Chap 3: Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em và chị rất giống nhau đấy, chị có biết không?" Ngắm nhìn Chorong hồi lâu, Bomi bỗng nói

"Tôi giống em ở điểm nào chứ. Tôi đâu có phiền phức như em"

"Chẳng phải nhìn chúng ta rất giống nhau sao"

Giọng Bomi tan vào gió, Chorong rướn mày quay lại nhìn cô bé đang chống tay lên cằm bên cạnh

"Em nghĩ vậy sao, cô em gái thất lạc của tôi"

...

...

...

Ánh đèn đường dọi xuống cái bóng cô độc của Chorong. Cô đã đứng đó rất lâu. Ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía căn nhà có cánh cổng to màu đen, nơi ấy có mẹ, có em. Em là em gái cô. Đó là sự thật, cái điều mà cô và em thỉnh thoảng lại mang ra đùa rỡn. Giờ cô nên vui hay nên buồn nhỉ? Tại sao lại là em chứ? Chorong không còn nghĩ về mẹ nữa, thay vào đó, hình ảnh của em giờ đang ngập tràn tâm chí cô. Mẹ là mẹ cô, cô biết điều đó, còn em... Bỏ lại bao ý nghĩ, Chorong bỏ đi, à không, cô trốn chạy

Trốn, phải, đó là cái cách một đứa trẻ lựa chọn khi nó chẳng thể chấp nhận được những gì đang xảy ra trước mắt nó. Vì không thể nói ra, vì không muốn bị ép buộc bởi sự thật nên nó đã trốn đi. Nó chạy, chạy mãi. Nó chạy đến những nơi nó vẫn hay đến. Thực ra nó chẳng có nơi nào để đến cả. Nơi duy nhất nó có thể đến là sân thượng của trường. Trời đã tối, đứng trước cổng trường đóng im lìm, nó bất lực đến phát khóc. Nó đi vòng ra sau trường, tìm cách trèo vào. Bức tường rào quanh trường chưa bao giờ là trở ngại của nó. Vậy mà lúc này, với một đứa trẻ như nó, việc trèo vào sao lại khó khăn đến vậy. Mắt nó mờ đi, nhìn xung quanh, tìm kiếm một điểm tựa. Mắt nó sáng lên khi nhìn thấy một cái thang cũ kĩ bị người ta vứt đi ở gần đó. Nó chẳng hề bận tâm cái thang cũ đến mức nào, nó lao đến, dựng cái thang xiêu vẹo ấy lên rồi trèo vào. Cái thang kêu lên từng tiếng ghê người theo từng bước chân nó. Nó mỉm cười khi trèo lên được đến đỉnh, lựa chân đặt lên nơi không có mảnh sành lấy đà nhảy xuống

Soạt...

Nó trượt chân, điều nó chẳng bao giờ ngờ đến. Nó nằm dưới nền đất ẩm, nơi bắp tay phải rợn lên một cơn đau làm nước mắt nó ứa ra không ngừng. Một mảnh thủy tinh găm vào bắp tay nó, nó hoảng hốt khóc nấc lên. Nó chạy vào trạm y tế bằng cánh cửa mà chỉ có mình nó biết, nó vẫn thường bí mật vào đây tra thuốc. Máu thấm đẫm cánh tay áo nó. Nó đau đớn gỡ mảnh thủy tinh ra. Một đứa trẻ lại có thể làm được việc này sao?

Ôm cánh tay tê buốt đã được băng bó cẩn thận, nó ngồi bệt dưới nền nhà lạnh lẽo. Căn phòng chỉ có một mình nó, xung quanh là đống băng gạc dính đầy máu. Nó nhìn lên trần nhà, nước mắt lăn dài xuống mang tai

...

"Để em bôi thuốc cho chị nhé" Bomi cười, tay khua khua tuýp thuốc trước mặt Chorong

"Không cần" Chorong nhăn nhó

"Đi mà, không bôi thuốc là mặt chị sẽ đầy sẹo cho xem" Bomi nũng nịu

"Sẹo á?"

...

"Tại sao em lại làm thế này?" Chorong ngoan ngoãn ngồi im để Bomi bôi thuốc vào khóe miệng

"Làm gì cơ?" Bomi đang chăm chú không quan tâm hỏi bừa một câu

"Sao lại tốt với tôi vậy?"

"Xong rồi" Bomi reo lên như vừa làm được một việc rất vĩ đại vậy

"Này" Chorong nhăn mặt

"Chị chịu nghe em lảm nhảm suốt ngày, tốt với chị cũng phải thôi. Không phải sao. Với lại, chị đối với em giống như một người chị gái vậy"

...

Từng lời nó đều nhớ hết. Nghĩ lại làm nó càng khóc nhiều hơn. Nó cười, nụ cười của nó lại méo xệch đi. Nó cười vì nó không hiểu tại sao nó lại khóc. Chắc là vì nó chưa bao giờ bị chảy máu nhiều như thế. Nó lục tìm trong túi, rút ra một điếu thuốc. Nghe nói thuốc lá làm người ta quên đi cơn đau thể xác. Nó đưa lên miệng, tay trái khó khăn cố bật cái bật lửa lên. Rồi nó chợt nhận ra đây là trạm y tế, hút thuốc ở nơi chật hẹp thế này, nó sẽ chết ngạt vì khói mất. Thế là nó chạy lên sân thượng...

...

Gió thổi từng cơn, hong khô nước mắt nó, cả những vệt máu nhuộm đỏ cánh tay nó. Nó ngỡ ngàng nhìn khung cảnh trước mắt. Bàn ghế xếp ngổn ngang chỉ duy nhất một chiếc bàn cũ kĩ màu nâu nhạt được kê ra giữa, dưới đất vương vãi những tàn thuốc đã lâu ngày không ai dọn dẹp. Khẽ bước đến chiếc bàn, chạm tay lên mặt bàn phủ bụi lạnh ngắt, ngón tay nó run lên. Nó nhớ lại những lúc ngồi một mình trên này nhìn xuống. Mắt nó tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc nào đó. Rồi khi tìm thấy cái dáng chạy lặng xăng ấy, nó châm một điếu thuốc, khóe miệng đau đớn mỉm cười. Có cái gì đó, rất lạ, ngay từ lần đầu gặp mặt, cái cảm giác gần gũi mà nó chưa từng biết đến luôn làm nó vui sướng mà mỉm cười. Tựa như đã quen từ bao giờ, nó kể cho cô bé ấy những điều mà trước đây nó chỉ có thể thốt ra qua làn khói...

Nó cười, gió thổi mạnh vào hốc mắt nó, nó khóc. Nó ngồi lên chiếc bàn, kiên nhẫn chờ đợi, như mọi lần, nhưng hôm nay nó không hút thuốc, chỉ đơn giản là chờ cô bé ấy thôi. Nó nhớ cô bé...

TBC...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro