chương 11 : chuỗi ngày tuyệt vọng rồi có kết thúc không thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù không muốn chấp nhận,nhưng người đứng trước mặt tôi không ai khác,đấy chỉ là Ederes,nhưng tại sao chứ? Chả phải bản thân mình đang bị cô ta chiếm xác ư? Hiện tại tôi là ai vậy? Càng nghĩ càng thấy rối não hơn,tôi dốc hết can đảm còn lại bên trong mình




-"nè....cô.....à xin lỗi,chủ nhân.......người là kẻ chiếm hữu cơ thể tôi có phải không?"





-"haha,mày nói đúng rồi đấy,chắc là mày lại định hỏi 'tại sao bản thân lại ở đây đúng không nhỉ?' Thôi thì để ta trả lời vậy,nhưng trước hết,đừng có quá sốc đấy nhé ~Iris thân yêu~"




-"V....vâng"




-"Thực ra thì ta đã tách bản thể của ngươi ra khỏi thân xác này,hiện tại,ngươi đang ở trong một con búp bê vô hồn do ta tạo ra,nên hiện tại cũng có thể nói ta là "mẹ" của người cũng được..."


*Nâng cầm tôi lên*


-"Nhưng mà ta nên nói cho mi một điều,nếu như dám chống trả,cả linh hồn lẫn tinh thần của ngươi đều sẽ vỡ vụn ra đấy,thân thể hiện tại của ngươi là do ta tạo ra cho nên vì thế ta có thể điều khiển nó tùy thích mà không cần sự cho phép của ngươi."




Tôi nghe xong câu nói đấy càng cảm thấy tuyệt vọng hơn, Hết rồi ư? Chả lẽ lại phải trở thành món đồ chơi cho ả ta ư? Không thể chấp nhận được mà,tại sao bản thân mình là phải phục tùng ả ta?



*Cô ta nắm đầu tôi lên và nói lớn*



-"Hả! Mày nói cái gì đấy con khốn? Không thể chấp nhận phục tùng ư? Không chấp nhận ta là chủ nhân của ngươi ư? Thôi thì ta nên nói cho mày rằng,vì thân thể này do ta tạo ra,nên vì thế tất cả những suy nghĩ hay ý định của mày tao đều biết,đừng cố gắng quá làm gì,chăm chỉ phục tùng những mệnh lệnh của ta đi" /xoa đầu tôi/



Bây giờ,tôi suy sụp hơn bao giờ hết,không thể tự do làm bất kì điều gì,mọi mong muốn hay ý định,suy nghĩ đều bị cô ta nắm rõ,chả lẽ chỉ đến đây thôi sao?


-"Kamerul,cứu em với!" *Nói trong suy nghĩ*




-"Hả? Ngươi đang nói đến Blade à? Hắn nói tên hắn là như thế à?"



-"Blade? Tên thật của anh ấy ư?"

*Cô ta cười khẩy*




-"Việc hắn dùng bí danh để che giấu thân phận Lôi Vương thì ta không còn mấy lạ lẫm nữa,nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy hắn biến thành con người đấy,thường thì hắn không thể biến thành con người được.......chả lẽ nào là........đoạt xác ư? Haha"



Tôi cảm thấy sốc khi cô ta nói về việc anh ta đoạt xác của người khác,lúc này tôi không còn nghĩ được gì nhiều hơn nữa



-"Thật....thật ư.....anh ấy thực sự làm thế ư,tại sao cơ chứ?lí do là gì vậy.....hic....hic....."





-"Nè nè,dù gì thì chắc ngươi cũng biết được rằng ta có thể thấy được hết suy nghĩ của ngươi rồi nhỉ? Đằng nào thì hắn và ta đều không phải con người,nên chắc cũng sẽ không thể hiểu được kẻ từng là con người như ngươi được"

Lúc này khôn mặt tôi lộ rõ vẻ hoảng hốt khi cô ta biết tôi từng là con người





-"Nè......sao.....cô có thể biết được chuyện đấy,cô là ai vậy"






-"Ta là ai không còn quan trong nữa,đồ vật thì không cần biết quá nhiều,nhưng ta cũng nên nói rằng.....Ta đã theo ngươi tự kiếp trước rồi đấy Nora à"



Nora là tên kiếp trước của tôi,nếu cô ta không nhắc lại thì có khi tôi cũng quên mịe nó đi rồi,nhưng hiện tại,tôi vẫn rất sốc




-"No....Nora? Tên kiếp trước của tôi cơ mà?"





-"Tội nghiệp ngươi thật nhỉ Nora,à không,bây giờ phải gọi là Iris thì đúng hơn ấy. Sinh ra ở một nơi như 'Kerma' thật là xui xẻo cơ mà,cái đất nước luôn coi trọng quý tộc và hạ thấp dân thường ấy đúng là... ~đáng ghét quá nhỉ,Iris-chan~"





-"Chan.....chan cái gì chứ,làm như tôi với cô thân thiết lắm ấy!" /Che miệng lại/ -" thôi chết...lỡ mồm rồi...."



*Cô ta nắm đầu tôi đập xuống sàn*




"Ái chà,láo toét thế nhỉ? Hối hận rồi à?"



Cô ta tiếp tục đánh thôi mạnh hơn,tôi bắt đầu oà khóc van xin cô ta dừng lại




-"xin....xin hãy dừng lại đi,làm ơn đấy"




Cô ta ném tôi ra một góc

*Rầm*

-"Liệu hồn mày đấy!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro