rạng đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

căn nhà từng là mái ấm duy nhất của tào thừa diễn giờ đây đã trở thành thứ địa ngục trần gian. anh sống cùng với lý ngân thượng đã hơn 3 năm, người mà thừa diễn yêu nhất cũng chính là lý ngân thượng, trước và cả sau tai nạn năm ấy.

lần đó thừa diễn cứ ngỡ rằng em đã rời khỏi thế giới này mãi mãi nhưng chút nghị lực trong em đã giành lại sự sống khỏi tay của thần chết. nhưng ở hiện tại, đôi lúc em lại thì thầm vào tai của tào thừa diễn, nói rằng anh hãy thay thần chết mà đưa em rời khỏi thế giới này đi.

ngân thượng không điên, đó là điều mà thừa diễn luôn nói với tất cả mọi người, nói rằng không có cái lí do nào phải bắt em rời khỏi vòng tay của thừa diễn lần nữa, phải tống em vào trại tâm thần của thành phố này.

"đôi lúc em tỉnh táo, em nghe thấy được những gì họ nói về chúng ta, thừa diễn"

"rằng chúng ta đẹp đôi quá đi?"

anh cười, hai tay ôm lấy lý ngân thượng trên người đầy những vết xước do mảnh kính của tủ. vào sáng hôm sau, hàng xóm mới dọn đến kế bên nhà thông báo rằng họ nghe thấy tiếng đồ đạc vỡ nhưng không có một có một tiếng la hét hay chuông báo động nào cả.

"em biết em bị cái gì, thừa diễn, mong anh hãy tránh xa em một chút, rời khỏi em càng tốt"

ngân thượng hay nói mớ như thế mỗi khi ngủ, trán em ướt đẫm mồ hôi nhưng người vẫn co lại như đang tìm một chỗ trốn trong lòng của người kia. thừa diễn biết rõ em bị cái gì, nhưng luôn cáu gắt và nói với người khác rằng không phải.

mà này, điên thì sao chứ? họ nói chúng ta đều bị điên đấy em à, nhưng đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro