Tiêu Đề cho Phần Truyện của bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bomi chạy vào nhà ngồi thụp xuống đằng sau cánh cửa : " Ăn thịt mình? Á á Bomi ngốc, đói quá lại nói lung tung... Haaa"
Lắc lắc đầu để lấy lại bình tĩnh. Cô bật chiếc ipod lên, cả căn phòng chìm trong tiếng nhạc :
• Thanh âm rơi vỡ của chiếc chai kia
Có phải như chúng ta hiện tại ?
Ngẩng đầu nhìn trời xanh ôi sao thật gần
Cứ ngỡ bầu trời kia có thể sụp đổ bất cứ lúc nào
Em vẫn hỏi vì sao giờ anh mới xuất hiện
Để em trông ngóng bao ngày
Để yêu thương đong đầy
Nhưng giờ em lại hoá giá băng
Lạnh lẽo như người lạ nơi cuối đường
......•
Cô đứng dậy đặt chiếc ipod lên bàn, trút bỏ bộ quần áo trên người rồi bước vào phòng tắm. Cố nhớ lại mọi chuyện tối qua, mặc dù cô không ở trong trạng thái nude, quần áo vẫn còn nhưng cô vẫn muốn kiểm tra.
" Không có dấu hôn..." có chút hụt hẫng.
" Con bé hư hỏng này...." Bomi lấy tay đập đập vào má mình, hai má đang dần hồng lên.
" Tối qua như vậy mà chị Chorong để mình yên ? Mà kì lạ sao mình lại ở cùng chị ấy ? Khoan đã nào.. quán Mad ! Đúng là điên mà, quán của chị ấy.. nhưng mà chị ấy về khi nào T.T..."
Bao nhiêu câu hỏi dồn dập ập đến.
" Ông trời ơi đừng đùa giỡn với con nữa mà.. Chị chorong còn yêu con không? Chị ấy sẽ không tin những lời con nói lúc nãy chứ?...."
Ắt xì.... Đi tắm mà cứ đứng suy nghĩ như vậy lại bị ốm bây giờ. Tắm nhanh thôi Bbom à.
Cuộc độc thoại của Bomi kéo dài nửa tiếng đồng hồ, tắm mất nửa tiếng nữa, kết quả là Bomi bị ốm thật.. Bụng kêu ing ỏi.. Bomi nhắn tin cho Eunji :
- Eunji cậu đang làm gì đó ?
*Ting ting* - Mình đang ở trường, Hôm nay mình học sáng mà, cậu đang làm gì?
- Ừm tớ ở nhà ngủ. Thôi cậu học đi.
- Òh chán òm.....
" Haiz Eunji đang học rồi, đói quá đi à..... >"< "
* Những tháng ngày bên nhau, anh có còn nhớ không ?
Liệu lòng anh có vui ? anh đã từng là tất cả của cuộc đời em (tiếng nhạc chuông) *
- Aloo !
- Bomi !
- Ai đấy !
- Mở cửa cho tôi !
- Chorong unnie =.="
Bomi chùm chăn ra mở cửa . Chorong xuất hiện với hộp bánh kem trên tay. Không biết là do Bomi ốm nên xuất hiện ảo giác hay do đói quá. Cô thấy hộp bánh gato như phát ra ánh sáng. Thấy Bomi chỉ chăm chú nhìn hộp bánh và bộ dạng kì cục của người yêu, Chorong phì cười :
- Em bị sao vậy *:))* tôi biết là em đói rồi nhưng mà chùm chăn thế kia có đỡ đói hơn không ?
- Tôi bị ốm rồi >< tại chị mà bị ốm đó !
- Thế ốm thì không ăn cái này được rồi
- Á ăn được chứ ! Không ăn thì tôi chết vì đói chứ không phải tôi chết vì ốm đâu.
Chorong lấy tay gõ vào đâu Bomi
- Chỉ biết ăn thôi.. Em đi nghỉ đi, ốm thì ăn ít cháo đã xong rồi ăn bánh sau.
- Nhưng mà không có cháo
- Tôi nấu cho, em ra giường đi
Bomi phụng phịu leo lên giường, Chorong để chiếc bánh lên bàn và bắt đầu vào bếp. Bomi ngố lại bắt đầu suy nghĩ : " Chorong chị thật sự muốn bước vào trái tim em lần nữa ? Trái tim em luôn muốn thuộc về chị nhưng em sợ 1 lần nữa chị lại rời xa em "
Nước mắt bắt đầu rơi, cô chùm chăn che đi những giọt nước mắt không để Chorong nhìn thấy .
Chorong lọ mọ trong bếp mãi chỉ thấy gạo , 2 quả trứng và 1 ít sữa . Lo lắng cho sức khoẻ của người mình yêu . Im lặng một hồi , cô lấy điện thoại gọi cho ai đó và bắt đầu nấu ăn .
Lát sau :
- Đồ ăn xong rồi.
- ......
- Bomi à
- ......
Chorong lại gần vén chăn lên . Thì ra Bomi đã thiếp đi vì mệt, cô thấy chiếc gối và chăn ướt 1 góc, Chorong thở dài, cô ngồi xuống bên cạnh : "Bomi à, chị biết trái tim em chị đã làm nó tổn thương nhưng chị sẽ cố gắng làm lành những vết thương ấy. Xin hãy để chị được tiếp tục che chở cho em. Vì yêu em mà trở nên ích kỷ. Chị căm ghét chính bản thân mình.. "
Bỗng máy Bomi rung lên, thì ra là Eunji gọi.
- Alo
- Bomi tối đi chơi nha
- Bomi đang ngủ lát chị bảo em ấy gọi lại cho em nhé Ji
- Chị Chorong !!! Em biết là chị đã về nhưng không ngờ là chị lại ở cạnh Bomi 😌
- Ừm có nhiều chuyện em không biết lắm
- Haha vậy hoy e tắt máy nha
- Ok bye em
Chorong tắt máy và để lại vị trí cũ. Cô quay lại nhìn Bomi, cô bé vẫn đang ngủ say. Trớ trêu thay khi Chorong đã tự cố kìm nén kìm nén ham muốn của bản thân thì Bomi bất chợt xoay người để lộ bờ vai trắng nõn nà, chiếc áo ngủ mỏng manh xộc xệch như mời gọi.
" Bomi ! Yoon Bomi ! Tất cả là tại em chứ không phải tại tôi ! Là do em bắt đầu trước đó "
Chorong cúi xuống kéo chiếc chăn qua một bên . Đặt chiếc hôn lên trán lên mũi rồi lên môi, Chorong cắn mạnh vào môi của Bomi làm cô bé tỉnh dậy. Thấy cảnh tượng hãi hùng trước mắt, Bomi cố vùng vẫy nhưng 2 tay cô đã bị Chorong giữ chặt, Chorong rời đôi môi hôn xuống cổ :
- Park Chorong !!
- Yoon Bomi
- Dừng lại !!
Chorong bỏ ngoài tai những lời Bomi nói.
- Không phải đây là điều em muốn sao.
Chorong nới lỏng tay mình, ngẩng mặt lên ghé sát vào mặt Bomi, mặt Bomi giờ như quả cà chua :
- Chị tăng cân rồi .
- Hả ?
- Chị đè lên người em nặng quá .
- Em....
Chorong đang ngồi trên người Bomi... Tự ái cô trèo xuống. Bất ngờ bị Bomi vật lại :
- Hahaha *:))*
- Ẹc Yoon Bomi !
- Park Chorong ! Chị nghe rõ đây chị không tăng cân , tôi nói dối đó . Thật ra tôi cũng chẳng nhớ nổi cân nặng của chị đâu ..
- Em muốn gì đây ?
- Trả thù !!
- Vậy thôi hả ? Hay em muốn thử cảm giác nằm trên ?
- Chị là ai mà đoán được suy nghĩ của tôi ><
- Là người luôn yêu em ..
Chorong kéo tay Bomi xuống thì thầm :
- Chỉ hôm nay thôi nhé .
Cô ôm Bomi.. Đặt vội những nụ hôn ướt át, tay Bomi nhẹ nhàng luồn tay vào bên trong lớp áo, vòng ra sau lưng cởi dây áo trong rồi lột luôn cái áo ngoài cả quần cũng bay theo luôn . Cái tay nghịch ngợm lướt qua từng đường cong cơ thể , Chorong nhắm mắt cảm nhận bàn tay đang di chuyển. Bomi di chuyển xuống phía dưới, đôi tay cũng rời vị trí :
- Em thành thạo hơn rất nhiều rồi nhỉ?
Bomi ngơ ngác một hồi như bị nói trúng tim đen :
- Chị nói lung tung gì vậy..
Từ lúc ấy Chorong giữ chặt tay Bomi, không cho đôi tay hoạt động. Bomi hôn đến mức điên dại nhưng tay bị kiểm soát chẳng biết làm gì, đứa nhỏ đang gào khóc ở dưới, không biết Chorong trêu đùa cô đến lúc nào. Không chịu nổi nữa Bomi dừng lại. Chorong biết ý cô buông tay Bomi ra rồi đưa tay cởi bỏ chiếc áo ngủ để lộ bộ ngực căng tròn, 1 tay nắn bóp 1 tay luồn xuống mân mê đứa nhỏ chỉ chực chờ đút vào. Bị kích thích những nơi nhạy cảm, Bomi lúc này không tự chủ được nữa, cô ghì đầu Chorong vào ngực mình và rướn người về phía tay Chorong, 2 chân dang rộng để tay Chorong được đưa vào sâu hơn. Bị Bomi ghì chặt mặt vào ngực Chorong như ngộp thở, cô mút mạnh đầu ngực trần trụi của Bomi đồng thời những ngón tay liên tục cọ sát vào đứa nhỏ ngoáy thật sâu vào bên trong làm Bomi thở dốc phát ra những tiếng rên đầy nhục dục :
" Aa.aa..aaa"
Bomi đã đạt cực khoái.. cô khuỵ xuống, gục lên người Chorong, Chorong nhẹ nhàng đỡ Bomi :
- Thật.. là không công bằng..
Bomi thở hổn hển và nói :
- Chị mới là người chịu thiệt thòi .
Vừa dứt lời, Chorong lại bắt đầu. Vừa nãy đã để Bomi nằm trên nhưng dường như em ấy đã quen nằm dưới rồi nên đành chấp nhận số phận .
Cô đặt Bomi xuống, nhũng đôi môi tìm đến nhau, 1 nụ hôn nồng cháy chứng minh cho tình yêu bởi chỉ có 2 người yêu nhau khi hôn mới mang lại cảm giác ngọt ngào mê mẩn, 2 chiếc lưỡi mơn trớn nhau lúc thì tách ta lúc thì quấn chặt lấy nhau. Chiếc hôn di chuyển xuống ngực rồi xuống bụng, Chorong đưa tay dạng 2 chân của Bomi lên, Bomi xấu hổ đưa tay che mặt :
- Chị định làm gì thế aaa..
Chorong cúi xuống hôn nhẹ lên đứa nhỏ và bắt đầu liếm, cái lưỡi như một con rắn ngọ nguậy trườn sâu vào trong hang, lúc thì móc lên lúc thì chọc xuống dưới. Ở dưới thì miệng hoạt động ở trên thì 1 tay di điểm G 1 tay sờ nắn ngực Bomi, mỗi lần kẹp chặt 2 ngón tay vào đầu ngực hay bóp mạnh là Bomi lại khẽ rên lên. Cả căn phòng chỉ còn tiếng đụng chạm của da thịt và tiếng thở của 2 người.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro