Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang sau 1 ngày hôn mê đã tỉnh dậy và thấy Trí nằm gần mình.
- Cậu cứu tôi thật sao? Sao cậu lại làm vậy? Dù gì thì cảm ơn cậu.
- A, cậu tỉnh lại rồi.
- Chị Vy giúp cậu đó. Cảm ơn chị ấy đi.
- Cậu..
- Em cảm ơn chị.
- Không có gì. Nhờ thằng bé dễ thương này đó.
- Đâu có. Nhờ chị mà.
- Thằng bé này khách sáo quá hà. Thôi, ở lại chăm Khang nhá.
- Dạ. Chị đi cẩn thận.
Phòng 505
- Cậu ổn chứ, sao tôi thấy cậu lạ vậy?
- Không sao. Cậu nằm đó đi.
- Lên đây.
- Hả?! Điên hay sao hả thằng này?!!
- Thì cậu lên đây nằm với tôi được mà.
- Không, không cần. Nằm yên đó đi.
(kéo lại)
- Sao không ngủ chung với tôi.
- Ê rảnh hả, để tôi xuống!!
- Không. Tôi không bỏ ra đâu.
- Thôi được không, bỏ ra!!
- (Cắn) Lâu rồi mới gặp cậu, để tôi ngủ xong rồi tôi bỏ ra.
- Đau nha! Ngủ đi.
-Phù, may quá cậu ta ngủ rồi. Dậy bôi thuốc thôi.
- Ô, có điện thoại. Chị Vy. Alo chị Vy ạ?
- A, Trí! Em biết chuyện gì chưa?
- Dạ? Chuyện gì vậy ạ?
- Quỳnh Anh bị bắt vào trại giam rồi. Con bé Duyên bị đánh tới mức nhập viện cấp cứu rồi .
- Sao ạ?! Em tới giúp bạn Duyên, để em lên bệnh viện.
- Ừ, với lại em dắt thằng Khang theo để khai tội trạng của con bé Quỳnh Anh giúp chị.
- Vâng ạ. Em biết rồi.
- Khang, dậy thôi, lên đồn làm việc kìa, tôi đi bệnh viện.
- Sao thế, có chuyện gì à.
- Duyên bạn tôi bị đánh đến nhập viện rồi.
- Thật sao? Tôi đi với cậu.
- Ừ.
Bệnh viện
- Như, chị Vy!! Duyên sao rồi ạ?!!
- Trí hả, Duyên...
- Hiện tại bé Duyên đang được chữa trị. Hình như con bé bị bắn chứ không phải bị đánh.
- Bị bắn sao ạ?!!
- Ừ. Chị nghi là có chuyện gì đó.
-  Như, cậu nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra với con Duyên vậy?
- Ừm , lúc 6h rưỡi, tụi tớ định đem bằng chứng tới cho chị Vy thì tụi tớ bị Quỳnh Anh bắt lại, trong nhóm bạn Anh làm chủ thì có người cầm súng định bắn tớ nhưng Duyên cản lại, chuyện là như thế đó .
- Là lũ chó đó sao?!
- Khang, chuyện gì vậy? Là bạn cũ của cậu sao?!
- Em biết ai trong đó sao?!
- Vâng, đó là bạn ở trường cấp ba cũ của em.
- Chị nghĩ là bé Duyên chắc cũng biết ai đó nên mới như thế.
- Em nghĩ chị không cần hỏi thằng Khang đâu.
- Khắc Khôi?!!/ Anh Khắc Khôi?!!  Cả anh Nhật Huy nữa hả?!
- Con bé ổn không, Khang?
- Vẫn còn điều trị ạ.
- Khôi, em về hồi nào vậy? Sao chị không nghe gì hết?
- Chị nghĩ sao vậy? Em mới về nghe tin thôi mà.
- Anh nghĩ con bé vẫn còn cứu được. Để t vô kiểm tra nha Khôi.
- Ừ, cẩn thận nha Huy.
- Yên tâm.
Sau khi Nhật Huy kiểm tra
- Con bé qua cơn nguy kịch rồi. Mọi người vào xem thử đi, bác sĩ cho người nhà vào rồi đó.
- Cảm ơn anh.
- Không có gì. Vào đi.
Phòng bệnh
- Duyên, bà ổn không?
- Ừ, không sao. Anh Huy nói đi ạ.
- Con bé Duyên bị đạn bắn vào xương sườn,không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng con bé sẽ không thể ngồi được lâu.
- Cảm ơn anh Huy nhiều.
- Ai bắn m vậy Duyên?
- Thằng Phúc bạn cũ mình á anh. Nhưng em không nhìn thấy lắm ,hên là camera ở đó vẫn còn thấy được. Không phải anh Phạm Nhật là cảnh sát sao? Cam ở đó là của cảnh sát mà.
- Vậy cậu còn thấy gì nữa không?
- Lúc đó, hình như là con Quỳnh Anh định lấy điện thoại của Như để xoá chứng cứ. Hên lúc đó nó bị bắt vào trại cải tạo về nghiện ma tuý rồi đó chứ. Cam quay lại hết mà.
- Vậy thằng Phúc bắn m vì chuyện gì chứ.
- Chuyện cũ thôi anh. Em nghĩ nó làm vậy vì nó đã từng bắt nạt Như và Duyên ra cứu nên giờ nó trả thù thôi.
- T nghĩ chưa chắc đâu.
- Phạm Nhật?! / Anh hai?! / Anh Nhật?!
- Không sao chứ.
- Em không sao.
- Ba đứa bây cũng ở đây hả. T thấy có thằng Trí với con Như và bà chị Vy ở ngoài đó.
- Hên đấy. Nhưng con Quỳnh Anh vẫn chưa bị bắt.
- Hả?! Chưa sao?!
- Ta chưa đủ bằng chứng là con Quỳnh Anh xài ma tuý và ai là người đưa ma tuý cho nó.
- Em biết ai rồi!
- Ai?
- Cô Kim Ba!!
- Đúng như t dự đoán. T nghĩ cô Ba bởi vì bữa trước t có nghe lén được là cô Ba đã bỏ thuốc ngủ cho thầy Thắng và cho con Quỳnh Anh vào học.
- Vậy là chuyện lời nguyền....
- Chính xác. Chuyện lời nguyền nhà thằng Khang chỉ là che đậy tội ác của việc con Quỳnh Anh bị tha hóa ma tuý quá nhiều thôi. Mà m chắc sẽ sốc lắm vì ngoài cô Ba thì người cuối cùng đó là bà Loan mẹ m đó Khang.
- Mẹ em là hung thủ sao?!!
- Ừ.
-  Nghĩa là chuyện lời nguyền mẹ em nói là giả sao?!
- Bả lo cho m đó Khang. Bả nói như vậy để m tránh xa con Quỳnh Anh để m sống tốt hơn thôi. Mà m yêu ai hay sao? T thấy nó nhìn thằng em trai m hơi nhiều á Khôi.
- M sao dị, sao nhìn thằng em trai t?
- Haha, t đùa thôi mà, khỏi lo, con Duyên, hiện nguyên hình đi m.
- Vậy vết bắn của cậu...
- Thằng Phúc bắn ngay vai tôi thôi. Không sao đâu.
- Thôi, t cứu thầy Thắng rồi áp giải mấy đứa nghiện kia về đồn đây. Anh đi nha Khang.
- Dạ vâng. Anh đi cẩn thận.
Phòng 505
Sau khi Khang giải thích về việc Quỳnh Anh bị bắt vào trại cải tạo về nghiện ma tuý.
- Mọi chuyện xong hết rồi ha Khang.
- Ừ. Sắp thi cuối kỳ rồi nhỉ.
- Thôi chết! Chưa học bài gì hết.
- Khang!! Đứng lại đó!!
- Sắp tới sẽ nghỉ học để tập trung thi rồi đó, tôi sắp không ngủ chung với cậu nữa rồi .
- Vậy là sao?
- Thì tôi sẽ đem cậu về nhà tôi chứ sao?
- Gì chứ?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro