1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"???"

"gì vậy trời?!"

Lee SangHyeok nhăn nhó khuôn mặt, khó hiểu nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Thật sự thì bình thường em luôn giữ cho khuôn mặt mình điềm tĩnh nhất có thể. Bởi vì em là anh cả của T1 mà. Nếu để lộ bản thân mình mất bình tĩnh, thì bọn nhỏ của em sẽ như thế nào đây?

Nhưng nếu khiến đường giữa hay nhất thế giới phải nhăn mặt thì đúng là không tầm thường chút nào.

Thứ trên điện thoại SangHyeok bây giờ là một ví dụ. Lâu lắm rồi em mới gặp phải thứ khiến em nhăn tít cả mặt lại đấy.

Đến cả đám nhóc cũng thấy lạ.

"Anh sao thế?"

MinSeok thấy mặt anh mid méo mó liền hỏi, trông cứ như con mèo ăn phải cái gì khó thẩm vậy.

"Hả? À, không, anh đi ngủ trước nhé." SangHyeok rời khỏi cuộc vui trong lúc tụi nhỏ đang ầm ĩ chơi nitendo. Mấy ẻm mà biết anh già của bọn chúng lén lút đọc Fanfic trên mấy cái app truyện thì xấu hổ chết.

"Anh mệt rồi hả?"

"Hyung nên đi ngủ sớm, mai còn cóo aaaa!" Wooje vẫn dán mắt vào màn hình, tay bấm lia lịa, còn dứt câu với anh cả thì đã gào thét với người đi rừng: "Á á, HyeonJoonieee!!"

"Từ từ đã Wooje!!" HyeonJoon đang lâm trận cũng không để ý việc thằng út không dùng kính ngữ với mình. Dù sao thì ngày thường nó cũng cỏ lúa bằng nhau như thế mà, anh lạ gì nữa.

"Thua nè!" MinSeok hạ cú chót nốc out team on2eus, rồi đập tay ăn mừng với bạn adc của mình.

MinHyung cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội được thân mật thêm với support của cậu ta, sẵn tiện đan bàn tay size xl của mình vào tay nhỏ nhắn của cậu bạn. "MinSeok của mình hay quá!"

MinSeok cũng chả để ý sự bất thường trong câu nói của cậu đồng đội, quay sang anh cả: "Anh mệt rồi thì đi nghỉ đi ạ!"

"Mai hình như phải đi quay đúng không?"

"Ừ, vậy anh về phòng nhé, mấy đứa cũng nghỉ sớm đi."

SangHyeok có cảm giác mình bị các em trêu già vậy.

Mà biết nói gì bây giờ..

SangHyeok thả mình lên giường, tay lại thuần thục mở điện thoại lên vào cái app đọc truyện đó.

Khoảng thời gian gần đây, đặc biệt là vào kì nghỉ này, SangHyeok cảm thấy mình cực kì nhàn rỗi, em chẳng biết làm gì hơn đọc sách. Hết sách này đến sách khác, liền tù tì chắc cũng gần 10 cuốn dày chừng 5cm. Nhiều fan cũng nể rằng cứ 3 4 ngày là thấy quỷ vương của họ xách nách một cuốn sách khác nhau. Nhưng tới một ngày, đám quạt chẳng còn thấy những cục dày cui thay phiên nhau được Faker đem theo nữa, họ mới đồn tai trong nội bộ fandom là:

'Có khi nào Sang Hiếc chán đọc sách rồi không?'

'Sao vậy nhỉ? Tình yêu của em ấy sau món lẩu mà?'

'Hay tìm được thú vui khác rồi?'

'Gần đây tôi hay thấy Faker chăm chú vào màn hình điện thoại đấy?'

'Anh ấy có bạn gái à?'

'Có bạn gái cũng không thể liên tục coi điện thoại như thế được!'

'Cũng lúc buông lúc cầm chứ.'

'Tự nhiên tôi nghĩ là, có khi nào em ấy đang đọc mấy cái fic không hả mọi người=))))'

'Oh shit!'

'Đừng mà!!

'Chắc không phải đâu ha mọi người=))))'

'Ai biết được=))))'

'Cũng có khi lắm đó=))))))))'

'Dính bẫy rồi anh em;-;;;;;;'

'Chắc là cậu ấy chơi game gì đó trên điện thoại thôi=)))))'

... Vân vân...

Và trên thực tế, giả thuyết của bạn fan kia đã đúng.

SangHyeok cũng không ít lần search tên mình trên internet, những topic đầu đều là về tài năng của quỷ vương Faker giới Liên minh Huyền thoại, nhưng chỉ cần em lướt thêm vài lần nữa, nó sẽ liền hiện ra những cái tiêu đề kiểu 'tên một tuyển thủ nào đó x Faker'. Và tuyển thủ được ghép với SangHyeok nhiều nhất mà em thấy là Jeong 'Chovy' Jihoon - đường giữa của hàng xóm GenG.

SangHyeok thậm chí không hiểu sao em và cậu ấy lại có thể được fan gán ghép như vậy.

Họ đâu có tiếp xúc bao nhiêu đâu?

Ừ, trừ cái đợt họ cùng đội Asiad và những lần bắt tay sau trận đầu thì mối quan hệ của bọn họ chỉ đơn giản là đối thủ mà thôi.

Lúc ấy SangHyeok cố gắng cưỡng lại tò mò muốn xem xem fan viết gì về mình, nhỡ đâu nhấp vào rồi lại hối hận. Và SangHyeok đã thất bại.

Em chừa rồi...

Ban đầu, SangHyeok mới đọc được một đoạn đã liền đen mặt, đến nỗi em phải tắt điện thoại thảy nó ra xa. Nhưng được một lúc lại nhặt lên đọc tiếp.

Ừm, nếu mà quen rồi thì...

Đọc cũng được..

Có những chi tiết dựa trên đời thực mà chính em cũng không để ý là nó có tồn tại. Chẳng hạn như ánh mắt của Chovy nhìn em, hoặc hơn là những cái chạm 'vô tình'.

Được rồi, các fangirl luôn để ý tiểu tiết như vậy sao?

Em còn đọc đến các fic có cảnh... cái mà họ gọi là cảnh H ấy. Mặt SangHyeok nổi mật xanh mật vàng, hết đỏ lại đen. Không biết nên dùng gương mặt nào để đọc tiếp.

Đọc cảnh mình và người cùng giới làm tình, là một trải nghiệm rất... kì quặc đi.

Bỏ qua những cái đấy, trong số các fic có tag Faker thì có một cái khá lạ. Trong truyện đó nhân vật chính không phải là Lee 'Faker' SangHyeok được ghép cặp với Jeong 'Chovy' JiHoon mà thay vào đó là Kang - một người em không biết - Noori. Bất ngờ hơn là Lee SangHyeok trong đấy là nhân vật 'phản diện', chết không toàn thây.

"..." Anti mình à?

Haha, không ngờ SangHyeok lại có một anti có tâm như vậy. Viết hẳn một long-fic để hành hạ anh cho vừa lòng hả dạ. Vừa vặn văn phong của người này thuộc loại có học, cảm như từng câu từng chữ đều được chăm chút, chương truyện cũng ra đều, khiến SangHyeok ở lại đọc đến cuối. Vấn đề ở đây là xây dựng nhân vật chính Kang Noori não tàn quá đi.

SangHyeok tự hỏi là: Bộ gu của độc giả thế hệ bây giờ là vậy sao? Em tự thương cảm cho tương lai giới trẻ. Nhưng tới khi vào phần comment, một tá độc giả cũng ping '???' vì từng cử chỉ, lời nói của nhân vật chính này. Ừ, SangHyeok không nói là em cảm thấy mừng khi thấy một hàng dấu '?' từ đầu đến cuối vậy đâu.

Kiên trì đọc đến những câu cuối, dòng chữ 'Hoàn chính văn' hiện lên, SangHyeok ấn nút tắt điện thoại, để nó lên tủ đầu giường, rồi từ từ nằm xuống, nhắm mắt lại cố gắng chìm vào giấc ngủ..

Toàn bộ hành động được em thực hiện rất nhẹ nhàng, tình cảm... Nhưng trong đầu em kiểu:

'Quát tờ phắc?!'

'Mình vừa đọc cái đ*o gì vậy?!'

'Kang Noori bị làm sao vậy?!'

'Sao con người như thế lại được sống hạnh phúc?!'

'Còn Lee SangHyeok thì sao? Cậu ta chết thật rồi à?!'

'Jeong JiHoon có thể chấp nhận người như Kang Noori sao?!'

'Mắt cậu ta bị chó ăn mất rồi à?!'

'Tại sao Lee SangHyeok phải chịu kết cục như vậy?'

...

Một dãy '?!' liên tục hiện lên trong đầu em, ! cho sự não tàn của Kang Noori, ? cho sự oan ức của Lee SangHyeok.

Nhưng SangHyeok biết phải làm gì đây, tác giả là anti của em cơ mà, không biết người đó giờ đã ngủ ngon chưa nhỉ?

Cơn buồn ngủ ập tới khiến cả người em nhanh chóng thả lỏng chìm vào màn đêm.

SangHyeok thấy mình đang mơ, một giấc mơ màu đen, em không thấy gì khác ngoài một màu đen, đến cả bản thân còn không thể tự chạm vào. Nhưng SangHyeok vẫn còn cảm giác, cứ như thể cả người em đang bay lơ lửng ở một không gian nào đó.

... Giấc mơ này lạ quá vậy?

Chưa đến chừng 5 giây sau, cơ thể em lại hứng chịu một trạng thái khác, là rơi tự do.

"!"
___

dưỡng thê thế lày bảo sao già trẻ d*i trai đều iu

định ủ ngâm rượu bộ này nhma thoi, cho bé nó đì biu

bộ này định là khá dramu teenfic đồ đó, nên là trữ sẵn một bộ healing, nhma không phải cp này

có thể sẽ ooc và mình không nhận góp ý nhaa🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro