4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"SangHyeok, chỗ này là sân tập của mấy câu lạc bộ bóng chuyền bóng rổ."

"Cũng là sân thi đấu luôn đúng không?"

"Đúng vậy, thi thoảng nhà trường với hội học sinh cũng dùng đây để thông báo hay làm sự kiện gì đó."

"Hội học sinh à..."

SangHyeok bỗng dưng nhớ tới mấy chiếc fic mà trong đấy em là hội trưởng hội học sinh ấy. Trông giống thế lắm à?

"Ừm, nhắc tới hội học sinh mới nhớ, trường mình cũng sắp tới mùa bầu cử hội học sinh mới rồi."

"Vậy hở? Thường thì như nào sẽ được ứng cử vậy?"

"Theo truyền thống thì sau khi thi kỳ I xong, mọi người sẽ đề cử người mà họ tin tưởng là có tố chất lãnh đạo, ngoài ra cũng có thể tự ứng cử mình nữa. Sau đó, những người được đề cử đó sẽ có một bài phát biểu, cuối cùng là học sinh toàn trường bỏ phiếu."

"..."

"Chủ tịch hội học sinh sẽ là bộ mặt đại diện của trường, nên mọi người bầu chọn nghiêm túc lắm."

Nghe thế, tự nhiên SangHyeok cũng muốn thử một lần, để xem cảm giác làm chủ tịch hội học sinh như nào?

Nhưng nghĩ lại thôi, em không biết mình sẽ ở lại đây bao lâu, vả lại nếu chưa hết cấp 3 đã trở về thì Lee SangHyeok biết phải làm sao với cái vị trí ấy.

"Hyukkyu đã được đề cử lần nào chưa?" Em vu vơ hỏi cậu bạn đi bên cạnh.

"Hả? À... cái này.." Hyukkyu vuốt vuốt tóc gáy, ánh mắt hơi thiếu tự nhiên nhìn xung quanh

"Rồi hả?"

"Ừm.. có một lần, nhưng mà vì là Beta nên mình không được bỏ phiếu nhiều cho lắm."

"Mọi người thường ưu tiên Alpha hơn hả?"

"Alpha với Omega thì thường được ưu tiên hơn ấy."

"..." SangHyeok quan sát nét mặt của Hyukkyu, đôi mắt cậu ánh lên một cách phức tạp mà em không thể đọc ra, thể như cậu vừa nói về một ai đã từng làm cậu đau lòng vậy.

Hình như có nhiều thứ em không thể biết nếu chỉ đọc qua những dòng chữ của chiếc fic đó. Tác giả chỉ tập trung vào Alpha và Omega, tần số xuất hiện các Beta trong đấy ít đến nỗi có thể đếm trên đầu ngón tay. Chưa kể cho dù có đi chăng nữa, Beta cũng không được đi sâu vào, chỉ qua loa vài câu cho có.

SangHyeok biết Kim Hyukkyu có xuất hiện trong truyện vài lần, nhưng chỉ được nhắc tới một chút, rồi cũng bị bỏ qua. Thậm chí tới bây giờ em mới biết cậu ấy là Beta.

"Hiện tại cũng có vài Alpha trong lớp không hài lòng vì mình được bầu làm lớp trưởng mà."

"Hyukkyu thấy thế nào?"

"Hm?"

"Bọn họ thái độ thế, cậu thấy như nào?"

"Như nào được nhỉ? Thật ra bọn họ thái độ như thế cũng không sai, mà mình còn là Beta nữa. Nhưng làm sao đây? Mình chỉ việc chứng minh cho họ thấy là mình hoàn toàn xứng với vị trí này thôi."

SangHyeok liếc nhìn cậu lớp trưởng, rồi lại rũ mắt.

"... Dùng cái Beta để hạn chế một con người, xã hội này hay quá nhỉ?" Em mỉa mai, giọng điệu nhẹ nhàng như thể đang đọc một quyển truyện.

"Haha, biết phải làm sao đây?"

SangHyeok không đáp, em lẳng lặng nhìn Hyukkyu, cậu ấy cũng không không lảng tránh, dùng đôi mắt nho nhỏ đầy ý cười như có như không đối với em. Nhưng không đầy 3 giây đâu, Hyukkyu lên tiếng cắt ngang:

"Ta tiếp tục chứ?"

"... Tất nhiên rồi."

Rõ ràng là cậu ấy đang tránh nói tiếp chủ đề này, SangHyeok cũng không muốn tiếp tục nó làm gì.

"Bảo sao anh ấy xem mà không rep mình."

Jeong JiHoon nhìn từ cửa sổ hành lang tầng hai xuống, hai người con trai một Beta một Omega đi với nhau trông lại hòa hợp bất ngờ.

Cậu nhìn đoạn tin nhắn trên điện thoại rồi lại nhìn bóng dáng của hai người kia.

Hyukkyu thì từ từ rep cũng được thôi, JiHoon không vấn đề gì, tại bình thường anh ấy cũng hay như thế mà.

Chẳng là, người bên cạnh trông hơi quen quen..

"JiHoon đang nhìn gì thế?" Một Omega nhảy tới bên cạnh, cố tình tựa vào bắp tay rắn chắc của người kế bên, ghé sát đầu để xem xem cậu đang nhìn gì.

"..." JiHoon chả thèm liếc mắt cũng biết là ai rồi, nhẹ nhẹ nhích vai ra.

"Trả lời anh đii!"

"Tại sao tôi phải trả lời anh?"

"Đừng lạnh lùng với anh thế mà!"

Kang Noori thấy cậu em cứ mãi nhìn dưới sân thì cũng tò mò, cái gì mà làm JiHoon đắm đuối tới vậy?

Kang Noori đưa mắt theo hướng cậu crush đang nhìn, thấy lớp trưởng và học sinh mới ở dưới đó.

"Đó là.."

"Anh học cùng lớp với Hyukkyu hyung đúng không?"

"À ừm..." Thật sự thì cậu ta muốn phủ nhận cơ.

"Vậy người đi cạnh anh ấy là ai vậy?"

"Là... học sinh mới lớp anh..."

"Tên gì thế?"

Tim Kang Noori hẫng đi một nhịp, học sinh mới xinh đẹp kia, sẽ không thể nào mà...

"Là..."

Người được nhắc phía bên dưới vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi bay, lại như có gì đó thôi thúc mà quay đầu lên nhìn.

"Lee SangHyeok.."

"Ah..." Họ chạm mắt nhau rồi.

Bờ môi, đôi mắt, cái nhìn đó. Lòng Jeong JiHoon rạo rực, cậu mở to mắt nhìn rõ khuôn mặt ấy. Mà người kia cũng dừng lại động tác đang chỉnh tóc mà dùng đôi mắt mèo chăm chú nhìn cậu.

Kang Noori bên cạnh cẩn thận liếc nhìn biểu cảm trên mặt cậu em, tiếc thay là không bắt được điều gì bất thường trên khuôn mặt cậu cả. Tưởng bở, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

"SangHyeok."

"Hm?"

"Cậu ngẩn người."

"A, xin lỗi."

"Không sao, cũng sắp hết giờ rồi, chúng ta nên về thôi."

"Ừm."

Hyukkyu thử nhìn lên, chỗ SangHyeok chăm chú đến ngẩn người, chỉ thấy thằng em JiHoon đứng cạnh Kang Noori đang nói liên thoắn.

"Sao SangHyeok lại chuyển trường vậy?"

"Ừm.. Tại sao à?" Em cũng không biết đâu.

"Môi trường cũ không tốt lắm í."

"..."

"Kiểu như thành phần bất hảo chiếm phần nhiều, giáo viên thờ ơ, chất lượng dạy học đi xuống so với những năm trước."

"Vậy cậu thấy trường Mappa thế nào?"

"Mappa.. mình chưa thể nói ngay được, nhưng cô A Young và Hyukkyu làm mình có ấn tượng khá tốt."

"Haha, cảm ơn SangHyeok."

"Nhưng cô A Young trông trẻ thật, lúc đầu mình cứ tưởng nữ sinh năm 3."

"Cô A Young mới 25 thôi, cô ấy được vào dạy chính thức năm ngoái, cũng là năm đầu tiên cổ chủ nhiệm lớp mình."

SangHyeok chợt khựng người, bước chân dừng lại trên không rồi thu về.

"Sao vậy?"

"Có người làm rơi khăn.."

Em cúi người xuống, nhặt lấy chiếc khăn tay nằm trên sàn, mắt vô tình đụng phải dòng chữ được thêu trong góc khăn.

'Kang Noori'

"Của Kang Noori à?"

"..."

"Kang Noori, cậu làm rơi đồ này!"

Người đằng trước quay lại, đôi mắt xao động như mặt nước đột nhiên bị gió thổi tới.

"À ừm... Cảm ơn."

Kang Noori nhận lại chiếc khăn từ tay SangHyeok rồi vội quay về bàn học của cậu ta.

Em sững sờ nhìn bóng dáng người nọ. Nhan sắc bình thương không có gì đáng nhớ, nhưng SangHyeok nhìn lâu tới mức muốn đem khuôn mặt đấy khắc vào tâm trí em.

"SangHyeok, về chỗ thôi."

"Ừm.." Cậu ta tránh ánh mắt mình à?

Yên vị tại chỗ, em mới nhận ra người ngồi ngay sau em là Kang Noori - nhân vật chính não tàn trong chiếc fic em đã đọc!

Kang Noori là nguyên nhân chủ yếu đưa Lee SangHyeok biến thành nhân vật phản diện, gián tiếp khiến nhà Lee suy yếu rồi đến tử vong!

Ting ting!

Tiếng thông báo điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của em.

___

xem joonie tóc xoăn chưâaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro