11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp!"

"Jeong JiHoon ngáp to quá nhỉ? Cẩn thận ruồi bay vào đấy."

"Vâng cô."

JiHoon cười trừ đáp lại câu đùa của giáo viên dạy Văn. Ai bảo gió mát quá làm gì.

Vị trí của cậu không phải ở bên cửa sổ nhưng mà cũng ở gần gần đó, nên khi gió từ ngoài thổi vào, JiHoon hưởng được một phần.

Buổi trưa chiều, gió hiu hiu, tiếng giáo viên giảng bài, lại còn là môn văn. Jeong 'Chovy' JiHoon 22 tuổi, đã rất lâu rồi không đến trường nghe giảng. Lần này cho cậu quay lại làm Jeong JiHoon 17 tuổi vẫn còn phải đi học thật là một cực hình.

Vừa há mồm ngáp một cái liền bị cô quay xuống bắt gặp.

Cả lớp cười ồ lên, đưa mắt sang nhìn chàng Alpha nổi tiếng đẹp trai đào hoa của trường. Nhưng trông cậu ta chẳng có vẻ gì là lo lắng, ngại ngùng vì bị trêu chọc cả.

Đúng rồi, cả trường này chưa ai thấy được dáng vẻ đó của Jeong JiHoon và cậu cũng sẽ không để người khác thấy mình như vậy.

Cạch cạch!

JiHoon uể oải quay lại nhìn người ngồi phía sau mình.

"Xấu hổ quá đi."

"Tao ngáp mà mày xấu hổ cái đ*o gì?"

MinHyung tiếp tục nói:

"Buồn ngủ thì đi chỗ khác ngủ đi, bình thường mày hay vậy lắm mà."

"Thôi, tao lười lắm."

Nói xong, JiHoon xoay đầu về đối diện với bảng đen chi chít chữ. Tại sao phải xấu hổ khi mà ở lớp đây chỉ có ba mấy con người, trong khi đó thì cậu đã ngáp đến mấy chục lần trên stream đang mấy ngàn người xem.

Gió thổi, những câu văn vô vị khô khan một lần nữa vang lên trong lớp học, và JiHoon lại cảm thấy buồn ngủ.

Cậu gật gù, một tay chống cằm đỡ sức nặng của đầu. Mắt hết nhắm lại mở, nhìn quanh lớp; có người nằm dài trên bàn, có người thì lợi dụng người ngồi trước che lại mà lướt điện thoại, không thì để tay dưới bàn lia lịa bấm, người lại trông như đang chăm chú nghe giảng nhưng ánh mắt vốn không để tâm.

Đột nhiên, điện thoại để trong túi quần rung lên kéo JiHoon trở về.





"..."

"..."

Nói thật thì, JiHoon không biết mình đang làm gì nữa. Lúc nãy chỉ là nhìn vẻ mặt dịu dàng điềm đạm của SangHyeok liền không nhịn được mà đồng ý đi dạo với em, để rồi không khí giữa cả hai trở nên ngượng nghịu.

Nhưng mà JiHoon từ chối cũng không được. Thứ nhất cậu sẽ phải nghe bố mẹ càm ràm mãi vì phất lời của họ. Thứ hai là nhà bên kia sẽ xé xác cậu ra cho chó ăn mất. Cuối cùng thì, JiHoon cũng không nỡ để SangHyeok bơ vơ như vậy.

Đồng ý rồi thì hai người họ thành ra thế này đây!!!

Ở một góc độ SangHyeok không thấy, cậu thầm mếu mặt. Cậu không biết mở lời thế nào hết! SangHyeok này không phải là Lee 'Faker' SangHyeok, JiHoon không thể nào đem chuyện của Liên Minh Huyền Thoại ra nói được. Cậu còn chả biết thế giới này có tựa game đấy không cơ!

JiHoon từ khóe mắt nhìn xuống người bên cạnh, cảm giác phải đưa tầm mắt xuống sâu hơn mới có thể thấy được đỉnh đầu của đối phương.

Là cậu cao hơn hay ảnh lùn đi vậy?

"?"

Nhận thấy được ánh nhìn của JiHoon, SangHyeok đáp lại cậu bằng sự thắc mắc qua đôi mắt giống hệt như của một con mèo.

"A, không.. em.."

Bất ngờ, một làn gió nhè nhẹ thổi qua. Vào thời điểm tháng 6 tháng 7 này thời tiết có lẽ không phải là lạnh, nhưng vào ban đêm thì nhiệt độ vẫn hơi hạ xuống một chút.

SangHyeok mặc mỗi chiếc áo thun và cardigan mỏng, khi gió chạm tới cơ thể gầy nhỏ khẽ run rẩy rụt người lại.

Vô tình lại khiến cho JiHoon có chủ đề để lên tiếng.

"Tối lạnh, anh khoác áo của em đi."

"..."

Em thấy người nọ cởi chiếc bomber trắng đen ra, tiến đến gần đem khoác lên người em, tất cả chỉ trong vòng chưa đến 10 giây, không để SangHyeok từ chối, chỉ có thể ngơ ngác nhìn.

Cái khoảnh khắc JiHoon đem áo của cậu choàng lên vai gầy mỏng của em, dường như trong không khí thoang thoảng mùi hương biển.

Ah, đúng rồi nhỉ, tín hương của Jeong JiHoon là mùi biển mà.

Trong nguyên tác, pheromone của Jeong JiHoon được miêu tả như là một mùi biển lạnh lẽo ngày bão giông, không cẩn thận thì có thể bị những cơn sóng mạnh mẽ vồ vập lấy, làm mọi tàu thuyền đắm chìm vào trong lòng đại dương.

Thế nhưng sao giờ đây, mùi hương ấy lại trong vắt mát mẻ như của một kì nghỉ hè thế này? Vì bây giờ đang là tháng 6 sao?

JiHoon đưa tay chỉnh chỉnh mép áo bomber bị vểnh lên. Khoảng cách này hơi gần thì phải, SangHyeok đang nhìn chăm chằm vào cậu, nhưng chàng Alpha này chẳng dám ngước mắt lên đối diện với em.

"Anh cảm ơn, nhưng mà.."

"?"

JiHoon thấy con ngươi mèo di chuyển từ trên xuống theo cả chiều dài của cậu, miệng cong cong hé mở:

"JiHoon không lạnh sao?"

"Vâng? Em không sao đâu, anh mỏng như vậy, em còn sợ anh bị thổi đi mất đấy."

"... Anh cũng không phải tờ giấy.."

Cậu nhoẻn miệng cười, có lẽ không ai nói cho SangHyeok biết là em thật sự trông giống một tờ giấy, mỏng manh, trắng sáng và sạch sẽ. Nhưng so với tờ giấy vô tri vô giác thì SangHyeok vẫn giống một chú mèo kiêu ngạo, thanh tao hơn. Dù JiHoon nhìn đi nhìn lại bao lần chỉ càng thêm thấy anh y hệt Purin.

"Sao vậy?"

"À.. anh muốn uống trà cho ấm người không?"

Thật may vì họ chẳng biết từ bao giờ mà đã đi đến chỗ có máy bán nước tự động, khiến cuộc trò chuyện của cả hai không phải đi đến ngõ cụt nữa.

"... Anh cũng không lạnh lắm đâu."

"Thế ạ."

Miệng nói vậy, nhưng JiHoon đã đứng trước máy bán nước, tay thoăn thoắt bấm chọn.

"Đây ạ."

"À khoan đã.."

SangHyeok chỉ có thể đứng yên xem cậu mở nắp chai trà, rồi dúi vào tay mình. Bộ Alpha nào cũng chủ động vậy sao?

Alpha nọ vừa bật nắp lon soda vừa nhìn Omega trước mắt, vì khoác chiếc áo của Alpha cao lớn, trông cứ như thể em bơi cả vào chiếc áo đó vậy. JiHoon nghĩ mình bị Alpha bên trong ảnh hưởng một chút rồi.

Đột nhiên, đầu cậu chạy lại câu nói của Purin:

"Tìm Omega định mệnh và làm người đó hạnh phúc."

Nhưng anh SangHyeok thì làm sao đây? Chẳng lẽ cậu phải hủy hôn sao? Bố mẹ nhai cái đầu cậu mất. Không làm nhiệm vụ được không nhỉ?

"Tôi sẽ giúp cậu tìm, thật ra cũng không khó lắm đâu."

"Gần ngay trước mắt ấy mà."

JiHoon nghệch ra, lời của mèo ta khiến cậu không khỏi có một suy nghĩ táo bạo rằng:

'Hay là anh SangHyeok là định mệnh của mình?'

Ting!

Tiếng thông báo làm đứt đoạn sợi dây trong đầu, sau đó điện thoại cậu rung liên tục trong túi quần. JiHoon có lẽ cũng biết nguyên nhân. Bảo sao nãy giờ cậu cứ cảm thấy quên quên gì đó.

"..."

"..."

"Cứ đọc tin nhắn đi, JiHoon."

"Anh đừng để ý, chắc cái group gì đó ấy mà."

"Anh không để ý thật, JiHoon cứ đọc đi."

Nhìn nụ cười treo trên khóe môi SangHyeok, chàng Alpha nhỏ tuổi rối bời. Mặt cậu vì vậy mà trông méo méo đi, em phải đưa một tay lên che đi miệng mèo đang giật giật.

Ting!

Một tiếng chuông nữa lại vang lên, nhưng lần này không phải của JiHoon nữa.

SangHyeok không ngần ngại lấy điện thoại ra kiểm tra, vô thức thốt lên:

"MinHyung à?"

Em nghiêng đầu khó hiểu, thằng cháu Lee MinHyung ở đây sao cứ khùng khùng ấy nhỉ?

Trong lúc đó, JiHoon cũng tranh thủ xem đoạn tin nhắn khi nãy liên tục làm điện thoại mình rung lên.





















JiHoon nhắn vội một câu, rồi tắt ngay chuông thông báo đi, cậu biết dù có xin lỗi thì thể nào mai cậu cũng bị cho nhừ tử.

Cậu cẩn thận đưa mắt sang nhìn người bên cạnh, thấy đối phương cũng đang đặt sự chú ý lên mình, không khỏi trật một nhịp.

"JiHoon bận à?"

"Vâng? Đâu có đâu anh." Cậu xua xua tay.

"Nếu em bận thì cứ đi đi, anh--"

"Em không bận mà, dù gì cũng phải đưa anh về trước đã."

"... Cảm ơn JiHoon." Được rồi, không phải JiHoon này khác Jeong JiHoon quá rồi sao?

Về đến, JiHoon đẩy cửa bước vào, theo sau là SangHyeok, vừa về đã thấy một Lee MinHyung tay cầm điện thoại cười ngặt nghẽo.







___


13112024

t vẫn còn muốn gáy:0000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro