Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những chuyện xảy ra, mọi thứ thật yên bình, không còn thứ gì ngăn cách họ nữa. Họ vẫn sống, vẫn tồn tại, bây giờ đã là mùa xuân của sinh viên năm ba rồi. Sắp tốt nghiệp rồi nhỉ.
- Lo tập trung học đi. M nữa đó Duyên.
- Bộ m không có gì làm à.
- Nói nhiều quá! Học đi.
- Vẫn sôi nổi quá nhỉ,Như ha.
- Ừm, lâu lắm rồi mới thấy Trí như thế này.
- Ô, mà không phải chuẩn bị thuyết trình về hệ mặt trời rồi hay sao? Còn bình luận được chứ.
- Hô hô, ai làm thì làm đi, tui không biết.
- Nè, thôi mà, còn chuẩn bị thi nữa đó.
- Hay trước khi mình thi, đi ăn gì đó đi.
- Thôi, m với con Như đi đi. T lên thư viện học bài đây.
- Ô, có vụ này nữa hả ba. Còn 20 ngày nữa mới thi mà.
- Coi bộ ca này khó nha. Dù gì cũng còn nhiều thời gian, hay mình đi đi Trí.
- Không, chắc t không đi được, t về kí túc xá lại đây.
- Ô cái thằng này!
Phòng 505
- Thiệt tình, xíu nữa là đi theo luôn rồi.
- Cậu không đi theo họ sao?
- Hết hồn!! Cậu làm tôi giật mình.
- Sao thế? Tôi tưởng cậu đi với họ?!
- Để họ đi chơi với nhau đi. Dù gì họ cũng có kì nghỉ xuân mà. Tôi đi theo làm bóng đèn à.
- Cậu còn làm bài sao?
- Ừ, mai tôi sẽ thuyết trình về hệ mặt trời trước toàn trường mà.
- Không chơi chung với tôi sao?
- Hả, chơi cái gì?
- (Hôn má) Không phải chúng ta cũng có kì nghỉ xuân sao?
- A. Cậu làm cái quái gì vậy hả?!!!
- Sao thế? Không thích sao?
- Thôi, để tôi yên.
- Nè, ê...
Sáng hôm sau.
- Em Trí. Hôm nay nhờ em mà khoa chúng ta được miễn thi tốt nghiệp đó.
- Thật ạ?!! May quá rồi.
- Nhưng chỉ có em thôi. Còn các bạn còn lại trong khoa vẫn sẽ thi.
- Vậy lớp mình cũng có ạ?
- Ừ. Mai em được nghỉ nha.
- Sao vậy ạ?
- Mẹ em bảo thầy như vậy.
- Mẹ em?!
- Ừ.
Giờ nghỉ trưa
- (Là sao nữa, sao mẹ mình lại ở đây?! Bà ta muốn gì ở mình chứ?! )
- Trí! Chúc mừng anh đã thuyết trình thành công.
- A! Cảm ơn em nhiều nha. Em là học sinh năm nhất khoa Địa lý phải không?
- Vâng. Tên em là Yến Kiều . Em chào anh.
- Ừ, em cũng giỏi lắm đó. Không ngờ em lại tương tác với người khác giỏi tới vậy.
- Ai đang nói chuyện với cậu ấy vậy nhỉ. Học sinh khoa dưới sao?
- A, xin lỗi, hai người đang nói chuyện gì à.
- (Lâm Khang! Sao cậu ấy lại ở đây?!!) Ủa, sao cậu lại ở đây?
- Chúc mừng cậu thuyết trình thành công. Sao thế?
- À, em về lớp nha anh, có gì em đãi anh một bữa cơm nha.
- Ừ, hẹn gặp lại.
- Sao nữa đây?
- Cậu ở với con bé đó bao lâu rồi?
- Hả?
- Tôi hỏi lại: Cậu ở với con bé đó bao lâu rồi?
- À, không lâu lắm, sao vậy?
- Đi qua đây.
- Hả? Đi đâu?
Họ ở trong nhà vệ sinh nam, không biết chuyện gì đã xảy ra.
- Thả ra. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?
- Tôi nói cho cậu biết: Ngoài tôi ra, không ai được phép đến gần cậu nữa.
- Tại sao?
- Bởi vì tôi muốn cậu.
- Haha, vùa vừa thôi nha. Con bé chỉ chúc mừng thôi mà. Ghen hả?
- Tôi không ghen.
- Haizz ( hôn má) Vậy được chưa?
- Cậu... Ừ hết giận rồi.
- Dễ thương~~
- Dễ thương gì chứ! Ra ngoài thôi.
( Sau khi ra ngoài nhà vệ sinh nam)
- Tự nhiên muốn về kí túc xá quá à.
- Học giùm cái má ơi. Mà Duyên, mẹ t về hồi nào vậy, sao t không biết?
- Thôi chết! Mẹ m mới nói t xong, để t nói cho nghe.
( Sau khi nghe Duyên kể thì mẹ Trí kêu về để muốn làm chủ lại nhà thờ Xử Nữ)
- Không, t không cho phép mẹ t làm thế.
- Với lại mẹ m cũng lạ thật, tại sao mẹ m lại cho m đi du học chi nữa. Trong khi đó có thể học ở đây mà.
- T nghi có gì đó không ổn. Chị Vy chắc biết gì đó. Có gì t gọi cho chị ấy.
- Ừ, coi mẹ m kêu m về nữa đó.
- Chắc vậy. T phải đi xem sao.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro