03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"eunsang, tại sao em lại không muốn bất tử?". gã hỏi em, không biết đây là lần thứ bao nhiêu gã hỏi câu đó.

đôi mắt của seungyoun đỏ ngầu nhìn em. sẽ là nói dối nếu seungyoun nói rằng gã không một lần nào khao khát uống cạn dòng máu đang chảy trong người em. gã thích mùi của eunsang khi em chảy máu, cái cách em đưa ngón tay bị trầy xước của mình lên và liếm nhẹ vết thương khiến seungyoun đôi lúc khó có thể kiểm soát được hoàn toàn bản thân của mình.

"seungyoun, chẳng phải anh không muốn bất tử sao?"

bao nhiêu lần gã hỏi em đều không trả lời. vào một ngày tuổi em ngoài đã ngoài 18 xuân xanh, em sẽ không còn ở mãi ở cái tuổi này nữa, eunsang hỏi lại gã một câu mà hàng trăm năm nay gã đã quên mất.

gã có thật sự muốn một cuộc sống như thế này không? bất tử là những gì mà loài người tầm thường luôn tìm cách để đạt được, nó sẽ là món quà dành cho kẻ nào may mắn nhất trần đời. ai mà chẳng mơ ước được rằng da vẻ luôn hồng hào và thời gian chẳng phải kẻ địch của mình nữa.

nhưng đối với seungyoun, đó là lời nguyền, nhất là khi gã tìm thấy lee eunsang vào năm ấy.

"seungyoun à, em yêu anh nhưng em không hề muốn ở trong cái hòn đảo đấy của anh đâu"

"em nói như thế là có ý gì?"

chưa bao giờ seungyoun nổi nóng với em như thế, gã cũng khá bất ngờ trước giọng điệu của mình. dạo gần đây eunsang cư xử rất khác lạ, điều đó khiến gã không thể biết em đang suy nghĩ về điều gì, nó khiến gã phát điên.

eunsang chạm nhẹ vào gương mặt của gã, em thì thầm những lời mà seungyoun không hề muốn nghe.

"không ai muốn bất tử đâu seungyoun à, kể cả anh cũng vậy. không phải đó là lí do khiến anh băn khoăn không biết nên ăn tim của con ả kia vào buổi tối tuần trước sao? không phải anh muốn thoát ra khỏi cái hòn đảo chết tiệt đó sao?"

seungyoun từ khi sinh ra đã có một hòn đảo cho riêng mình mà gã không hề biết, hòn đảo duy nhất có một người sống ở đó trong hàng trăm năm. đảo của người cô đơn, đảo của cho seungyoun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro