2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"!"

SangHyeok bật dậy, chiếc áo thun trắng thấm đẫm mồ hồi mà dính sát vào lưng, ga giường phía dưới cũng bị ướt sẫm đi một mảng.

Lại phải thay ga giường rồi..

Theo thói quen vươn tay lên đầu giường lấy kính, SangHyeok nhận thấy có điều gì đấy lạ lạ, nhưng sự nhớp nháp khó chịu trên người khiến em mau vứt nó ra sau đầu.

Rời giường đi vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương, SangHyeok dường như thấy mình hôm nay có chút khác biệt so với ngày hôm qua.

Tổng thể gương mặt trông vẫn thế, nhưng ngũ quan lại có sức hút hơn. Da trắng hồng, những vết rỗ cũng biến mất đi chỉ còn lại khuông mặt láng boong. Lông mi cong dài, khiến mắt mèo to hơn, lấp lánh hơn bình thường. Môi vẫn cong cong màu hồng phấn tự nhiên. Gộp tất cả lại làm SangHyeok không quen với vẻ non nớt và hơi nữ tính đang hiện có trên gương mặt mình.

"..."

Em tự nhéo má làm đau bản thân, xem xem có phải đang mơ không, nếu là mơ thì mau tỉnh lại đi. Hôm nay em còn phải đi quay cho giải đấu sắp tới nữa đấy.

Sự đau đớn truyền từ má lên, phần mặt bên phải ửng đỏ như muốn sưng lên. Ôm lấy bên má, nét hoảng loạn dần hiện trên gương mặt. Chỉ trong giây lát thôi, em sau cùng vẫn lấy lại sự bình tĩnh mình vốn có.

"Chú nhỏ ơi!"

Bỗng bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc.

MinHyung!

SangHyeok vội bước từng bước thật dài ra mở cửa. Giọng nói của người kia khiến tâm trí em có chút thả lỏng.

Sau cánh cửa là một Lee MinHyung với bộ đồng phục, vẫn là sự cao lớn đó nhưng bây giờ SangHyeok cảm giác như em còn phải ngước lên cao hơn nếu muốn nhìn vào mắt cậu ta để nói chuyện.

Chỉ trong một đêm mà thằng cháu anh lại cao thêm nữa à?!

Khoan đã, hay là bản thân em lùn đi vậy?!

"Chú à? Sao vậy?" Lee MinHyung thấy chú mở cửa rồi nhưng mãi cứ nhìn cậu mà không thèm trả lời. "Chú không khỏe à?"

Lee MinHyung lần nữa kéo SangHyeok khỏi dòng suy nghĩ rối như cuộn len bị mèo chơi nát của em.

"Hả?"

"Sao má chú đỏ lên vậy?"

Thấy người trước mắt định đưa tay lên, SangHyeok lùi ra sau, đưa tay ngăn lại đối phương. Bên mũi thoang thoảng một mùi cà phê không quá đắng thậm chí còn khá dễ chịu, xoa dịu đi hỗn độn bên trong em.

"Không có đâu, chú khỏe."

"..."

"Có gì không?" Em nghiêng đầu.

"Chú... không định ngày đầu chuyển trường mà đi trễ đó chứ?" Lee MinHyung nhìn chú mình từ trên xuống một lượt, nói tiếp: "Đến cả đồng phục còn chưa thay."

"... Chú quên mất..." SangHyeok hơi mê mang một chút, nhưng vẫn hùa theo Lee MinHyung.

"Được rồi, chú mau mau đi."

"..." Cánh cửa dần đóng lại, SangHyeok lần nữa nhìn rõ căn phòng mình đang đứng. Đây đâu phải phòng của em.

... dụi dụi mắt, nó vẫn như cũ không thay đổi gì.

"Chú ơi xuống ăn sáng đi!!" Lee MinHyung lại gào lên.

"Đợi một chút!"

Em cầm bộ đồng phục được treo ngay ngắn trên tủ quần áo. Trong lòng vẫn hoang mang chuyện gì vừa xảy ra.

Cứ thuận theo xem như nào đã...

"Chú nhỏ lâu quá vậy?" Lee MinHyung nghe thấy tiếng bước chân liền nhìn lên cầu thang.

"Ừm.. quên vài thứ." SangHyeok bịa đại một lí do. Bên trong thầm đánh giá ngôi nhà này. Thật sự SangHyeok cũng không biết có nên gọi đây 'ngôi nhà' không nữa, như căn penthouse vậy, to đến nỗi cần có thang máy để lên xuống dễ hơn à.

Cũng may là phòng em ở tầng 2 thôi..

"Hôm nay chú dễ quên vậy à?"

"Haha, không phải đó giờ vẫn vậy à?"

Một giọng nam khác nữa vang lên, SangHyeok đưa mắt đến người ngồi đối diện Lee MinHyung. Em cứ nghĩ sẽ là một trong ba đứa nhỏ còn lại chứ, nhưng người này lạ quắc. Nhất thời, SangHyeok không biết vai vế của mình với người này, cứng họng không biết nên xưng hô thế nào?

"Sao thế? Hôm nay không xửng cồ với anh à?" Anh ta hạ tách cà phê xuống, lúc này SangHyeok mới có thể thấy được mặt anh.

"..."

Gương mặt người này có nét giống với SangHyeok, có điều trông nam tính hơn so với SangHyeok mềm mại có phần yểu điệu.

"Chú KangHo, không phải hôm qua chú nhỏ đang giận chú à?"

Nụ cười trên mặt người tên KangHo cứng lại, cánh tay cầm tách cà phê đột ngột bị khựng, bên trong sóng sánh muốn rơi ra ngoài.

Trông anh ấy như bị mất mạng vậy...

Phản ứng như này thì chắc ăn là bị giận thật rồi, sẵn thì cũng cho SangHyeok biết đối phương là gì của mình. Nhưng không phải là tên anh ta hơi quen quen sao..

"Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng, con trai."

"Buổi sáng tốt lành, bố." SangHyeok theo thói quen đáp lại.

"Hồi hộp sao?" Người ngồi ở vị trí chủ nhà rời mắt khỏi tờ báo, ông ngước lên nhìn SangHyeok,

"Vâng, cũng hơi hơi.." Em ngồi xuống, cố gắng bày ra vẻ hơi ngại ngùng, còn phụ họa thêm gãi gãi tóc gáy.

"Hồi hộp gì chứ! Chú nhỏ mà làm loạn thì ai dám đụng gì!" Lee MinHyung vừa dứt câu đã nhận được cái lườm thâm tình đến từ chú nhỏ. Nó có cảm giác rằng hôm nay chú nhỏ của nó hơi lạ thì phải... kiểu như có uy thế hơn bình thường..

"Hyeokie, ngày đầu tiên chuyển trường để anh hai chở em đi ha?" Lee KangHo đã dùng xong bữa sáng, anh chống tay lên má, nghiêng nghiêng ngắm em trai ăn đến hai má phồng lên y như con sóc.

"Không cần ạ." SangHyeok chỉ nhẹ nhìn anh lấy một cái, chưa đầy 1 giây liền dời đi tiếp tục việc đang làm.

"Hyeokie vẫn giận anh à?"

"Giận gì chứ? Đó giờ em hay quên mà." Thật sự thì SangHyeok cũng không biết là mình giận cái gì anh ấy nữa.

"Em cười như thế nữa, rõ là còn giận mà!"

"Chú lớn kiềm chế một chút, cháu thấy chú làm rớt cái gì kìa?"

"Rớt cái gì?" KangHo nhìn theo tay MinHyung chỉ, có thấy gì đâu.

"Liêm sỉ của chú."

"... Mày đách phải cháu tao." Anh trực tiếp bơ luôn thằng cháu nhặt ngoài chợ này.

"..."

"Được rồi, vậy lát anh hai sẽ chở Hyeokie đi học nha!"

"Cháu nữa!

"Mày khoải!"

"Em-"

"Em im lặng là đồng ý rồi đó."

"Chú này chú lớn rồi mà tưởng 4 tuổi..."

"..."

SangHyeok cạn lời, em là không thể lên tiếng đi, mà cũng chả muốn đôi co thêm, cứ theo ý anh ấy vậy. Dù sao em cũng không biết đường tới trường.

Nhưng không phải là quen quá sao? Có anh trai là Lee KangHo, cháu là Lee MinHyung, đặc biệt, SangHyeok chỉ thấy có 'bố' mà không có 'mẹ', chẳng phải là quá giống người kia trong fic đó sao?

"Chú nhỏ, chú quên miếng dán ức chế à? Cháu nghe thoang thoảng mùi Linh lan đó!"

SangHyeok như bị đánh một đòn, cả người khựng lại trong giây lát. "C-chắc vậy rồi." Em bất an sờ sờ sau gáy.

Lee MinHyung cũng nhận thấy phản ứng của chú nhỏ, nhưng nó lại tưởng là do SangHyeok bị giật mình, trấn an: "Cháu có đem đây."

"Ừ ừm.." Em nhận lấy miếng dán, nỗ lực làm ra mình bình ổn nhất có thể. Đầu óc vốn đã hoang mang còn chồng chéo thêm suy nghĩ khiến SangHyeok còn rối hơn.

'Thật luôn?'

Tình tiết miếng dán ức chế này chỉ có thể ở trong bộ truyện đó thôi, bộ truyện duy nhất em đọc có sự xuất hiện của thứ đồ vật này.

Vậy là SangHyeok đã thật sự trở thành Omega 'Lee SangHyeok' kia ư? Cái nhân vật phụ xấu số đó hả?

Tay SangHyeok run rẩy, đũa đang cầm cũng rơi đi mất.

"Hyeok?" Ông Lee để ý đến, nhẹ giọng hỏi em.

"Tự nhiên con hồi hộp quá.." SangHyeok vuốt vuốt ngực, tim em không thể nào bình tĩnh nổi, bất an lo sợ trào dâng.

Ông Lee cầm tay run run của cậu con trai nhỏ, vuốt vuốt qua từng đốt ngón tay trắng ngọc mềm mại.

"Không phải lo, không thích thì bố lại tìm trường khác cho con."

Lee KangHo là con trai cả của ông, tính cách lại trưởng thành quá sớm, đầu óc thì khôn lỏi nhạy bén. Năm đó dù nhận đủ tình yêu thương, nuông chiều từ hai vợ chồng ông, nhưng nó vẫn rất ngoan ngoãn, sinh nó ra trong nhà luôn tràn ngập tiếng cười.

Mãi đến năm KangHo được 11 tuổi thì vợ ông mới mang thai thêm lần nữa, là Lee SangHyeok. Lúc sinh đứa con nhỏ này, vì chuyển dạ sớm sinh non, cộng thêm lần này khó sanh, vợ ông chỉ kịp gọi tên con một lần rồi giã từ nó:

"SangHyeok..."

Ông sau đó vùi đầu vào công việc để lấp đầy nỗi đau mất vợ, thời gian trở về nhà giảm đi, tần suất chỉ còn bằng 0. Mỗi lần về nhà, nhìn thấy đứa con nhỏ, là tim ông lại đau âm ỉ. KangHo lúc đấy chỉ mới 12 tuổi nhưng đã bày tỏ muốn kế thừa công ty, hằng ngày nó đều đặn đến trường, rồi lên công ty để xem ông làm việc đến tối muộn mới về. Đến giai đoạn phân hóa, khi biết KangHo là Alpha, ông càng yên tâm hơn, tin tưởng truyền lại cho con cả.

Còn Lee SangHyeok... hằng ngày ở nhà bầu bạn với vú nuôi. Đứa nhỏ này vừa sinh ra đã sống trong một gia đình đầy đủ điều kiện, nhưng lại thiếu đi tình yêu cha mẹ. Ở giữa ngôi nhà trống trãi hơi ấm con người, Lee SangHyeok lại nhỏ bé đến đau lòng.

Vô tình lại đụng đến bản năng người mẹ của vú nuôi. Con trai bà lúc ấy cũng đã đến tuổi đi đại học, không có đứa thứ 2, bà đem hết tình cảm còn xót lại truyền cho đứa nhỏ này. Để nó biết rằng, vẫn có người yêu thương nó.

May mắn là sau này khi lớn lên, Lee SangHyeok không bởi vì môi trường sống mà lầm lì ít nói, đặc biệt càng tươi sáng, nghịch ngợm giống như mặt trời nhỏ, có nụ cười rất đẹp.

Cho đến khi, mặt trời nhỏ vào tiểu học.

Một ngày nọ, ông Lee nhận được cuộc điện thoại đến từ trường học, liên quan đến SangHyeok. Ông thật sự không muốn đi, ông vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với đứa con nhỏ. Nhưng trách nhiệm của người làm bố, ai thay thế ông được đây?

Lee SangHyeok run rẩy nằm trên giường y tế, dù đang mất ý thức nhưng mày nhắm chặt lộ rõ vẻ thống khổ, khắp người chi chít vết bầm tím cùng băng trắng, trên mặt còn vương một ít máu đọng khô lại. Khóe mắt long lanh lên một giọt, miệng mấp máy gọi:

"Bố..."

Tiếng gọi thều thào không ra hơi của Lee SangHyeok chuyển thành vết dao, đâm tới, làm vết thương lòng của ông rách toạt thêm một lần nữa. Ông chẳng thể nghe rõ giáo viên phụ trách nói gì, khó thở, nơi ngực trái lại đau nhói, cứ ngỡ như khung cảnh vợ ông nằm trên giường sinh năm ấy được chiếu lại vậy. Cái cảm giác này thật sự muốn bóp chết ông.

"Thật may là góc đó có camera, những đứa nhỏ bắt nạt SangHyeok sẽ bị lãnh hình phạt thích đáng."

Bắt nạt? Đứa con mà vợ ông mang nặng đẻ đau, đổi cả tính mạng để nó được ra đời, lại phải chịu đựng điều này ư? Chịu đựng sự lãnh cảm từ người bố như ông?

"SangHyeok.."

"Bố.."

"SangHyeok.."

"Bố.."

Hai giọng nói cứ chồng chéo lên nhau, như dằn vặt tra tấn tâm trí ông.

Ông lại phụ mong muốn cuối đời của vợ mình rồi. Ánh mắt của bà ngày hôm đó, ông vậy mà không hiểu nó.

Ông phớt lờ đi đôi mắt như sao trời của SangHyeok mỗi khi ông về nhà vào tối muộn và lại rời đi vào sáng sớm hôm sau. Đôi mắt luôn hướng về phía ông, mong ông một lần nhìn về phía đứa con này, mong ông quay lại để thấy sự hi vọng trong đôi mắt trẻ thơ này.

KangHo hôm ấy trở về nhà, bàng hoàng nhìn cảnh tượng em trai hắn thương tích đầy mình phải quấn cả băng trắng trên đầu đang được bố ôm trong lòng, để em tựa lên vai mà ngủ, trên má còn có vệt nước đã khô chảy dài từ má xuống cằm. Còn bố, KangHo chỉ thấy ông lặng người ôm lấy SangHyeok trong căn phòng khách lạnh lẽo. Đèn thậm chí còn không bật, chỉ có ánh sáng từ mặt trắng hắt vào, chiếu lên đôi mắt u buồn của bố, cái bóng của ông in trên tường trông lẻ loi cô độc đến đáng sợ.

"Bố..."

"KangHo à... có phải là bố đã sai rồi không..."

"Bố..."

Sau hôm đó, SangHyeok ở nhà dưỡng thương, ông chuyển về làm việc tại nhà, KangHo cũng không đi đâu nữa, sau tiết học là về thẳng nhà luôn. Họ đem hết tình thương nuông chiều, dung túng bù đắp những tháng ngày em một mình đơn độc trong gia đình này.

Bàn tay chai sần của ông cọ nhẹ lòng bàn tay SangHyeok, tựa chiếc lông hồng nhẹ nhàng quẹt qua trái tim đang loạn nhịp của em.

SangHyeok ngước lên nhìn ông, cảm giác như bản thân bị chìm trong tình thương vô bờ trong đáy mắt người đàn ông này vậy. Tưởng sắp bị chết chìm luôn trong đấy, SangHyeok dời mắt đi, nhưng thật sự vẫn muốn đắm mãi.

"Có gì thì báo ngay cho bố."

Để đứa nhỏ này chịu thiệt thòi, ông vẫn luôn canh cánh trong lòng, không biết làm thế nào là đủ cho con, chỉ có thể cho con những thứ tốt nhất, dung túng con, dù con có sai cũng biến nó thành đúng.

SangHyeok híp híp mắt, hưởng thụ cái xoa đầu từ ông.

"Chú nhỏ, cháu đi trước nhé! Cháu chờ chú ở cổng!"

Lee MinHyung nói rồi xách cặp rời đi.

"Anh em minh cũng đi thôi, Hyeokie."

"... Vâng."
___

em ta đã chọn chobi đầu tiênnnnnn tuii highhhhhhhhhh
như hút cần d á quý dị


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro