3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đoạn đường, SangHyeok cố gắng nhớ lại toàn bộ cốt truyện của chiếc fic kia. KangHo nói gì em cũng chỉ ậm ừ chứ không đáp lại.

"Hyeok đừng giận anh nữa màa!"

"Ừm, em có giận anh à?"

"Có, giận rõ ràng.."

"Em giận anh việc gì cơ?"

"Hôm qua ấy, tụi mình đi dạo với Pibo, xong lúc em đi mua nước, còn anh đang nghe điện thoại, quay qua quay lại Pibo chạy mất tiêuu!"

"..." Pibo là thú cưng của Lee SangHyeok hả?

"Không phải tại anh đâu màa!"

"Cảm ơn đã nhắc cho em nhớ."

"Hix.."

"Giờ thì em đang giận anh đấy, đừng làm phiền em." SangHyeok nói xong không thèm để ý KangHo nữa, đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

"Hiu hiu..." KangHo làm mặt mếu, chỉ biết tiếp tục lái xe. Anh cũng oan lắm chứ, tự nhiên hôm qua Pibo tạo phản, hại anh!

"..."

Kang Noori trong truyện là một Omega nghèo khổ, mồ côi cha mẹ. Cậu ta được trợ cấp cho đi học đến hết Đại học. Truyện bắt đầu lúc Kang Noori đang học năm hai tại trường Mappa, cậu ta phải lòng với thiếu gia nhà họ Jeong - Alpha Jeong JiHoon đang học năm nhất. Sau đó thì Kang Noori bắt đầu tán tỉnh Jeong JiHoon. Không được bao lâu sau, một Omega xinh đẹp chuyển tới lớp Kang Noori, là Lee SangHyeok. Đồng thời hay tin ông bà Jeong có ý định hợp tác với nhà họ Lee, mà hai bên từ lâu đã là bạn nối khố của nhau. Bố mẹ Jeong vốn muốn cho Jeong JiHoon đính hôn với Lee SangHyeok nhà bên đó lâu rồi. Vừa vặn Lee SangHyeok mới nhìn đã ưng ngay Jeong JiHoon, nên cũng đồng ý với quyết định của ông Lee.

"..."

SangHyeok day trán, ngao ngán với cái tình tiết y như Teenfic của nguyên tác.

Thật không hiểu sao em có thể đọc đến hết được chứ!

Ừm, nhưng mà em hi vọng gì ở một antifan não tàn nhỉ?

Xe dừng lại, SangHyeok ngước nhìn chiếc cổng trường ghi to chữ 'Mappa'.

Nếu chưa thể trở về bây giờ thì cứ tạm sống trong giấc mơ này thôi. Hoảng loạn thì có ích gì. Đã sống tới 27 tuổi rồi, sống lại năm 17 tuổi thêm một lần nữa chắc cũng chả sao.

Chỉ là, nếu vậy thì Lee SangHyeok hiện tại đang ở đâu?

"Bye bye~"

".."

SangHyeok vẫy tay tạm biệt KangHo, vẫn không tưởng tượng nổi Lee KangHo là như này à? Lúc đọc em thấy anh ta ngầu lắm mà?

"Chú nhỏ!"

"MinHyung."

"Chú tới lâu chưa?"

"Không, mới tới thôi."

"Vậy oke, để cháu đưa chú nhỏ tới phòng giáo viên."

"... MinHyung nổi tiếng lắm à?"

Đi được vài bước, SangHyeok quay sang hỏi thằng cháu.

"Hả? Đâu, cũng bình thường ạ!"

"Vậy hở?"

Nếu không MinHyung thì là họ nhìn mình à?

"Chắc là có học sinh mới nên họ tò mò đấy." MinHyung nhìn nhìn những người xung quanh, lại tinh nghịch nháy mắt với SangHyeok: "Chú nhỏ cũng đừng có hoảng quá đấy nhé!"

"Không hề nhé." Em cũng liếc thằng cháu một cái ánh mắt 'hình như mày coi thường chú quá rồi'.

"Hì"

Cái loại ánh nhìn kiểu vừa bước xuống xe đã có người đưa camera đến, thu hút mọi con mắt thì SangHyeok đã quá quen rồi. Là người của công chúng thì phải tập làm quen với hàng nghìn con mắt chĩa tới thôi.

Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được, thì phải chịu được cảm giác không ai chịu được.

Ở đây cũng không khác lắm đâu, có điều đây là ánh mắt tò mò chứ không phải ngưỡng mộ, sùng bái. Và thêm nữa là họ không xông tới xin này nọ nọ kia.

Bây giờ cậu là một người bình thường như bao người thôi, sẽ trải qua cuộc đời cấp 3 như những người khác.

"Gặp chú nhỏ sau ha!"

MinHyung vẫy vẫy tay rồi chạy mất dạng sau khi đưa SangHyeok tới phòng giáo viên, cùng lúc đó tiếng chuông reo vào lớp cũng vang lên.

Cạch!

"Ô, em là..." Một người cô gái trẻ bước ra.

"Lee SangHyeok ạ."

"À, học sinh mới à? Vậy đúng rồi, cô là Lim A Young, chủ nhiệm của em trong thời gian cấp 3 này."

"Dạ, vâng, mong cô giúp đỡ ạ."

"Em là... Omega đúng chứ?

"Vâng."

"Ok, cô biết rồi. Cũng đến giờ vào lớp rồi, đi với cô."

"..."

Cái lúc Lim A Young bước ra, SangHyeok còn tưởng là một nữ sinh nào đó đến trường mà không mặc đồng phục nên bị giáo viên gọi lên nghe mắng, thật sự là rất trẻ.

"SangHyeok đứng đây chờ cô một chút nhé!"

"Vâng."

Em đứng trước phòng học gắn bảng 2-4, Lim A Young đi vào, chỉ trong khoảnh khắc, SangHyeok tưởng như chưa có cuộc nổi loạn nào vừa xảy ra trong đấy. Người không biết đi ngang qua còn tưởng đây là một lớp ngoan ngoãn im lặng.

Cho tới khi SangHyeok nghe thấy giọng của cô chủ nhiệm vọng từ bên trong ra:

"Vào đi em!"

Em kéo cửa, bước lên bục giảng đúng cạnh Lim A Young. Cái khoảnh khắc Lee SangHyeok chỉ vừa mới ló mặt vào, phía bên dưới lớp 'ồ' lên một tiếng rõ to. Người ở cuối thì muốn đứng cả lên để nhìn cho rõ hơn, người ở đầu thì nhướn lên để nhìn càng gần. Nếu không phải có cô chủ nhiệm đang đứng ở đây, có lẽ họ sẽ xông lên bục để dí sát vào ngắm nhìn đến tận cả lỗ chân lông của Lee SangHyeok mất. Gương mặt xinh đẹp theo kiểu mềm mại, nhẹ nhàng nhưng vẫn mang nét cao ngạo cấm dục không thể chạm vào. Tuy đã dán miếng dán ức chế nhưng Lee SangHyeok vẫn tỏa ra khí chất tựa một đóa Linh lan trong trắng thuần khiết. Cái vẻ đẹp này đúng gu hầu hết các chàng Alpha khi mà bọn họ đều thích Omega yếu ớt, mềm mỏng cho bọn họ cảm giác có thể chở che, bảo vệ. Hôm nay Lee SangHyeok xuất hiện đúng là làm bọn họ một phen nháo nhào.

"Mình là Lee SangHyeok, rất vui được gặp!"

Ừm, đấy là trong truyện miêu tả.

Thật sự là SangHyeok cũng hơi ngại khi mà được cả anti tâng bốc bề ngoài của mình như thế, mặc dù Lee SangHyeok này không hoàn toàn là em.

Cảnh tượng các chàng Alpha trong lớp đứng ngồi không yên khi Lee SangHyeok bước vào đúng y như trong tưởng tượng của em. Thật may là có chuẩn bị trước, chứ không là bị làm cho giật mình rồi.

"Mình là Lee SangHyeok, rất mong được giúp đỡ."

Dứt lời, em chờ đợi nhìn Lim A Young. Có vẻ như cô ấy cũng đang suy nghĩ xem nên cho em ngồi ở đâu.

"Hmmm..., Park JinYoung, em chuyển sang chỗ Bae Runa ngồi để lớp trưởng kèm cặp bạn mới có được không?"

"Được cô ơi!" Cậu bạn ngồi kế cửa sổ liền không chần chừ mà đồng ý ngay. Vừa di chuyển sang chỗ trống kề cuối vừa cười hì hì.

"Vậy SangHyeok, em ngồi chỗ đó. Hyukkyu giúp đỡ bạn mới nha em!"

"Vâng ạ." Kim Hyukkyu đứng dậy, còn sẵn tay kéo ghế cho SangHyeok.

"Hyukkyu là Beta nên em không phải lo." Lim A Young nói nhỏ đủ cho cô và em nghe thấy.

"Em cảm ơn." SangHyeok nở nụ cười nhẹ.

Được rồi, Lim A Young cũng không khó hiểu vì sao mấy thằng nhỏ Alpha này lại lộn xộn vậy. Cô là Beta cũng phải thầm trấn tỉnh bản thân khi em cười như thế mà..

Tất cả dõi theo từng bước em đi, như thể rằng trên người em gắn nam châm thu hút ánh nhìn từ tứ phía về mình vậy.

Vậy mà SangHyeok không nhận ra, em chỉ lẳng lặng đưa tầm mắt đi bao quát xung quanh, tìm kiếm một bóng người mà em còn chả thấy tận mắt bao giờ.

Kang Noori là ai trong số này nhỉ?

Kang Noori tuy là nhân vật chính nhưng lại được mô tả rất bình thường, ngoại hình bình thường, vẻ đẹp chỉ dừng lại ở mức ưa nhìn, còn lại không có nét gì nổi bật để em có thể nhận ra cậu ta ở ngay lần đầu gặp mặt. Ngoại trừ pheromone mùi Vanilla đặc trưng ngọt ngấy.

SangHyeok không ngửi thấy mùi gì trong không khí. Cũng phải thôi, người ta phát minh ra miếng dán ức chế để làm gì chứ.

"Cậu đang tìm ai à?"

Kim Hyukkyu bên cạnh tinh tế nhận thấy ánh mắt của người bạn mới.

"Hm? Ừm, mình đã mong là có người quen ở lớp mới, nhưng mà hình như là không có rồi." SangHyeok bịa đại một lí do nghe cũng hợp lí mà em thì quen ai được đây, Kim Hyukkyu là người duy nhất em biết trong này đó.

"Đừng lo, một chặp là SangHyeok sẽ quen thôi."

"Cảm ơn... ừm.."

"Cứ gọi mình là Hyukkyu."

"Cảm ơn Hyukkyu."

"Lát tớ đưa cậu đi xem một vòng quanh trường nhé?"

"... Được vậy thì tốt quá."
___

em nhỏ cinh iuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro