Chương 8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi nhà thờ Xử Nữ, Trí và Nhật Huy về lại kí túc xá.
- Tạm biệt anh, mai gặp lại nha.
- Ừ, Diệp Vy chắc sẽ tìm đến em sớm thôi.
- Vâng ạ, anh đi cẩn thận.
Phòng 505
- Cuối cùng cũng trở về rồi!!!
- (bước từ phòng tắm ra) Cậu về rồi.
- A! Sao lại ở đây? Không phải cậu đi với Quỳnh Anh sao?
- (lập tức ôm lấy cậu) Cậu đi đâu vậy? Tôi tìm cậu đó cậu biết không?
- Tìm tôi? (Không phải cậu hại tôi sao?)
- Ừm, tìm cậu.
- Tại sao cậu tìm tôi?
- Bởi vì tôi nhớ cậu.
- Nhớ mình?... (nói nhỏ) Không cần cậu thương hại tôi đâu.
- Không phải thương hại, tôi nhớ cậu. Đó là sự thật.
- Nhưng mà... cậu không phải có hôn thê rồi sao?
- Không, con bé chỉ là em gái tôi thôi, tôi không thích con bé.
- Vậy tại sao cậu lại đưa cậu ấy vào phòng kí túc xá chúng ta?
- Em ấy muốn giết tôi.
- Hả?!! Giết cậu sao?!!
- Suỵt, im lặng chịu chút đi. Tôi không muốn cậu hiểu lầm. Cậu.... đang định giải lời nguyền cho tôi phải không?
- Sao cậu biết?!
- Tôi biết chị ấy. Người mà cậu đi tìm.
- Vậy cậu đi theo tôi đi. Không phải cậu tìm tôi hay sao?
- Không cần tìm nữa. Tôi tìm thấy cậu rồi. (Ngất )
- Chị Diệp Vy!! Ở đây ạ.
- Bé Trí nhỉ? Em dễ thương thật đó. Lâu lắm rồi chị chưa gặp em.
- Dạ. Chị có thể giúp em được không ạ?
- Được. Dù sao thì chị sắp từ chức rồi mà.
- Là sao ạ?
- Chị sẽ truyền hết năng lực của thần Xử Nữ cho em, gia tộc em đều là những người sở hữu năng lực này mà.
- Nghĩa là em sẽ là người sở hữu nhà thờ Xử Nữ sao ạ?!
- Ừ, và đời sau nhờ em nha.
- Vâng.
Sau khi Vy truyền hết năng lực cho Trí.
- Mệt quá nhỉ. Em ổn không?
- Em không sao! Em có thể sử dụng được không ạ?
- Được. Chị cũng còn vị trí nhà thờ mà.
Hay chị giúp em nha.
- Vâng. Nhờ chị.
Cả hai đã tiến vào giấc mơ của Khang.
- Chuyện này vẫn còn...
- Chị Vy, sao vậy ạ?
- Em nhìn đi. Một màu u tối.
- Vâng, đúng vậy ạ, đúng là một màu u tối.
- Ta đi xem thế nào nha.
- Vâng.
Sau khi vào bên trong
- A, quá khứ của Khang nè chị.
- Ùm, chị không ngờ sau khi chị rời đi, chuyện này lại xảy ra như vậy.
- Không thể nào?! Như vậy mà cậu ấy sống được sao ạ?!
- Ừ, thật sự mà nói, những thứ mà bé Anh làm đang hại thằng bé Khang như thế nào. Kể cả giết anh trai mình.
- Em hiểu rồi, lúc chị chưa đến, cậu ấy cũng nói vậy, hình như là " Em ấy muốn giết tôi " với giọng trầm xuống.
- Đúng vậy, chuyện này không phải dạng vừa đâu.
- Chị chỉ đưa em đến đây thôi. Cố gắng lên nhé.
- Vâng, mà chị nên báo cảnh sát về chuyện này ạ. Bằng chứng đang ở cùng Duyên đấy ạ.
- Ừ, bảo trọng nha. Chị sẽ giúp em.
- Vâng, tạm biệt chị.
Trí đã đi vào sâu bên trong.
- Khang, cậu ở đâu?! Trả lời tôi đi!!! Nè, cậu ở đâu vậy hả?!
- A! Đây rồi. Nè, em ổn chứ.
- Anh là ai?
- Anh là bạn của em. Tại sao em khóc?
- Anh không biết gì đâu.
- Không, anh biết, em đã chịu khổ rất nhiều phải không?
- A, anh có phải là tenshi không? •Ad : Tenshi là thiên thần á mấy người•
- Đúng vậy, đừng khóc, em hãy theo anh ra khỏi nơi này thôi. Ánh sáng thiên thần sẽ cùng em đến suốt cuộc đời.
- Thật không ạ.
- Thật . Ta đi thôi nào, Khang!!
Ad : Thấy chưa, thoả mãn chưa, giờ thì anh Trí lùn làm được dồi. Yên tâm đi, Quỳnh Anh sẽ vào tù sớm thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro