nhật thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi trói được ngân thượng vào cạnh bàn, thừa diễn mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh em, dựa vào tủ bếp. ngân thượng hết nhìn anh rồi nhìn về phía con dao được anh ném ra xa. đôi mắt em ầng ậc nước, cầu xin thừa diễn chịu nghe lời em nói.

"giúp em với, anh không thể điều này xảy ra mãi có đúng không? nào, giúp em đi, thừa diễn, một nhát thật sâu ở cổ thôi, làm ơn"

ngân thượng đã ngừng đập phá đồ đạc vào buổi tối từ tuần trước, thay vào đó em lại lựa chọn lấy việc chĩa mũi dao vào cổ. sau một ngày làm thêm mệt mỏi, ánh đèn phòng vừa được bật lên, thừa diễn đã hoảng hốt chạy về phía em mà giành lấy con dao bếp trong tay của lý ngân thượng.

em ngẩn người ra một lúc, tay chạm vào vết thương nhỏ ở cổ do lúc nãy thừa diễn giật lấy con dao quá nhanh nên vô tình làm em bị thương. ngân thượng nhìn thấy vật trong tay của anh, em giờ đây như đã trở thành một kẻ mất trí, điên cuồng lao tới tào thừa diễn và miệng không ngừng nói "trả đây"

ngân thượng ngoái đầu nhìn mặt trăng nhỏ từ cửa sổ đã dính lớp bụi khá dày, nước mắt em ngừng rơi và em bắt đầu cười khúc khích.

"đáng ra con người không nên yêu nhau, thừa diễn, không nên bắt đầu những mối quan hệ vớ vẩn như thế này. những mối quan hệ có thể khiến cả hai ta cùng rơi vào trong chỗ chết đấy, anh có biết không? chỉ vì người kia nghĩ rằng mình có thể cứu được người còn lại nên đã chọn cách cùng nhảy xuống vực thẳm"

thừa diễn chỉ đơn giản nhìn em rồi cười. ngân thượng thường trông thấy nụ cười đó của anh khi em không thể kiểm soát được mọi việc. nó như nhắc nhở ngân thượng rằng à em cũng có một bình yên luôn ở bên cạnh mình mà. thừa diễn đưa tay ra xoa đầu em, nới lỏng dây trói cho em có thể thoải mái một chút. sau đó anh ôm em vào lòng. ngân thượng lại bắt đầu khóc, nhưng em không nói thêm một lời nào trong đêm đó nữa. thừa diễn hôn lên vai em, tay vỗ nhẹ lưng của ngân thượng.

"rất vui khi được rơi xuống vực thẳm cùng em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro