Chap 1: Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã bảo đừng để tao nhìn thấy mày trong phòng tao cơ mà. Mày chẳng khác gì mẹ mày cả, lúc nào cũng muốn làm theo ý mình. Sao mày không bỏ tao như mẹ mày đi, còn xuất hiện trước mặt tao làm gì. CHẾT ĐI CHẾT ĐI" Người đàn ông vừa gào thét vừa đạp liên tiếp vào đứa trẻ tội nghiệp

"Con sai rồi, con sai rồi, bố đừng đánh con nữa, con xin bố, con sai rồi" Đứa trẻ ôm đầu miệng không ngừng van xin

...

"Mày chết đi, chết đi, chết đi"

...

"Con sai rồi, con sai rồi, đừng đừng đánh nữa, ĐỪNG ĐÁNH NỮA"

Chorong gào lên, choàng tỉnh, hóa ra là mơ. Tay vẫn ôm đầu, ánh mắt hoảng hốt nhìn quanh. Tối quá. Chorong ghét bóng tối. Cô chạy vào phòng vệ sinh, tìm đến nơi có ánh sáng

Nước chảy từng giọt trên gương mặt tái mét. Nhìn mình trong gương, cô cười, nụ cười méo xệch đi. Nước mắt theo nước trôi xuống, phủ lên khóe miệng tím bầm

"Mẹ"

...

...

...

Làn khói khẽ tan vào không khí nhanh chóng bị gió cuốn đi. Đã là điếu thứ ba rồi. Có vẻ như tháng này sẽ mất nhiều tiền mua thuốc đây. Chorong nghĩ rồi nhả khói

"Mẹ"

Mỗi lần nhả khói Chorong đều gọi mẹ, chỉ mấp máy môi chứ không phát thành tiếng. Người đã bỏ rơi cô, người mà cô chỉ được gặp qua tấm ảnh trong phòng bố. Mải ngắm nhìn gương mặt mẹ làm cô luôn quên mất việc phải bỏ trốn khỏi căn phòng ấy khi bố về. Mỗi lần gặp mẹ cô lại bị đánh. Vậy mà cô vẫn cứng đầu, vẫn muốn gặp mẹ. Mẹ luôn cười với cô. Nụ cười của mẹ thật đẹp. Cô kể cho mẹ nghe mọi chuyện rồi lại im lặng tưởng tượng rằng mẹ đang đáp lại những lời tâm sự của cô bằng nụ cười ấy. Cô cười với mẹ, nụ cười méo xệch đi, cô khóc rồi gọi mẹ...

Khụ khụ khụ...

Tiếng ho làm Chorong giật mình quay lại nhìn. Lại là em, cô bé lắm chuyện ấy

"Chị lại hút thuốc hả?" Cô bé vừa ho vừa hỏi bằng cái giọng khàn

"Lại trốn học à?

"Hôm nay chị lại bị người ta đánh à?"

"Ừ"

...

RENGGGGG

Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên. Chorong lững thững đi từ sân thượng xuống. Với một học sinh cá biệt thì việc trốn tiết chẳng có gì là lạ. Cô cứ đến trường rồi lên sân thượng, rồi lại về nhà. Không học hành gì cũng chẳng chơi với ai, một ngày của Chorong trôi đi thật nhàm chán. Và rồi...

"Mẹ"

Có thật là mẹ không. Dù mái tóc đã thay đổi, gương mặt cũng có thêm vài nếp nhăn nhưng chắc chắn là mẹ. Mẹ đứng trước cổng trường, cứ ngó ngang ngó dọc. Mẹ đang tìm ai sao? Hay là mẹ đến tìm cô. Cô bước đến, nhịp chân ngày một nhanh hơn. Mẹ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Phải rồi, mẹ đâu có biết cô. Cô bối rối, cổ họng nghẹn ứ lại

"M..."

"Ra sau trường đi"

Mẹ biết cô. Mẹ muốn nói chuyện với cô nên mới đến tìm cô. Cô cười thật tươi gật đầu. Nếu ở đây không có nhiều người thì cô đã nhảy cẫng lên và ôm mẹ ngay rồi

...

"Bảo bố mày đừng đến làm phiền tao nữa"

Hình như cô đang nghe nhầm. Mẹ nói muốn nói chuyện mà. Đây là mẹ, chắc chắn là mẹ. Cổ họng đắng ngắt. Tiếng mẹ mà bao lâu nay cô muốn gọi chưa kịp cất lên đã bị mẹ lạnh lùng chặn lại không thể phát ra

"Tao nói gì mày đã nghe rõ chưa hả? Bảo bố mày đừng đến làm phiền tao nữa"

Thấy cô im lặng, mẹ nhắc lại lần nữa thật rõ rồi bỏ đi. Đây là mẹ sao? Mẹ đã bỏ rơi cô rồi đến tìm cô để hắt hủi cô thêm một lần nữa. Cô đứng đó, khóc không thành tiếng, rồi trong đầu cô xuất hiện một ý nghĩ

...

Cánh cổng to màu đen khẽ mở. Căn nhà rộng lớn ấy là nơi mẹ đang sống. Đứng từ xa, dõi theo bóng lưng của mẹ, cô mỉm cười. Mẹ đang sống rất tốt phải không. Cô thật đúng khi đã đi theo mẹ, giờ ngày nào cô cũng có thể nhìn thấy mẹ rồi

"Mẹ"

...

...

...

Trái phải trái phải trái phải...

Chorong mỉm cười thích thú cảm nhận từng nhịp chân đồng điệu của mình với mẹ. Dù khoảng cách của cô và mẹ luôn rất xa nhưng từng bước chân vẫn luôn giống nhau. Kì diệu thật. Có lẽ ông trời đang cho cô một ơn huệ, để cô có thể gặp mẹ mỗi ngày. Với Chorong, được nhìn thấy mẹ từ đằng xa đã làm cô hạnh phúc lắm rồi. Chỉ đơn giản là được nhìn thấy gương mặt ấy, không cần mẹ phải nói với cô những điều ngọt ngào, chỉ cần nhìn thấy mẹ thôi, chỉ có vậy...

...

Ngày hôm nay mẹ đi siêu thị. Chorong bật cười vì cảm giác mình như một kẻ đeo bám vậy, lúc nào cũng đội mũ đen sì. Hôm nay mẹ mua rất nhiều thứ. Gạo, rau, thịt, trứng, hoa quả, bột mì, cả kem nữa. Có vẻ như hôm nay là một ngày đặc biệt. Chắc cơm mẹ nấu ngon lắm nhỉ. Ước gì cô cũng được ăn cơm mẹ nấu. Nghĩ đến đó, cô lại cười. Một cách đáng thương...

Mẹ rời khỏi siêu thị thì trời đã tối từ bao giờ. Hai tay mẹ xách hai túi đựng đầy đồ khó nhọc đi bộ về nhà. Nếu có thể, Chorong đã chạy đến và xách hộ mẹ rồi. Nhưng cô không thể, cô không muốn bị đuổi đi

BỘP

Một bên túi bị đứt làm bao nhiêu đồ rơi ra hết cả

"Đúng là xui xẻo mà, gần tới nhà rồi" Mẹ than thở cúi xuống nhặt từng thứ một

Đôi chân Chorong như bị chôn chặt tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi mẹ. Nếu giờ cô chạy đến giúp mẹ thì chắc mẹ không đuổi cô đi đâu nhỉ. Nghĩ rồi, cô bước thêm một bước

"MẸ"

Tiếng gọi làm Chorong giật mình thu chân lại theo phản xạ kéo mũ xuống ngang mặt. Một đứa trẻ chạy đến, miệng không ngừng gọi mẹ bằng cái giọng khàn khàn. Cái giọng này hình như Chorong đã nghe thấy ở đâu rồi. Cô hiếu kì kéo mũ lên nhìn

"Mẹ sao thế? Sao lại làm rơi hết đồ thế này?"

Là em...

TBC...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro