Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô,Park Chorong là một đứa đường phố , hay đánh nhau , có tiếng khắp phố Gangnam , cầm đầu băng nhóm DevilMask , người người khiếp sợ nhưng giờ đây lại đang là một mọt sách chính hiệu ,chỉ lầm lì đọc sách với cặp kính dày  ,thui thủi ngồi một mình , đôi khi lại bị bọn cầm đầu trong trường bắt nạt , đánh bầm người . Tại sao từ một người đáng sợ , cô lại trở nên yếu đuối so với sự thật vê bản thân mình như vậy?...

Lý do có lẽ ngu ngốc nhưng bởi vì EM

Em là cô nhóc xinh đẹp nhỏ hơn tôi 2 tuổi , 1 trong hotgirl của trường   , năng động , hoạt náo , được nhiều người yêu mến , yêu tự do – Yoon Bomi

  

Và điều hiển nhiên là em có nhiều cây si theo đuổi nhưng em từ chối hết , tại sao hửm ? tại vì người em yêu là tôi

.

.

Đúng không ?

.

.

Chorong , Bomi đã gặp nhau và yêu nhau trong suốt 2 năm , giờ đang ngồi trong phòng kí túc xá của họ . Cả hai đang coi film thì Bomi nói          

-          Hôm trước , lớp em có học sinh mới chuyển vô ấy .

-          Hm.. như thế nào? Chorong vừa xem film vừa trả lời

-          Cậu ấy tên Hohoon , ngầu lắm ấy . Vô trường mới một tuần thôi mà đã thay 5 cô bạn gái rồi , đậm chất player luôn . Nếu là em chắc em đổ liền  lun ấy

 Bomi vừa vô tư kể vừa thể hiện sự hứng thú không hề thấy rằng măt Chorong có hơi tối xầm lại

-          Bbom à ..uhm .. đi ngủ thôi khuya rồi

-          Nhưng mà em vẫn yêu chị nhất Chorong unnie

Bomi ôm chặt lấy cô , hơi đỏ mặt nhưng lại khẽ mỉm cười đồng thời bế cô nàng lên thẳng giường mà yên giấc

 .

 .

.

.

Một ngày kia , bỗng dưng tin đồn nơi đâu đồn thổi rằng em đang cặp với cái người mà em đã nói với tôi nay đã thành player nổi tiếng trong trường .Sự thật liệu có đúng như thế không? Tôi bỏ ngoài tai những tin đồn tai tiếng ấy .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

..cho đến khi..

 .

 .

 .

 .

Tôi đi có việc và đã tạc ngang qua phòng trống của một đàn em và vô tình mắt tôi thấy em đang ôm hôn người ấy trước mắt tôi , trong phòng tôi ,phòng của chúng ta . Em không thấy tôi có lẽ vì tôi chỉ nhìn em từ  cửa sổ nơi căn phòng đối diện dãy bên kia  …

Tôi bàng hoàng nhưng rồi cũng bình thản nhấc điện thoại gọi bảo cho em biết tôi sắp về rồi xong tôi đứng đấy nhìn em cuống quýt cùng thằng ranh ấy chạy ra khỏi phòng . Chứng kiến đủ rồi , tôi quay về trong lòng mang theo một nỗi đau đang nhen nhóm

.

 .

 .

.

.

Mở cửa phòng , em liền đi đến bên tôi hỏi đủ điều . Tôi không biết nên vui hay nên buồn , đưa tay lên môi em

 -          Son em sao lại bị lem ra thế này ?

 -          À… um.. trước giờ em có đánh son đâu , đang tập nên còn vụng về lắm hihi

-          Ohh

Em thoáng giật mình nhưng vẫn trả lời được . Hm.. Đúng trước giờ em chưa bao giờ đánh son trang điểm nhưng liệu có phải vì người đó mà em như vậy không ?

Đêm đó, cả hai nằm ôm nhau trên giường .

-          Bbom à..

-          Hửm? Bomi ngái ngủ trả lời 

-          Em có yêu Unnie không?

-          Hm….Có ~

-          Nhiều không ?

 -          Uhm………Nhiều

 -          Uhm cảm ơn em nhiều . Giờ thì ngủ đi ngốc à

 Chorong ôm chặt lấy Bomi và cố gắng chìm vào giấc ngủ

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 2 tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó , Bomi thường rất về trễ trên người lại có thoang thoảng mùi rượu . Chorong biết hết , dù khi Bomi về chỉ thấy cô đã nằm trên giường .

Hôm nay cũng như vậy nhưng khác là Chorong chờ cửa Bomi và Bomi thì lại quá say để có thể đi vững .

Bước vào phòng một cách loạng choạng , Bomi đổ người xuống , may mà Chorong đỡ kịp . Người em toàn mùi rượu nồng , tắm rửa thế mà vẫn không đi được cái mùi khó chịu ấy , không chỉ mùi rượu mà mùi khó chịu khác ám lên người em . ..

Chorong POV

 “Tình yêu là một cái bẫy khó thoát “ Tôi ghét ai nói ra câu đó nhưng nó quả thật đúng . Tôi nhìn em , khuôn mặt ấy , nét ngây thơ ấy , ngay từ đầu tôi , bản thân tôi đã rơi vào bẫy tình của em .Em cũng thế nhưng giờ đây có lẽ  em đang và đã thoát ra khỏi nó rồi .. Bằng chứng là ..

 Cô vạch cổ áo em ra . Một dấu hôn 

Một chút tổn thương , đau đớn thoáng trên mặt cô

 Ohh có chuông điện thoại , tôi cầm lên . Thì ra là tên đấy gọi . Tôi tắt máy để điện thoại lên bàn lại

Tôi đứng nhìn em ngủ say trên chiếc giường lần cuối trước khi trả tự do cho em . Sau tất cả , tôi sẽ lại quay về cuộc sống màu xám của mình , em lại quay về thế giới màu hồng ấy và trở về với chiếc “mặt nạ” quỷ đã đóng băng 2 năm nay

Chorong bước đi khỏi căn phòng , đem theo mọi thứ liên quan đến mình chỉ để lại cho Bomi một lá thư ….Lúc đấy trời sắp đổ cơn mưa

 .

 .

 .

 ..

 .

 .

 .

 Ầm ẦM

Bomi giật mình dậy bởi tiếng sấm của cơn mưa . Mơ màng tỉnh ngủ đầu thì nhức  , em nhìn quanh không thấy cô ở đâu , em bước xuống tìm khắp nhà vẫn không thấy cô .Em thấy lo sợ , rồi em nhận ra có một lá thư trên bàn kế giường . Mở ra thì là chữ viết tay của cô

“ Dear Yoon Bomi , my first love

Thật ra thì chị biết cả rồi …Chị đã quyết định sẽ để em ra đi  , trả tự do cho em , cô bé à . Hãy sống thật tốt khi không có chị đấy , không là chị quay về cốc đầu em đấy

Hạnh phúc nhé , tình yêu của chị

 Em đã hoàn toàn thoát ra bẫy của chị rồi

Đừng tìm chị , em không thể thấy đâu

 From Người em từng yêu

Park Chorong”

Em ngồi đấy khóc như mưa bên ngoài ,

Vẫn là  lời lẽ ngọt ngào khác với tính cách khô khan , lạnh lùng  , xen chút trách mắng của cô nhưng …. Cô không còn ở đây với em nữa

Em thật sự đã đánh mất cô rồi

Đâu đó ngoài kia , có một người mặc  hoodie đỏ , một ác ma  đang chảy nước mắt hay chỉ là giọt nước mưa vô tình rớt trúng khuôn mặt lạnh băng ấy?

Ai bảo ác ma không rơi nước mắt ? Chỉ là những giọt nước mắt ấy đã được ác ma giấu sau chiếc mặt nạ ấy , ẩn sâu trong lòng ,gặm nhắm nó từng ngày trôi qua…

Cơn mưa ngày càng nặng hạt . Phải chăng vì khóc thương cho 1 người và 1 ác ma ….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro