12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!

SangHyeok ngồi lên chiếc giường không biết đã được thay ga từ bao giờ, tay cầm khăn lau lau mái tóc sau khi trở ra từ phòng tắm trở nên ướt nhẹp. Nhìn chiếc gối đầu giường, những câu hỏi liên tục nhảy ra:

'Nếu mình nằm xuống bây giờ, thì có quay lại không?'

'Mà quay lại thì quay lại lúc nào nhỉ?'

'Mấy nhỏ không thấy mình tỉnh thì có hoảng không ta?'

'Giờ mình phải làm sao?'

"Cậu chủ về rồi hả?"

"?!"

SangHyeok bị kéo khỏi mạch suy nghĩ, giật mình đưa mắt nhìn khắp căn phòng để tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, nhưng nhìn thế nào cũng chả thấy có ai, chỉ có em và Pibo trong đây.

"Gì vậy?"

Em dừng một chút, không một âm thanh nào đáp lại nữa, mới tự bảo:

"Chắc mình nghe nhầm..."

"Cậu chủ không nhầm đâu."

"!"

"Em ở trên bàn học nè."

SangHyeok quay đầu hướng chỗ bàn học xem, Pibo đang nằm chễm chệ trên đó. Thấy em đã nhìn tới mình, mèo ta mấp máy môi:

"Là em nói đó."

"..."

Bốn mắt, một mèo một người im lặng đối diện với nhau.

Lee 'act cool 5s' SangHyeok: quát tờ phắc?

Được rồi, có lẽ SangHyeok cũng không nên quá bất ngờ khi mà cái việc phi lí nhất là suốt một ngày trải nghiệm thành nhân vật trong truyện mới đúng. Nhưng tình tiết này chẳng hề có trong truyện, em không biết có vụ mèo biết nói này!!

Tức thì, SangHyeok chui vào trong chăn nằm xuống. Nếu đây là giấc mơ xin hãy cho con tỉnh lại. Đại não liên tục thôi miên chính mình mau đi vào cơn buồn ngủ đi.

"Cậu chủ, cậu mà không sấy tóc trước khi ngủ là sẽ bị bệnh đấy."

"..."

"Máy sấy tóc ở bên kia kìa cậu chủ."

"..."

SangHyeok bật dậy, biểu cảm đ*o thể tin nổi những gì xảy ra trước mắt. Em trừng trừng Pibo, mèo ta cứ trơ ta bộ mặt thản nhiên ngồi trước mặt em, không thèm giải thích một lời như thể nó thấy việc mèo biết nói là chuyện bình thường vậy.

"..."

"?"

"T-tại sao..."

"Tại sao?"

"Tại sao mày biết nói?!"

"Vâng?"

Pibo nghiêng đầu khó hiểu, 2 giây sau mới sựt nhớ ra. Đúng rồi, mèo bình thường thì đâu có biết nói đâu.

"Meow?"

"Đừng có giả ngu!"

"Meow?"

"Tao quẳng mày ra ngoài đường ngủ giờ."

SangHyeok túm cổ con mèo cam này lên, ban đầu chỉ định dùng một tay nhưng ở trên tay rồi mới biết Pibo nặng cỡ nào, thế là em đổi sang hai tay xách nách nó.

"Em nói em nói!"

"Cậu chủ bình tĩnh!"

Em im lặng, chờ đợi lời giải thích từ Pibo.

"E hèm!"

Lại còn hắng giọng nữa chứ. Em có nên lo lắng vì hành động này giống con người quá không, nhỡ đâu lại là ai đó giả trang thành một con mèo. Nhưng có người nào mà có thể sống trong kích cỡ của mèo cơ chứ?

"Cậu chủ không phải lo, em không phải là người giả trang thành, chắc cậu cũng rõ là điều đó hơi phi lý mà."

"... Sao nữa?"

"Em không phải là mèo bình thường."

"Đúng rồi... không có con mèo bình thường nào mà biết nói đâu."

"... Nói chung là, em không phải mèo bình thường, đến đây để trợ giúp cậu chủ."

"Trợ giúp cái gì?"

"Trợ giúp cậu chủ làm nhiệm vụ."

"... Nhiệm vụ gì cơ?"

"Nhiệm vụ của cậu chủ ở đây là ngăn nhà họ Lee tận diệt, và tìm định mệnh."

"... Đùa."

"Không đùa ạ." Giọng của mèo ta chắc nịch, gật đầu phụ họa.

"..." Haha, ngăn nhà họ Lee tận diệt, muốn hoàn thành nhiệm vụ này phải đối mặt với nhiều nhân vật máu mặt khó nhằn lắm đó, giỡn hả? Còn cái vế sau, Lee SangHyeok nguyên tác gặp trên dưới hàng ngàn người, nói em tìm là tìm làm sao?

"Không hoàn thành nhiệm vụ thì có sao không?"

"Nếu một trong hai nhiệm vụ thất bại, cậu chủ sẽ bị reset đưa lại điểm ban đầu..."

"..."

"... lặp lại cho đến khi cậu hoàn thành nhiệm vụ mới thôi."

Pibo nói xong híp mắt vui vẻ, câu nói được phát ra từ miệng mèo ta nghe như con nít ăn bánh kẹo, SangHyeok rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên.

"Cậu chủ không cần lo, em nói rồi, em đến đây là để giúp cậu chủ mà."

Trực tiếp nhìn vào đôi mắt xanh xám, ẩn chứa đầy sự kiên định cùng trung thành. Pibo từ lúc cất giọng nói đều tiếng một cậu chủ, tiếng hai chủ nhân. SangHyeok rất không muốn quá tin tưởng vào thứ phản tự nhiên như thế này, nhưng chiếc mèo cam này thật sự đang có được vài phần trăm sự tin tưởng của em rồi.

"Đây là lập trình game gì à?"

"Không, đây là thế giới trong Fanfic 'Thời gian hạnh phúc' ạ."

"Vậy những gì fic viết cũng sẽ xảy ra đúng không?"

"Vâng, nhưng em không thể chắc chắn hoàn toàn ạ."

"Tại sao?"

"Bởi vì 'cậu chủ' đã là một 'biến số' của cốt truyện rồi."

"..."

"Nghĩa là, sự xuất hiện của cậu sẽ làm thay đổi ít nhiều cốt truyện."

"... Hiệu ứng cánh bướm à?"

"Vâng."

"..."

"Hồ điệp bắt đầu vỗ cánh, bánh răng đã chuyển động." Đôi mắt mèo xếch lên của Pibo sáng lên, phản chiếu hình bóng rối rắm của người đối diện. "Mọi sự lựa chọn của người sẽ làm thay đổi toàn bộ."

"..."

"Meoww"

Pibo dụi dụi vào tay mảnh khảnh của chủ nhân nó, như muốn an ủi mối tơ quấn vào nhau làm tâm trí em nặng trĩu.

"Thế là... trước đây mày giả vờ làm mèo bình thường à?"

"Không ạ, trước đây em thật sự là con mèo bình thường, chỉ khi cậu chủ tới đây thì em mới trở thành như này thôi."

"Ồ.."

"Meoww... Cậu chủ còn gì thắc mắc không?" Pibo lăn lộn, bộ lông không ngắn cũng không dài của mèo ta cứ cọ cọ tới lui làm em nhồn nhột.

SangHyeok lật mèo ta lại, xoa xoa gãi gãi cái bụng núng nính lắc lư. Mà Pibo cũng nằm yên để điểm yếu của nó phơi ra, hưởng thụ sự vuốt ve của chủ nhân.

"... Chắc là không."

"Meow, em đói quá."

"..."

"Có một hộp hạt để bên cạnh bàn học ấy ạ."

"..." Thật ra mày mới là chủ ngôi nhà này đúng không Pibo?

Sau khi tranh thủ sấy tóc trong lúc Pibo ăn hết cái tô hạt của nó, SangHyeok ngã lưng xuống giường, em không nghĩ là mình còn năng lượng để làm gì khác sau ngày hôm nay đâu.

Xuyên vào thân thể này đúng cái ngày thân chủ chuyển đến trường mới, đối phó với nam chính và cả nhà nam chính, còn phải qua mắt gia đình thân chủ. Muốn ngộ độc thông tin rồi.

'Không biết bốn đứa nhỏ sao rồi...'

Chỉ kịp thoáng qua như thế, em liền rơi vào một mảnh màu đen.

Đích thực là màu đen, SangHyeok thấy mình đáp xuống một chỗ mà nhìn đâu đâu cũng chả thấy gì ngoài một màu đen. Đến cả giọng nói của chính mình em cũng không thể nghe được gì.

Thế mà có một thứ phá lệ vang lên:

"Hức..."

Từ xa tít nơi đâu đó truyền tới tai em một tiếng nức nở. Đi theo hướng được cho là nơi âm thanh phát ra, SangHyeok nghe mỗi lúc một rõ, biết bản thân đã đi đúng hướng rồi, em tăng tốc, sải chân càng dài thêm.

Cuối cùng, SangHyeok cũng trông thấy một điểm sáng nơi đó. Một cậu bé cuộn tròn lại, xoay lưng về phía em, cả người gầy yếu run rẩy bật lên tiếng nức nở nghẹn ngào.

"Hức... bố ơi... anh hai.."

"..."

"!" Dường như cảm nhận được có người tiến gần, cậu bé vội quay đầu lại.

Trông thấy gương mặt ấy, SangHyeok ngớ người, cứ ngỡ như được thấy lại chính mình năm 8 9 tuổi vậy. Cậu bé với gương mặt trẻ con mang nét non nớt ấy, giống Lee SangHyeok đến 80%.

Bất chợt, Lee SangHyeok nhỏ dùng tốc độ mà SangHyeok không thể phản ứng kịp, lao tới, vùi mặt ướt nhèm vào bụng người cao lớn.

"Oa oa... Bố ơii... Anh hai ơii..." Không hiểu sao, tuy là trong mơ nhưng SangHyeok có thể cảm nhận được sự run rẩy và chiếc áo mặc trên người bị thấm ướt.

Người nhỏ trong lòng cứ mãi ôm chặt lấy eo mình, SangHyeok không cử động hay di chuyển được, chỉ đành vỗ vỗ lưng cậu bé cho đến khi bình tĩnh lại.

Thật lâu sau đó, SangHyeok ước chừng cũng 15 phút, trong lòng chỉ còn tiếng thút thít khe khẽ, cánh tay ôm cứng SangHyeok cũng dần thả lòng.

"Em sao lại ngồi ở đây?"

SangHyeok không nghe được giọng nói của mình, lần đầu tiên em cảm nhận được người khiếm thính sống thế nào. Dù vậy, SangHyeok vẫn chắc chắn là mình phát âm đúng những gì muốn hỏi. Ngay sau đó, Lee SangHyeok nhỏ ngẩng đầu lên, cậu bé mấp máy môi, đáp lời.

"!"

Rengg!

Renggg!

"Cậu chủ, đến giờ đi học rồi."

"..."

"Không nên ngủ nướng đâu ạ!"
___

15012024
chương tiếp theo viết j đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro