hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày khác em lại quay về chuyện đập phá đồ đạc. lần này có lẽ là nặng nhất khi em không chỉ vừa la hét mà còn nói rằng đấy không phải là lý ngân thượng mà tào thừa diễn thương đâu, rằng đấy là ai khác, nào phải em đâu anh ơi.

một lần nữa anh lại ôm chặt em vào lòng, mặc cho em đang gào thét trong đau đớn. ai đó đang ở trong đầu em anh ơi, ai đó đang ngồi trên vai của em khiến bờ vai nhỏ nặng trĩu. thừa diễn, có ai đó đã lấy đi dây thanh quản của em, không cho ngân thượng nói hãy tránh xa em ra.

thừa diễn bỗng hít thở mạnh một cái, vòng tay vô tình siết chặt hơn, áo trắng của thừa diễn có chấm máu đang lan rộng. anh gục đầu trên vai của em, từng hơi thở cố gắng duy trì, cả hai tay vẫn không buông em ra.

ngân thượng ngừng gào thét khi nhìn xuống phần bụng của thừa diễn đang có mảnh kính đâm vào, tay em đang cầm thứ giết người mình yêu. ngân thượng bắt đầu hoảng loạn, em càng khóc to lên, hai tay không biết cách nào che đi miệng vết thương, cho máu của anh đừng rơi xuống sàn gỗ nữa.

"không sao...không sao mà"

anh đè một nụ hôn lên một bên má của ngân thượng, lau đi những giọt nước mắt như cái cách anh từng làm suốt bao lâu nay. thừa diễn từ nãy đến giờ vẫn ôm em, chỉ có điều là anh đang từ từ khuỵu gối xuống.

khi thần chết đã đứng ở trước cửa mái ấm của thừa diễn, anh ngước mắt lên nhìn ngân thượng, nhìn em với gương mặt đẫm nước mắt, bóng đèn điện ở trên đầu lại vô tình khiến em trở thành chúa trời ở nơi tối tăm này. ôi, em chẳng phải là tạo vật đẹp nhất của thế giới này sao? em không phải kẻ điên như lời họ nói đâu, em là thiên thần, ngân thượng à em xứng đáng nhận được tất cả dịu dàng của thế giới này.

"anh thương ngân thượng lắm, có biết không?"

em muốn nói "biết" nhưng dường như anh chẳng muốn nghe em nói nữa. anh nằm nhẹ nhàng xuống sàn gỗ, máu của anh khiến lòng bàn chân em nhuốm màu đỏ và ướt. mai này anh có còn ở bên để ôm lấy em nữa không, khi cuồng phong cuốn bay cả mái nhà của chúng ta? tào thừa diễn đang ở đây, nhưng chẳng thật sự ở đây nữa rồi.

sao mắt nâu của em lại buồn nhỉ? anh không sao hết mà, chết dưới tay người mình yêu, không phải đó là điều hạnh phúc nhất sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro