Tiêu Đề cho Phần Truyện của bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khóc lóc níu kéo vạt áo anh nhưng anh lạnh lùng bực tức gạt đôi tay kia đi.. Đôi bàn tay bé nhỏ đang run rẩy, nước mắt lã chã rơi..
- Anh đừng đi..
Cô gái cất tiếng nói yếu ớt xen lẫn tiếng nấc :
- Anh ơi..
Anh chẳng bận tâm, sập cửa xe lại rồi phóng đi. Bỏ lại người con gái ngồi khóc nức nở. Mọi người ái ngại nhìn cô gái và thầm trách người con trai tệ bạc kia.
Cô bé xinh lắm.. Mái tóc dài màu socola dịu dàng, chiếc váy trắng, gương mặt tròn bầu bĩnh thật đáng yêu nhưng giờ gương mặt đó chỉ có nước mắt. Cô cứ ngồi đó và khóc.. Đang khóc hăng bỗng cô nghe thấy tiếng gọi :
- Bác gì ơi ??
- ....
- Cô gì ơi ??
- ....
- Chị gì ơiiii ??
- Huhuhu.....oaoaoa
- Yoon BoMi ! Đủ rồi đó , hắn ta đã đi từ nửa tiếng trước rồi ! Cậu đứng lên được chưa !?!!
- Huhu...Haha.... Eunji àh~ cậu không thấy là tớ đang rất buồn sao ?
Cô bé nói với giọng ngọt lịm và ngẩng mặt lên nhìn cô bạn với ánh mắt cún con....
- Bbom à, không phải là cậu đang diễn quá rồi không ? Xem kìa, ai cũng nhìn cậu với ánh mắt thương hại, nhưng thật ra người đáng thương hại phải là...... * ưm ưm *
Cô bé váy trắng đáng yêu nhanh chóng đứng dậy, giơ tay che miệng cô bạn và nói :
- Là tớ chứ ai nữa, tớ rất là đáng thương và đáng yêu nữa đó * maerong *
- Cậu im ngay cho tôi...
- Àu.. Bẩn hết váy rồi nè, mua mới mặc được 1 lần á >o<
Eunji lấy tay cốc đầu Bomi rồi kéo vào phòng WC gần đó..
- Cậu thay đồ đi, tớ có mang đồ cho cậu đây.
- Ôii.. Cảm ơn Hot Boy nha, cậu lúc nào cũng chu đáo như vậy..
- Hề hề... Thay nhanh đi nào, Hayoung của tớ chuẩn bị tan học rồi tớ còn phải đi đón em ấy .
- Ok đợi tớ .
Bomi nhe răng rồi cầm túi đồ đi thay. 2 phút sau...
- Đã xong... Let's Go!
- Đây mới là Bomi của tôi chứ... Phù ! Cứ tưởng cậu thành bánh bèo sau kia mặc cái váy kia. Haha...
Bomi * Giơ nắm đấm *
- Cậu có muốn trễ hẹn với bé Hayoung ko ? Mà bánh bèo thì không thể mặc quần jean áo phông sao ?
- Ơ.. đi thôi haha...........

----------
( Chuyện gì vừa xảy ra vậy nhỉ ? )

Cô bé váy trắng đáng yêu :
Yoon Bomi, học đại học Yonsei năm thứ 4

Cô bạn Hot Boy chu đáo :
Jung Eunji, học đại học Quốc gia Seoul năm thứ 4

Thi đỗ đại học được lên thành phố :)) Nghề nghiệp hiện tại của cả 2 : " mượn " tiền của những anh trai trên thành phố Seoul để trang trải cuộc sống . 2 đứa không cùng quê nhưng cùng trí hướng gặp nhau rồi trở thành bạn thân . Anh trai kia không biết là nạn nhân thứ bao nhiêu của 2 nàng .

----------

Eunji và Bomi đi đón Hayoung. Hayoung học cùng trường Bomi, cô bé học năm thứ nhất. Trong một lần đến trường Bomi chơi, Eunji đã falling in love với Hayoung.. lấy hết can đảm để tỏ tình và được chấp nhận. Eunji chu đáo ân cần nay càng ân cần chu đáo hơn. Hayoung hơi ít nói, mỗi lần đi với các chị chỉ ngồi nghe, nhưng người ta hay nói tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi chẳng có sai, chắc hẳn Hayoung phải có mánh gì đó mới khiến Eunji chết mê chết mệt..
Cả 3 dừng chân tại quán ăn ven đường, Eunji và Hayoung ngồi xuống ăn còn Bomi từ chối, hôm nay cô không có tâm trạng để ăn. Tạm biệt đôi tình nhân đang bắn tim tung toé, Bomi rảo bước đi. Suy nghĩ về cuộc sống hiện tại.. Ba năm qua, số tiền cô và Eunji kiếm được đủ cho cuộc sống sinh viên của cô ở Seoul cũng như gia đình ở quê. Eunji cũng đã có người thương, còn cô.. hẹn hò với cô đơn từ lúc nào rồi nhỉ? Những suy nghĩ vu vơ cứ bám lấy cô. Ngồi dưới gốc cây ven đường ngắm nhìn thành phố nhộn nhịn, dòng xe cộ đang di chuyển kia khiến tâm tư cô càng dao động. Ngồi ngẩn ngơ một lúc cô mới để ý trời đã tối từ lúc nào, cô đứng dậy định đi tiếp thì nhận ra gần chỗ mình đang đứng là nơi cô và người ấy tạo ra rất nhiều kỉ niệm.. Nhưng bây giờ thì.. Thật lộn xộn và điên rồ như cái tên của nó.
Bước chân vào quán, quán Mad - mọi thứ vẫn như xưa.. Bomi ngồi xuống và bắt đầu uống .
- 1 tequila..
- Thêm ly nữa..
...
Số lượng cứ thế tăng dần lên, khách vào quán cũng đông hơn, Bomi chuệnh choạng đứng lên chẳng may va vào một người đứng đằng sau.
- T..ôi xin lỗ..ii..
- Bomi ?
- Ơ Eunji.. Cậu hay thật đó biết mình ở đây.. Hayoung đâu rồi..
- * thở dài *
- Eunji à tớ không sao.. * nấc *
- Haiz. Đi thôi nào.. Mấy người nhìn gì, dọn chỗ này đi không thấy đang đông khách hay sao còn đứng nhìn tôi !
- Vâng thưa cô chủ .
Park Chorong - 25 tuổi . Cha mẹ có tiếng nói lớn nhưng cô không phụ thuộc vào gia đình mà tự mình tạo ra chỗ đứng trong xã hội. Cô mới về nước sau 3 năm ở nước ngoài học tập và cô chính là người đã cướp đi Bomi ngây thơ trong sáng ngày xưa.
Chorong dìu Bomi ra xe, đặt Bomi xuống ghế sau và để người cô bé ngả vào người mình. Đã 3 năm không gặp nhau, kể từ ngày Chorong ra đi, Bomi khóc rất nhiều, Chorong vẫn luôn dõi theo Bomi, cô đau lòng nhưng chỉ biết dõi theo. Chorong bảo tài xế lái xe ra bên ngoài thành phố rồi để 2 người ở đó. Cô muốn ở bên Bomi lâu hơn, thật tình cờ khi Chorong vừa trở về đã gặp Bomi say xỉn như thế này.
" Em vẫn mãi là cô bé ngốc của tôi thôi Bomi à "
Chorong mỉm cười tự nhủ .
" Chẳng biết bao giờ em mới thông minh hơn đây "
Chorong đưa tay véo má Bomi. Cái má hồng phúng phính nhìn muốn cắn...
" Đôi môi đỏ kia từng là của mình.. không biết bây giờ có còn là của mình không "
Chorong đỏ mặt cúi xuống hôn cái * chụt.. *
Bomi nhăn trán khó chịu rồi những nếp nhăn nhanh chóng giãn ra, cô bé lại ngủ ngon lành. Nhìn Chorong thật hạnh phúc, cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau Chorong được đánh thức bởi tiếng khóc của Bomi.
- Này, chẳng nhẽ điều đầu tiên em làm vào sáng sớm là khóc hay sao ?
- Chị..... Sao chị lại ở đây? Đây là đâu? Tôi muốn về nhà....
- Bomi ngốc. Em yên tâm em vẫn ở Hàn Quốc.
- Tôi không nói chuyện với chị ! Không muốn dính dáng đến chị !
Chorong luồn tay ôm Bomi thật chặt .
- Vậy sao.. Nhưng mà tôi rất muốn nói chuyện và dính vào em đấy. Em có biết từng phút từng giây, tôi luôn muốn ôm em như thế này, luôn muốn bảo vệ em, che chở trong vòng tay tôi.
- ....
- Những năm tháng qua, tôi xin lỗi em Bbom àh~ tôi sẽ không rời xa em nữa đâu.
Bomi nghe rõ những gì Chorong nói. Không ngày nào cô không nghĩ về Chorong, ngày cuối gặp nhau, Chorong nói Chorong phải đi. Bomi không tin, hoá ra Chorong đi thật. Bomi ngốc chỉ biết khóc, Eunji đã phải khổ sở rất nhiều để dỗ dành bé Bbom. Nghĩ lại những việc mình đã làm khi ấy, Bomi cảm thấy bản thân chẳng làm được gì ngoài khóc như một đứa trẻ.
- Bomi.. mình làm lại từ đầu nhé?
- .....
- Im lặng là đồng ý
- ..... Chị Chorong . Thời gian qua em đã tự bước đi được mà không có chị ở bên. Em không muốn dựa dẫm, trở thành gánh nặng của chị.. Và em..
- Thôi được rồi, em có người khác thì chị cũng hiểu mà.
Chorong nới lỏng cánh tay đang ôm Bomi ra.
- .....
- Chúng ta về thôi
- Dạ ..
Chorong trèo lên ghế trước và lái xe về.
"Bomi sao mày lại ăn nói ngốc nghếch như thế! Rõ ràng là mày chỉ yêu chị ấy" - Bomi tự nghĩ rồi tự cốc vào đầu mình.
Chorong ngồi trên nhưng cũng nhìn thấy cảnh tượng đáng yêu ấy. Cô hiểu Bomi chỉ nói dối cô vì cô đã ra đi như vậy. Chỉ để trả thù mình thôi TT-TT
Cuối cùng cũng đến nơi.
- Sao chị biết nhà em? Ọc..Ọc....
- Dù chị ở đâu thì tâm trí chị vẫn luôn ở nơi em, chị vẫn luôn theo dõi em kekeke....
- Biến thái mà >o< * Bomi nhăn mặt *
- Em đói rồi hay mình đi ăn đã ?
- KHÔNG ! Em không muốn bị lừa nữa ! Chị ăn thịt em thì có !
- Ơ !??
Bomi mở cửa chạy vào nhà. Chorong ngẩn ngơ trong xe : " Ăn thịt Bomi mới ăn có một lần.. hay con bé muốn *=))* ". Chorong tự nghĩ rồi tự cười ... " Người khiến tôi ngu ngơ như thế này chỉ có em thôi Bomi à. Em phải chịu trách nhiệm về điều này "
Chorong lái xe rời đi.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro