chương 12: trở về quê hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blade chạy trốn để giữ mạng ư? Chắc chắn không phải là vậy,tôi vẫn giữ niềm tin rằng một ngày anh ấy sẽ quay trở lại cứu tôi thôi,chắc chắn là thế, dù sao thì,nếu không phải thế thì Blade cũng phải quay lại để đánh bại cô ta thôi,hy vọng trong màn đêm vẫn chưa dập tắt,vẫn chưa phải là tuyệt vong.





Sau khi tạo ra vùng dịch chuyển,Blade đã dịch chuyển đến quê hương mình là "Alula". Nơi đây,anh được tôn thờ như một vị thần hay có thể là một người lãnh đạo hoặc vị vua, nói cách khác,ở đây họ thờ phung Lôi Vương,chủng tộc ở đây rất đa dạng,không bị phân bố cố định như ở "nhân quốc" hay "Hắc Ma Đại Lục",toàn bộ những ai muốn đến đây nhập cư đều được cả







-"Nè,đấy có phải là Lôi Vương đại nhân không vậy? Ngài ấy trở về rồi à?"




Mọi người trong làng đều mừng rỡ khi thấy Blade trở về,đặc biệt rằng cô em gái của anh giữa đám người càng mừng rỡ hơn





*Mắt long lanh*




-"Nii-san , Nii-san,anh trở về rồi à!"




*Blade cười mỉm rồi ôm chầm lấy cô bé*




-"Ừ anh đây,liko chờ anh có lâu không vậy"



*Vừa cười vừa khóc thúc thít*



-"còn phải hỏi ư? Dĩ nhiên là nhớ rồi,10 năm qua anh đã đi đâu vậy?"





-"Vẫn mít ướt như ngày nào nhỉ,không có gì đâu mà,anh chỉ đang làm công việc của mình thôi." /Xoa nhẹ đầu một cách trìu mến/





-" Nè Blade đại nhân"




-"À trưởng lão đấy à,ông qua đây gặp tôi một lát nhé,Oboro."




-"À vâng"






-"Tình hình của làng dạo gần đây vẫn ổn nhỉ,à mà lúc nãy ông kêu tôi có việc gì vậy trưởng lão?"








-"À thật ra thì .....tôi chỉ định hỏi về việc truy lùng "Huyết Ma" thôi ,công việc vẫn suông sẻ chứ?"





-"Cũng có thể gọi là tạm,nhưng mà ổn thì chắc chắn không,ít nhất thì cho đến hiện tại thì cô ta cũng không gây rối được bao nhiêu cả,thiệt hại cũng chả mấy đáng kể,nhưng mà......."






-"Có chuyện gì ư?"




-"Lần này cô ta có vẻ đã tìm được vật chủ hoàn hảo rồi,khi bị cô ta rút cạn,cô bé đấy vẫn không chết đi,có lẽ là sức mạnh của ả ta đã chung hoà với cô bé rồi,nếu không khắc phục sớm,hậu quả có thể sẽ nguy to đấy"





-"Cô bé ấy là người của chủng tộc nào vậy? Chả phải rất ít chủng tộc chịu đựng nổi sức mạnh của cô ta ư?"





-"Dạ huyết yêu tinh...."



Trưởng lão bắt đầu lộ rõ vẻ mặt lo lắng trên khuôn mặt




-"Dạ huyết yêu tinh ư?"



-"Đúng thế"





-"Nhưng chả phải họ là loài yêu tinh yếu ớt nhất ư? Lại còn thường bị con người săn bắt nữa cơ mà?"





-"Đúng là họ rất yếu,nhưng đấy là khi đứng một mình thôi"



-"???"





-"Khi một dạ huyết yêu tinh được cộng hưởng với một thứ sức mạnh khác từ bên ngoài,bản thân họ sẽ bộc phát sức mạnh bên trong,tuy nhiên nếu làm thế thì ý thức sẽ dần bị phai mòn rồi hoá thành một con quái thú,lúc chiến tranh cổ đại....họ thường bị xem như vũ khí đáng sợ cơ mà,bây giờ họ muốn chung sống hoà bình thì lại bị cho ra rìa,tàn nhẫn thật nhỉ"





-"Chuyện này lần đầu tôi nghe thấy đấy, không ngờ đã sống đến 207 năm rồi mà vẫn không ngờ đến chuyện hoang đường này"




-"Ông không biết cũng phải thôi,cách phát huy sức mạnh này đã bị lãng quên từ rất lâu rồi,bản thân họ cũng không biết cách sử dụng nó nữa mà,làm sao một thú nhân khác tộc như ông có thể biết được cơ chứ"




-"V.....vâng.....khó tin thật đấy"





"Thôi được rồi,hôm nay nghỉ ngơi vậy,ngày mai ta sẽ bắt đầu lên kế hoạch khác,à phải rồi, mai ông kêu haname đến gặp tôi nhé,kêu cậu ta đến sớm tí đấy,cái tên đấy bao giờ cũng trễ giờ"


-"à vâng,tôi hiểu rồi à,Blade đại nhân"




Blade bắt đầu quay về nhà để nghỉ ngơi



*Liko lao tới ôm lấy cậu ấy*



-"Nii-san à,em đã chờ anh cả ngày hôm nay đấy ~uhum~"




-"Bỏ anh ra,ngộp thở quá"


-"Nè Nii-san,em đã chuẩn bị bữa tối cho anh rồi đấy,anh ăn xong thì đi tắm rửa đi,à mà anh có cần tắm nước nóng không thế?"




-"À cám ơn nhé,nhưng thôi khỏi đi,khà khà"




Sau khi dùng xong bữa tối,Blade tắm rửa và về phòng ngủ để chuẩn bị cho ngày mai.



*Sáng hôm sau*


-"Cái tên lề mề này thật là ......"



-"Cậu gọi tôi như thế không vui đâu đấy Lôi Đế"


-Đến rồi à,chậm chạp vừa thôi chứ,Haname ngốc."



-" khặc khặc ! "









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro