Chap 2: Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bomi ghét toán. Cái môn học đáng ghét. So với ngồi gật gù nghe thầy giảng bài thì em thích ngồi cùng chị hơn. Em thường trốn lên sân thượng vào tiết toán, vô tư thả những câu chuyện của mình vào làn khói ma mị của chị

"Mặt chị sao thế?"

"Tôi bị người ta đánh" Chị không nhìn em, khẽ trả lời rồi nhả khói

Một câu gì đó luôn cùng làn khói thoát ra từ khóe miệng rỉ máu của chị nhưng em không nghe thấy, giống như làn khói đã nuốt chửng từng lời chị nói vậy. Em hỏi chị tại sao lại hút thuốc, chúng không tốt cho sức khỏe, cũng chẳng hợp với một cô gái xinh đẹp như chị. Chị nói rằng cảm giác rất tuyệt, tựa như chị có thể nói ra những gì chị không thể nói mà không sợ ai nghe thấy. Vì thế mà những câu chuyện của chị có lẽ sẽ chẳng ai có thể biết được, còn những câu chuyện của em thì chỉ có mình chị biết. Em tò mò muốn biết chúng, những điều chị đang giấu sau đôi mắt buồn của chị. Em tự hỏi cái cảm giác ấy có thực sự tuyệt như chị nói. Em ngây thơ nghĩ rằng em sẽ biết được những câu chuyện của chị dù chỉ một chút, nếu em thử tạo ra làn khói ấy. Một lần, em cướp đi điếu thuốc đang cháy dở trên miệng chị đưa lên mà rít. Khụ khụ khụ.... Em ho sặc sụa. Chị giận dữ quát

"Em điên à?"

Em dù ho đến tím cả mặt vẫn cố cười thật tươi. Cái vẻ ngốc nghếch ấy làm chị chẳng thể giận lâu hơn được. Chị khẽ vuốt nhẹ lưng em cho đến khi em hết ho mới thôi

"Em ổn rồi" Em cười, hai mắt cong cong

"Nếu còn lần sau, tôi sẽ hút hết đống khói đó ra khỏi miệng em đó" Chị dọa

Câu nói nghe thật kì lạ. Em bối rối quay mặt đi, còn chị thì vẫn nhìn em, mặt lạnh tanh. Ánh mắt chị làm không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Em hít thật sâu, lấy hết dũng cảm vênh mặt lên

"Chị có ý gì? Hút khói? Từ miệng em sao? Thật nực cười"

Em như đứa trẻ bướng bỉnh không chịu thua ai, dùng cái giọng khàn mà hỏi rồi nhếch mép cười. Bộ dạng đáng yêu ấy làm chị không thể nén lại mà ghé sát vào tai em thì thầm

"Cô bé đã hôn ai chưa? Một làn khói sẽ làm nụ hôn trở nên thú vị hơn đấy"

Hơi thở của chị phủ lên làn da của em từng hơi ấm nóng. Mùi thuốc lá khó chịu cũng theo đó quấn lấy làn tóc rối của em

Thịch... thịch... thịch...

Hơi thở của chị không nóng đến mức làm má em đỏ lên. Mùi khói thuốc cũng chẳng thể làm em trở nên khó thở như lúc này. Em vội đẩy chị ra rồi chạy mất

...

Những ngày sau đó, em vẫn giữ thói quen lên sân thượng ngồi cùng chị nhưng em ít nói hơn. Chắc vì cuộc sống của em không còn nhiều chuyện đau đầu như trước. Và thay vào đó là những suy nghĩ về chị. Và làm sao em có thể chia sẻ chúng với chị chứ, sẽ xấu hổ lắm nếu chị biết được rằng có lẽ em đã bị chị làm cho rung động. Giữa chị và em, thứ tình cảm ấy sẽ chẳng bao giờ được chấp nhận, ở cái xã hội này. Thế nên em im lặng, thả ý nghĩ vào gió, vào làn khói quen thuộc. Có lẽ, làm vậy, em sẽ quên đi và sẽ lại kể cho chị nghe những câu chuyện của em, những câu chuyện không có chị trong đó

Và kì diệu thật đấy, với cái suy nghĩ ngây thơ, bất ổn của một đứa con gái mới lớn, em đã dần quên đi chúng, những cảm xúc kì lạ mỗi lần gặp chị. Em lại cười thật hồn nhiên, những lời cằn nhằn lại cứ thế thoát ra. Em đã quên thật rồi hay nó chỉ đang bị lấp đi bởi sự ép buộc từ em

...

Và rồi, những tưởng cảm xúc ấy đã biến mất, em lo lắng, tay nắm chặt trắng bệch khi nhìn thấy nụ cười của chị. Chị chưa bao giờ cười, ánh mắt chị cũng chưa bao giờ hạnh phúc như thế. Chị nói rằng chị đã gặp mẹ. Đôi bàn tay chị nắm chặt lấy bờ vai em, vô tình ép em phải nhìn vào đôi mắt, vào nụ cười tuyệt đẹp của chị. Tim em như ngừng đập trong vài giây. Em và chị gần đến mức em không dám thở, bờ môi em mím chặt im lặng không nói gì. Nụ cười của chị tắt dần, chị lo lắng đưa tay lên áp vào vầng trán rộng của em hỏi han loạn xạ. Chị đúng là chẳng hiểu chuyện. Đồ xấu xa. Và lại một lần nữa, em vội đẩy chị ra rồi chạy mất

...

Em đã quyết định sẽ không trốn lên sân thượng nữa, vậy mà đôi chân em cứ như một thói quen dẫn em đến đó. Khi chợt sực tỉnh thì em đã thấy bóng lưng của chị rồi. Em luống cuống định bỏ chạy nhưng một giọng nói quen thuộc lại giữ em lại

"Cô bé hôm nay không có gì để kể cho tôi nghe à?"

"..." Em không biết trả lời thế nào chỉ bối rối không dám nhìn vào mắt chị

"Vậy thì để tôi kể cho cô bé nghe chuyện của tôi nhé. Bắt đầu từ hôm nay"

Thực sự lúc này, em chỉ muốn biến khỏi đây thật nhanh nhưng rồi cái suy nghĩ ấy lại biến mất khi sự tò mò của một đứa trẻ lại dâng lên. Em lén nhìn chị, chị đang cười, chờ đợi câu trả lời của em. Em như bị thôi miên, chân chậm rãi bước về phía chị, ngồi cạnh chị, nhưng chỉ dám ngồi quay lưng lại. Chị thật là nguy hiểm, em thầm nghĩ

Và rồi ngày nào em cũng nghe chị kể. Lần nào cũng là về mẹ. Khi chị nói chị được gặp mẹ, em đã rất ngạc nhiên, ai mà chẳng được gặp mẹ mỗi ngày chứ. Và rồi em hiểu ra, chị đâu có được như em hàng ngày đều được mẹ chăm sóc. Chắc chị vui lắm. Em cũng vui lây, nhưng rồi em lại thấy chị thật đáng thương. Qua những câu chuyện chị kể, hình như mẹ không muốn gặp chị. Chị ngày ngày chỉ bám theo mẹ như một cái bóng. À không đến cái bóng còn được dính lấy mẹ, còn chị, chị chỉ có thể nhìn mẹ từ xa

"Sao chị không đến gần mẹ và nói rằng chị cần mẹ" Em hỏi

"Tôi không muốn bị đuổi đi lần nữa" Chị khẽ trả lời

"Chị không giận mẹ sao?" Em nhìn chị

"Không" Ánh mắt chị hơi dao động

"Tại sao?" Em lại hỏi

"Được nhìn thấy mẹ là đủ rồi. Tôi quen với cảm giác ấy hơn là có mẹ bên cạnh" Không giấu nổi nỗi thất vọng, chị ngập ngừng

...

"Chán quá đi, chị..."

Lại thêm một tiết toán nữa, lại thêm 45 phút được gặp chị. Em hí hửng chạy lên sân thượng, vừa chạy vừa tưởng tượng ra bóng lưng của chị, chị luôn ở đó, tựa như luôn đợi em. Nhưng hôm nay... chẳng có ai ở đó đợi em cả. Sân thượng vắng, gió thổi từng cơn lạnh buốt. Chắc hôm nay chị không đi học, em tự an ủi. Em buồn lắm. Em ngồi lên chiếc bàn mà chị hay ngồi, nắm mắt lại, tưởng tượng ra làn khói của chị đang quấn lấy em, em khẽ cười. Nhưng thật lạ, những tàn thuốc rơi vãi dưới đất không còn nữa. Nơi này luôn chỉ có em và chị, và nếu có người nào đó đến đây, họ cũng sẽ chẳng tốt bụng đến mức dọn chúng đi. Cứ như chị đã đi đâu đó mà không để lại dấu vết gì vậy

Rồi...

Một ngày...

Ba ngày...

Một tuần...

Một tháng...

Em luôn chỉ có một mình. Cũng lạ, bao điều bực dọc trong lòng em đều kể cho chị, vậy mà tên chị là gì, chị học lớp nào, em cũng chưa một lần quan tâm hay hỏi chị. Em không biết đi đâu để tìm chị. Nhưng mà, em cố tìm chị để làm gì nhỉ? Chỉ vì em đang cần có người để tâm sự hay vì được nhìn thấy chị, được nghe giọng chị, đắm chìm trong làn thuốc của chị, với em đã trở thành một thói quen. Em và chị chẳng là gì của nhau. Để có thể gọi là thân thì... em không biết nữa, có lẽ chỉ mình em nghĩ thế. Vậy tại sao em lại phải lo lắng về chị chứ. Đồ ngốc...

TBC...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro