một nụ cười trên môi hắn cũng chẳng xuất hiện.

"vâng! mặc dù giờ khuya nhưng vẫn kín chỗ, nếu như những người xung quanh có làm phiền cậu thì cứ báo cho tôi."

"tôi hiểu rồi."

"à cậu jeong, buổi diễn hôm nay sẽ được thực hiện bởi mặt nạ thứ sáu."

lão biết hắn chưa gặp người mới này bao giờ, kể cả thông tin xuất hiện dường như cũng chỉ là bằng không. cũng vì thế nhân dịp vị khách đặc biệt họ jeong đến vào giờ này, lão đã phải đặc cách nói ra cho hắn ta biết trước. đơn giản vì đây là người hắn ta biết mặt và cũng là lá bài bí ẩn mà phòng trà này có được.

"mặt nạ thứ sáu?"

"là mặt nạ cáo."

hắn chợt khựng lại sau khi nghe được câu trả lời từ phía đối phương. đêm nay thật sự sẽ là người mà đã quanh quẩn trong tâm trí hắn trình diễn sao? mặt nạ cáo, một cái tên hoàn toàn mới mẻ và xa lạ nhưng bóng hình lại quá đổi thân thuộc.

"mặt nạ cáo? thật sao?"

"tôi nào dám nói dối cậu, thật ra mặt nạ cáo cũng đã biểu diễn từ rất lâu rồi nhưng tần suất xuất hiện vào những ngày cậu có mặt là bằng không. mặt nạ cáo cũng chỉ trình diễn vào một ngày cuối tuần vào giờ đêm muộn này thôi."

người nọ có gì đặc biệt mà lại phải giấu mình đến như vậy? có là vũ nữ nức tiếng cũng chẳng thể nào mà sống ẩn dật trốn tránh khi ra vào cái giờ của bọn xấu xa lên ngôi. liệu mặt nạ cáo là kẻ có quyền sao? các nữ nhân khác thì lo tranh suất để được tỏa sáng trên sân khấu mỗi đêm thì cái tên mặt nạ cáo này chỉ có cho mình vỏn vẹn một buổi diễn duy nhất. lão kim chẳng phải là tên dễ dãi trong việc tuyển chọn gương mặt đem về trứng vàng cho phòng trà, vậy thì thế lực nào đã khiến lão ta tuyển chọn chủ nhân của chiếc mặt nạ bí ẩn kia?

"à ừm, thế sao?"

"cũng sắp đến lúc bắt đầu rồi.. mời cậu, hãy tận hưởng buổi diễn đêm nay."

lão đưa mắt nhìn kim đồng hồ, nhanh chóng bước sang một bên để lại đường chính cho hắn vào trong. jihoon chẳng biết vì sao, lòng ngực hắn lại đập loạn nhịp lên như trái tim sắp sửa nhảy cẩn ra ngoài. hồi hộp và tò mò đến độ tâm trạng hưng phấn như vậy thì cũng đủ hiểu hắn ta ao ước được gặp người nọ lắm rồi đây.

"thưa ngài, vẫn là espresso đúng không ạ?"

ngay từ ngày đầu tiên ghé vào, espresso vẫn luôn là lựa chọn duy nhất của hắn và chưa bao giờ có sự đổi thay. hắn chọn nó vì muốn cách xa rượu chè, cách xa cái thứ đã khiến sức khỏe của hắn từng lâm vào tình trạng tồi tệ. với một phần, hắn cần chút tỉnh táo để tập luyện buổi đêm mỗi khi cần thiết. chính món thức uống này đã cứu lấy linh hồn dường như đã kiệt quệ.

jihoon khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn chỉ tập trung vào một điểm duy nhất, chiếc sân khấu trống vắng vẫn đang chờ đợi người thống trị. đúng là masque thì chẳng bao giờ có từ vắng khách trong từ điển, xung quanh hắn hiện giờ là đầy đủ thành phần tầng lớp trong xã hội, khác xa với những vị khách vào khung giờ mà hắn vẫn hay lui tới. nhìn chung thì họ vẫn chỉ có một mục đích là để thư giãn mà thôi, chẳng cần bận tâm làm gì cả.

ngay từ lúc jeong jihoon bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. đơn giản là vì, kẻ đứng đầu hiện tại chính là kẻ khoác lên mình chiếc mặt nạ mèo quyền lực nhất.

"chúc ngài ngon miệng."

espresso vừa được đặt nhẹ lên chiếc bàn thủy tinh, ánh đèn mờ cũng đã chợt tắt, một không gian u tối bao trùm cả khán phòng. buổi trình diễn đã chính thức bắt đầu rồi.

sân khấu hiện giờ chính là nơi tập trung tất cả ánh nhìn, ta chỉ có thể thấy được một cây cột sắt được trụ vững ở trung tâm. đèn đóm cũng đã được chuyển sang màu xanh ngọc dịu mắt nhưng vẫn lưu lại chất ma mị vốn có. những nốt nhạc dạo đầu của ca khúc mind games bắt đầu vang lên, từ bên trong cánh gà, cuối cùng chiếc mặt nạ thứ sáu cũng đã xuất hiện.

chào mừng mặt nạ cáo - lee sanghyeok. một cơ thể tựa như chiếc đồng hồ cát đập thẳng vào mắt hắn, khuôn mặt vàng cũng chẳng thể chứng kiến khi đã bị chiếc mặt nạ cáo ôm trọn, thế nhưng nó chính là điểm mấu chốt để cánh đàn ông không tài nào ngồi im hưởng thụ. em bước ra với một phong thái ngút trời, đôi bàn tay thon dài cầm lấy micro để trình diễn phần ca hát. cơ thể ngọc ngà cũng chỉ được che chắn bởi lớp sơ mi đen mỏng manh xuyên thấu có thể nhìn rõ từng đường cong gợi cảm, bên dưới chỉ đơn giản là chiếc quần ngắn cùng màu làm lộ đôi chân nuột nà trắng trẻo khiến lũ nam nhân thèm khát.

một bộ trang phục đơn giản chẳng có gì bắt mắt, thế nhưng khi được lee sanghyeok mặc lên mình, nó lại chính là tuyệt tác.

mà khoan đã.. vũ nữ này, ngực đâu rồi? không lẽ...

"là con trai sao?"

khuôn miệng hắn chợt cử động mà chẳng thể khép lại một cách đàng hoàng. mặt nạ cáo mà hắn đã ngày ngày ngóng trông lại chính là một vũ nam, một vũ nam duy nhất của phòng trà nổi tiếng chỉ toàn là những vũ nữ chân dài gợi cảm đấy sao? một cảm giác quen thuộc đến khó tả, thật không thể ngờ, hắn... thật sự rất rất tò mò về thân thế của nam nhân xinh đẹp kia.

tài nghệ múa cột uyển chuyển tựa như bay bổng theo từng thanh âm, tông giọng trầm ấm pha chút ma mị dưới nền nhạc đầy sự ám muội chính là thứ đang được em rót vào tai hắn. từng câu từng chữ mà giọng hát đặc biệt ấy vang lên như đã khiến hắn chìm sâu vào bẫy ngọt ngào. jeong jihoon dường như đã cứng đơ cả người, cái cơ thể quyến rũ này, cái chất giọng mà hắn nhung nhớ đến phát điên..

"l-lee sanghyeok?"

thời gian cứ như đã ngưng động, ngay tại khoảnh khắc này, ánh mắt jeong jihoon hắn chỉ xuất hiện chủ nhân của lớp mặt nạ cáo khi đã bị gỡ bỏ trong tâm trí, chỉ duy nhất một mình em. có phải là lee sanghyeok đấy không? cáo xinh ấy có thật sự là người mà hắn yêu đến điên cuồng hay không? thân thể mà hắn đã từng quấn lấy không rời, chất giọng mà hắn đã từng được nửa kia hát ca đưa vào giấc ngủ. mặt nạ cáo, thật sự chính là lee sanghyeok của hắn rồi.

"there's another side that you don't know, you don't know."

lời nhạc đã đưa vị khách đặc biệt trở về thực tại, trên sàn sân khấu ấy vẫn đang là bóng dáng của anh người yêu nhỏ mà mình xem là châu báu, để mà bây giờ lại phơi bày tất cả tiên cảnh tuyệt trần cho lũ chó độc này chiêm ngưỡng. đôi tai hắn đã đỏ bừng vì tức giận, miệng nhỏ cũng chẳng thể kiềm chế mà thốt lên những lời khó nghe.

hắn ta còn vẫn chưa chắc chắn liệu nam nhân quyến rũ ấy có thật sự là lee sanghyeok em hay không. nhưng ngay bây giờ đây, hắn không cho phép lũ khốn ấy nhìn "người" của hắn.

"lão kim!"

hắn chẳng thèm nể nang kẻ lớn tuổi đang một mình nghỉ ngơi trong phòng làm việc, cứ thể mà xông thẳng vào chẳng khác gì truy bắt tội phạm.

"c-cậu jeong... có chuyện gì sao?"

lão giật mình suýt thì hồn bay phách lạc, giọng hắn ta lớn đến mức trời dường như muốn sập xuống, chỉ biết tạ ơn chúa căn phòng này là phòng cách âm nếu không thì nhân viên của lão cứ thể mà chạy bỏ của.

"mặt nạ cáo là ai? nói cho tôi mau."

hắn chẳng có phận sự để bước vào khu vực riêng tư, cũng chẳng thể chờ đợi để gặp mặt người kia vì khả năng cao em đã đi cửa khác cho tiện đường về. giờ đây ngoài kim sungjin, hắn chẳng biết phải dựa dẫm vào ai nữa.

"tôi xin lỗi, đây là luật lệ, tôi không thể tiết lộ."

luật đã được lập ra kể từ khi masque chân ướt chân ráo bước vào cái nghề kinh doanh, bảo vệ quyền riêng tư của các vũ nữ chính là điều được đặt lên hàng đầu. cho dù có là thượng đế, một chữ cũng không được tiết lộ, huống hồ gì đây lại là...

"được thôi! bán thời gian của mặt nạ cáo cho tôi đi, tôi mua toàn bộ thời gian của mặt nạ cáo vào tuần sau."

cơn nóng giận cũng chẳng thể nguôi ngoai, chỉ cần nghĩ đến việc cơ thể mặt nạ cáo đứng trước vài chục đám người lạ mặt kia, hắn hoàn toàn bùng nổ. từ ngày trở thành khách hàng quyền lực nhất, hắn chưa bao giờ động đến cái thứ gọi là đặc cách cùng trò chuyện với các vũ nữ và được họ phục vụ. có lẽ, bây giờ là thời điểm thích hợp nhất.

"cậu jeong, hãy hiểu cho tôi. là ai cũng được nhưng không phải là mặt nạ cáo."

giao ước đã được đưa ra, hợp đồng đều đã hoàn toàn có lợi cho đôi bên, lão thật sự không thể phản bội em mà tiết lộ thông tin cá nhân cho khách hàng. như vậy thì thật sự trái với đạo đức nghề nghiệp, chẳng khác gì đem quân giao cho kẻ xấu.

"bán thời gian của anh ấy cho tôi, hai mươi nghìn đô sẽ vào trong tài khoản của ông ngay lập tức."

__________________
cái giá đắt thiệc =>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro