Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi nhìn kìa, là tuyết, tuyết đầu mùa đó mẹ" Bomi reo lên, đưa tay hứng lấy từng bông tuyết trắng xóa. Đôi tay trần đỏ lên vì lạnh, em mỉm cười chạy khắp vườn

"Con không định đi học sao Bomi?"

"Hôm nay là chủ nhật mà mẹ" Bomi đáp nhanh

"Dạo này mẹ đãng trí quá... À phải rồi, cái áo của con còn phơi trên sân thượng, tuyết sẽ lamfbaanr nó mất" Mẹ thở dài trở vào nhà, bỏ lại Bomi đứng lặng dưới làn tuyết lạnh

"Sân thượng sao?"

...

Tuyết phủ một lớp dày trên vai áo bẻ nhỏ, Chorong đứng lặng, tay khẽ thả từng nắm bột trắng bay theo gió

"Bố cháu bị người ta đánh chết rồi Chorong à"

Ngày tuyết đầu mùa, ngày Chorong chẳng còn ai bên cạnh. Cứ thế, gió mang theo người đàn ông chưa từng cho cô tình thương đi. Dưới làn tuyết trắng xóa, Chorong đứng trơ trọi và cô độc, như một vật bị người ta vứt bỏ

"Bố đã làm gì thế? Đến súc vật còn giãy giụa khi nhìn thấy bố mẹ nó bị bắt đi. Còn con... khi biết bố chết... thậm chí con đã vui đó bố à. Bố đã làm gì con thế này?" Mắt đỏ gằn từng tia, Chorong gào lên trong vô vọng

...

...

...

"Chị..."

Bomi sững sờ nhìn người đang đứng trước mặt mình. Người mà cả tháng nay em vẫn tìm kiếm, vào ngày tuyết đầu mùa, vì một lí do nào đó đã đến tìm em. Chị mặc đồ đen từ đầu đến chân, nước da chị trắng bệch vì lạnh, đôi mắt chị đượm buồn mờ đục nhìn em

"Bố em có nhà không?"

...

"Tôi muốn làm con của mẹ" Chorong kiên định nhìn xoáy vào mắt người đàn ông dữ tợn ngồi đối diện

"Nhóc con, đến nhà người khác để xin sự bố thí là không phải phép đâu, cút ra khỏi nhà tao ngay" Người đàn ông giọng gằn từng tiếng

"Tôi nói rồi, tôi muốn làm con của mẹ, tôi muốn sống cùng mẹ, đó là quyền lợi của tôi, không cần ông bố thí"

"Mày chẳng khác gì thằng bố chó chết của mày, một lũ rác rưởi vô rụng" Ông buông lời chửi rủa, ném ánh mắt khinh bỉ về phía Chorong

Chorong quá nhỏ bé khi ngồi trong căn phòng này. Ánh sáng từ cánh của sổ hắt lên chiếc ghế sofa mùa đỏ đô như màu máu... máu ở khắp nơi, trên đầu, hốc mắt, khóe miệng. Kẻ rác rưởi vô dụng ấy nằm sấp dưới đất, mắt trắng dã nhìn Chorong bất động. Cũng giống như lúc nhìn thấy cảnh tượng ấy, Chorong nở nụ cười ghê rợn, căng mắt nhìn vô cảm

"Chuyện phu nhân của bộ trưởng tương lai có con rơi làm loạn khắp nơi chắc sẽ chẳng có vấn đề gì với ông đâu nhỉ, ông bộ trưởng tương lai"

"Mày" Người đàn ông lao đến, tay giữ lấy cổ Chorong, hai hàm răng nghiến từng tiếng ken két đến rợn người

"Giết... t...tôi đi, ôn...g bộ trưởng" Chorong ngoan cố để từng chữ thoát ra từ cổ họng bị bóp chặt

Hai mắt gian xảo đảo qua đảo lại, ông thả Chorong ra. Ở tuổi này, bị một đứa trẻ uy hiếp quả thực là một nỗi nhục lớn

"Mày muốn gì?" Ông quát

"Cuối cùng cũng suy nghĩ lại rồi à. Ông dễ đối phó hơn tôi tưởng đấy" Ngồi bệt dưới đất, Chorong khinh bỉ cười khẩy, lồng ngực vẫn phập phồng cố lấy lại hô hấp

"Đừng tưởng tao dễ thỏa hiệp. Chỉ là đối phó với một đứa nhóc như mày, tao chỉ còn cách lấy kẹo ngọt để dụ thôi" Nụ cười khả ố xuất hiện trên gương mặt dữ tợn

"Tôi muốn được sống ở đây. Trong căn nhà này" Chorong nói nhanh

Nụ cười trên gương mặt người đàn ông biến mất, mặt ông đanh lại

"Mày đang đòi hỏi quá đáng rồi đấy" Ông ta tức giận 

"Vậy thì tôi đành phải cho mọi người biết sự thật thôi, phải không ông bộ trưởng" Chorong cười nhạt

"Ai sẽ tin mày chứ? Con ranh bẩn thỉu"

"Ông nghĩ rằng tôi đến đây mà không có bất kì sự chuẩn bị nào sao? Có vẻ suy nghĩ của ông cũng không sâu sắc như tôi tưởng" 

Vẻ tự đắc của Chorong làm ông ta muốn giết chết cô. Mắt lại đảo qua đảo lại một cách gian trá

"Thôi được, tao sẽ để mày ở trong con nhà này, nhưng tao có điều kiện"

Ánh mắt hài lòng, Chorong hỏi: "Điều kiện gì?"

"Thân phận của mày sẽ chỉ là một con ở, đừng mong tao bố thí cho mày bất kì điều gì và việc mày là con riêng cũng không ai được biết"

"Được thôi, chỉ cần là con của mẹ..."

"Mày nghĩ" Ông ta ngắt lời "Người đàn bà đã một lần bỏ rơi mày sẽ yêu thương mày sao? Mày nghĩ chỉ cần quỳ xuống và cầu xin sự quan tâm như một con cún thì bà ta sẽ đón nhận mày à? Đừng ngây thơ thế"

Từng lời ông ta nói đều đúng. Cái điều mà Chorong luôn lo sợ ấy. Chẳng phải cứ lặng lẽ dõi theo mẹ như trước sẽ tốt hơn sao. Rốt cuộc, cô vẫn chỉ là đứa trẻ làm mọi việc theo bản năng mà thôi, ngốc nghếch chạy đến chỉ mong có thể bấu víu lấy con người lạnh lùng là mẹ. Cô im lặng, mắt nhìn vào khoảng không vô định

"Sao? Mày hối hận rồi à, trong căn nhà này, mày sẽ sống không bằng chết thôi, vì thế hãy suy nghĩ lại và cút đi"

"Ông đừng hiểu nhầm, tôi sẽ không thay đổi quyết định đâu" Chorong nói rồi ra khỏi phòng

Tiếng cửa phòng đóng lại sau lưng, Chorong đứng lặng. Cô đã rất sợ khi phải đối mặt với người đàn ông kia, nhưng vì mẹ, vì không muốn một mình mà cô đã gồng mình tỏ ra mạnh mẽ. Tiếng thở hắt ra, mang theo nỗi sợ ấy thoát ra ngoài. Rồi một người bước đến, đứng đối diện với cô... là mẹ. Cô không dám thở, tim như ngừng đập. Cô luôn thế mỗi lần thấy mẹ. Cảm giác như chỉ cần nhìn mẹ thôi cũng làm mẹ khó chịu, và cô thì không hề muốn mẹ phải tức giận vì sự xuất hiện của mình

Chát...

Một cái tát giáng xuống. Cảm giác bỏng rát dội đến trong sự bất ngờ của Chorong

"Tao đã nói những gì, mày không hiểu hả? Mày nghĩ phá hủy hạnh phúc của người khác là tốt đẹp à. Hãy cút về với bố mày đi" 

"Bố chết rồi" Chorong như đang hét lên "Chẳng phải con là con mẹ sao, ở cùng con đối với mẹ khó khăn đến vậy sao?"

"Ngoài Bomi ra tao chẳng có đứa con nào hết. Hãy về nhà và sống một mình suốt đời đi"

Nói rồi mẹ lạnh lùng bỏ đi. Chorong như chết lặng nhưng đến cuối cùng mắt vẫn hướng theo bóng mẹ, ánh mắt thất vọng đến tội nghiệp. Rồi nụ cười méo xệch lại xuất hiện. Thậm chí khi nghe tin bố chết, mẹ cũng chẳng hề bận tâm. Mẹ quá tàn nhẫn. Những câu nói của mẹ cứ văng vẳng trong đầu, Chorong đứng đó rất lâu, rất lâu. Rồi sau đó rời đi, bỏ quên cái bóng nhỏ đằng xa...

TBC....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro