02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ả thích kiếm tiền từ việc ngủ với những người xa lạ, người ta gọi ả là scarlet. scarlet làm như thế vì ả yêu cái nghề của mình mặc cho xã hội có nói cái gì về ả. độ tuổi của scarlet tầm 30 đổ lại, luôn đội mái tóc giả màu vàng và cái cổ trắng trang trí thêm chuỗi ngọc trai rẻ tiền mỗi khi ả bước đi trên phố vào đêm.

máu của ả giống như tên của ả vậy, scarlet, đỏ tươi. seungyoun cắn một cái vừa đủ ở cổ của scarlet khi ả ôm người đàn ông vai rộng lúc nãy vừa nháy mắt với mình. bộ móng tay dài được sơn màu đỏ bấu mạnh vào áo của seungyoun khiến áo sơ mi trắng của gã nhàu đi một chút.

seungyoun đẩy ả ra, scarlet nằm trên mặt đất lạnh, mắt mở to, ở cổ có máu đang rỉ ra. khá mặn nhưng ít nhất vẫn còn nóng, gã quay người lại nói với eunsang, người đứng trong góc khuất từ nãy đến giờ quan sát mọi thứ.

eunsang tự nói với lòng mình rằng lúc ấy chỉ là giả vờ để seungyoun có một bữa no bụng. em tiến tới chỗ scarlet đang nằm, thân nhiệt của ả vẫn còn một chút ấm, chỉ là ả không còn ở đây nữa thôi.

may mắn thật, máu của scarlet không bắn ra quá nhiều khi seungyoun cắn cổ ả. eunsang đưa tay tháo bộ tóc giả xuống và đội nó lên, chuỗi ngọc trai dính một tí máu được em đeo trên cổ.

"giống madonna nhỉ?" em cười, miệng bắt đầu hát vài chữ của bài material girl. eunsang ước gì cái áo mình đang mặc là màu hồng chứ không phải xanh thẳm, như thế sẽ giống hơn.

"không, giống marilyn monre trong diamonds are a girl's best friend hơn"

seungyoun ngừng việc lôi cái xác của scarlet vào trong góc khuất, đằng nào thì cái mùi thối này cũng đến được mũi của bọn 'máu nóng' khác nhỉ? gã lục tìm trong ví của ả một cây son, eunsang hơi tránh né nhưng vẫn để gã vụng về tô lên đôi môi của em một lớp khá đậm.

"bị lem hết rồi này"

"không sao, như thế mới đẹp"

gã muốn hôn em, gã lúc nào cũng muốn như thế. seungyoun sẽ đem eunsang về mặt trăng nhỏ của gã, hôn em thật lâu để thời gian ngừng trôi đi mãi.

"lee eunsang"

"dạ?"

dạo này eunsang rất thích nhảy, nếu không có nhạc thì em sẽ hát rồi nhảy trên bài hát mình tự tạo ra. eunsang nói em là người có âm nhạc trong tâm hồn, không có gì ngăn cản được em bước trên những ca từ mà mình yêu thích.

"ở bên anh mãi có được không?"

seungyoun nắm lấy cổ tay của em để cho em đừng nhảy múa nữa, gã hơi siết lại khi thấy em có ý định vùng vẫy. eunsang của gã lại cười, em lắc đầu, câu trả lời lúc nào cũng là 'không'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro