chương 10 : Sự thật lúc nào cũng tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý thức tôi dần mất đi,bóng tối đang dần che khuất tầm nhìn của tôi,ký ức cũng dần phai nhạt đi kha khá





-"Nè,tôi....là ai vậy?...."






Trong lúc đấy thì trận chiến của Ederes và Blade vẫn đang tiếp diễn,tiếng sấm sét hoà lẫn với âm thanh than khóc của đám "huyết ma vật" vẫn cứ ngày một lớn hơn,không có dấu hiện dừng lại






*Bùm*





-"hộc....hộc....."


-"sao thế Lôi Vương? Mới đến đây mà đã nhọc sức rồi à ? Xem ra ma lực của con bé này cũng không đến nỗi tệ,chọn nó là vật chủ quả thật không sai."




-"khà....khà......cũng đắt ý quá đấy nhỉ,dù gì tôi cũng từng giết cô một lần mà nhỉ,đúng ra lúc đấy nên tuyệt diệt cô thì hơn,nếu lúc đó làm thế thì đã...."






-"Thôi im đi ! Quyết định đấy làm ngươi hối hận lắm nhỉ? Không nỡ ra tay với người mình yêu thương nhỉ? Thứ cảm xúc vớ vẩn"




*Blade nhặt thanh kiếm lên*




Sức mạnh của Lôi Vương bắt đầu bao trùm lấy tay anh ta,một bộ móng vuốt trên tay Blade bắt đầu xuất hiện,trên kiếm anh ấy dần xuất hiện những văn tự cổ có chứa sức mạnh của bão tố.






-" Ô kìa,cũng chịu sử dụng đến thứ đó rồi à,cứ tưởng là không bao giờ dám dùng lại nữa chứ"



Trên mặt Ederes lộ rõ sự phấn khích sau khi nói xong câu nói ấy,những sợi xích càng lúc càng dài ra và tự đâm vào cơ thể của cô ta


Blade bắt đầu lo lắng không biết cô ta đang làm gì,sau đó anh ta hoảng hốt


-"khoan đã,cấm pháp đó....chả lẽ!"



*Ederes cười sung sướng*


-"Đúng rồi đấy,bây giờ ta sẽ tự lấy máu của bản thân để chiến đấu,hay nó còn gọi là huyết chiến đấy"


Đôi cánh trên lưng cô ta bắt đầu nhuộm đỏ màu máu rồi sau đó cháy rực lên như đôi cánh của một con hoả ưng,những cọc gai máu từ mặt đất bắt đầu bao phủ chiến trường




-" ái chà,cảm giác này thích thú thật đấy,vừa đau mà lại vừa sướng,cảm giác như đang tự tạo khoái cảm cho cơ thể vậy,haha"






-"xem ra cô vẫn điên như ngày nào nhỉ"


*Trong đầu Blade*




-"Hiện tại bản thân mình không có giữ nguyên sức mạnh vốn có như lúc trước nữa,bây giờ không thể hạ gục được cô ta,không còn cách nào khác à ? Lôi Đế trong cơ thể mình cũng đã phai đi theo năm tháng rồi. Quả nhiên hiện tại không thể giải quyết cô ta tại đây,có lẽ phải rút lui chiến lược"



-"Sao thế Blade? Sợ rồi à ?"




*Blade vung thanh kiếm lên tạo thành một vùng dịch chuyển*





*Ederes tức giận quát lớn*



-"NÈ! NGƯƠI ĐỊNH BỎ TRỐN CƠ À? ĐỪNG HÈN THẾ CHỨ! Gruhh....đứng lại đó!"



Blade nhảy vào vùng dịch chuyển để rút lui nhưng hắn vẫn không muốn để cho Iris phải chịu sự chi phối của cô ta




-"xin lỗi cô, sau này tôi nhất định sẽ quay lại,không cần phải lo đâu,Iris..."



Ederes cô gắng đuổi theo nhưng trong phút chót,Blade đã chạy thoát được




-"Hừ....thằng khốn nạn"

-"thôi không sao,bây giờ ta sẽ chơi đùa với ngươi nhé,tên gì nhỉ? Iris phải không ta"



Tôi dần lấy lại được ý thức,tôi dần mở mắt thì thấy mình đang nằm trong một cái lồng ma pháp,ánh mắt tôi lộ rõ vẻ sợ hãi,tôi nhìn xung quanh thì thấy có một nữ quỷ đang tiến lại gần tôi






-"ái chà,tỉnh dậy rồi à bé cưng! Từ hôm nay mày sẽ là thú cưng của ta đấy Iris,cúi đầu chào chủ nhân của mình đi"


*Cúi đầu*



Cơ thể tôi không thể tự kiểm soát được,cô bắt đầu quỳ xuống và cúi mặt để tôn vinh cô ta là chủ nhân



-"kh....khoan đã....cơ thể mình.....tự.....di chuyển....ư...?"


*Cô ta cười khúc khích*


-"Nè,cô đã làm gì vậy?"



*Bốp!!*

Cô ta lấy tay xán vào mặt tôi rồi quát lớn



-"CÔ ? GỌI TRỐNG TRƠN THẾ CƠ Á? Mày nói thế với chủ nhân của mình một cánh trống trơn như thế à!?"


Tôi bắt đầu sợ hãi và khóc


-"V......vâng.....chủ....chủ nhân"

-"ngoan lắm" /xoa đầu tôi/


Vậy là từ bây giờ cuộc sống của tôi sẽ như một con chó ư? Bị hành hạ rồi nuôi nhốt như chim trong lồng kín ư? Phải chấp nhận phục tùng ư?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro