Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi ....

Kể từ khi cái ngày tôi rời xa em

Sau tất cả ,  tôi đã rút học bạ , chuyển sang trường học khác . Em không hề biết

Tôi không còn là đồ ngốc mọt sách Chorong nữa . Tôi đã về với thế giới của mình , nhà của mình , nơi mà tôi làm chủ và em không thể ngờ tôi lại ở đây 

Ngày qua ngày ...

Tôi cứ nhìn mãi vào cái điện thoại , một thói quen khó bỏ . Tôi như hy vọng chờ đợi một dòng tin nhắn từ em 

Điều này thật sự rất khó chịu khi nó cứ làm tôi không ngủ được......

Bomi POV

Em thật sự rất hối tiếc khi đã phải vụt mất chị ...

Em sẽ tìm ra chị ...

Xin chị hãy đến bên em và nói với em một lần thôi...

'Ác ma" nằm trên nóc nhà , nhìn lên ánh trăng tròn mà nhớ đến em 

Tôi tự hỏi rốt cuộc em là gì? là ai ?? 

Tại sao tôi không thể từ bỏ ?

Tại sao luôn khiến tôi phải rơi lệ mỗi khi nhớ đến em ? 

Wae???

Bomi's house

Rốt cuộc chị là ai ? mà lại làm cho em phải say đắm luôn nhớ nhung thế này?

Thật sự ....

Từ khi Chorong rời đi , Bomi đã chia tay Hohoon . Bomi tìm mọi nơi trong trường và cố gắng mọi việc có thể để biết được Chorong ở đâu ...

Nhưng đổi lại tất cả chỉ là con số 0

.

.

.

Ở một con hẻm nhỏ vắng người , Bomi bị đồng bọn của Hohoon bao vây , sắp chuẩn bị  giở trò đồi bại với Bomi . Hohoon do bị tự ái khi Bomi dám chia tay hắn nên bây giờ đây hắn muốn có thứ mình muốn có

Chorong ngồi từ trên cao thấy hết cứ nghĩ sẽ có phim hay để xem  khi cô thấy được người con gái ấy  thì có một điều gì đó trong  cô lại cứ thôi thúc , muốn cô cứu.

Và Chorong đã nhảy xuống tại ngay trước mặt bọn chúng

"Ác ma " mode on

Một cú sườn trái 

Một đấm ngay bụng 

Một cước cao thái dương 

Một  quyền ngay lưng 

và kèm theo ánh mắt chết người với khuôn mặt lạnh hơn băng 

đủ để cô hạ một lũ đê tiện

Đây thật sự là Chorong em từng biết không?

Chị không còn mái tóc đen búi rối đằng sau nữa , không còn cặp kính dày và chiếc áo len dày cũ kĩ

Bây giờ tóc chị đã trở thành nâu sáng ,chị vẫn còn mặc chiếc hoodie đỏ em đã mua 

Ánh mặt lạnh lùng pha tổn thương và một chút thương nhớ nhé nhom 

Chị giờ đã khác trước rồi...

Tôi nhìn em .Sau bao nhiều ngày nhớ nhung ấy , em nay đã đẹp ra rồi . Thật sự , tuy có vẻ trưởng thành nhưng tôi biết chắc rằng em vẫn là đứa con nít thôi

-Choàng vào đi kẻo lạnh , giờ thì tôi đi đây tạm biệt

Đưa vội khăn choàng và tôi quay lưng bước đi 

Bịch

Đi được vài bước thì một lực đằng sau kéo tôi lại

- Em sao thế chẳng phải chúng ta kết thúc rồi..... sao ? 

Câu nói đấy tôi biết em đau , bản thân tôi cũng vậy 

- KHÔNG  , KHÔNG HỀ . CHÚ...CHÚNN...G TA hãy quay lại đi liệu có được không ? Em vẫn còn yêu híc.. unnie ... híc nhiều lắm . Đừng bỏ em đi nữa mà oa oa oa oa hu hu hu

Sao mọi chuyện lại như thế này được nhỉ?

Chorong ngã đầu ra sau tựa vào người Bomi nhắm mắt suy nghĩ mặc cho cái người đang ôm mình khóc bù lu bù loa 

- Được rồi , thả ra 

- KHÔNG THẢ 

- Yoon Bomi chị bảo thả

-Híc híc KHÔNG MÀ . Phải lấy nhiều can đảm lắm Bomi mới thốt được câu đấy

- Haiz . Cô khó khăn xoay người đối diện được với em

* bộp *

- Ơ

Mọi người , Bomi đều bất động khi bị cô vỗ đầu

- Sao ? Chẳng phải trước giờ chị luôn dỗ em thế này à ?

- Huhuhuhu em sai rồi . Híc híc Em....em..  Saranghae uhm

Trước khi em kịp nói hết câu tôi đã hôn lên đôi môi tôi hằng nhớ

- Không cần nói nhiều thế đâu , Chị biết mà  

Tôi đã nghĩ tôi sẽ ổn thôi khi vắng bóng  em

Tôi đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi

Nhưng thật ra trái tim tôi lại không nghe lời 

Nó cứ lo lắng cho em mãi không thôi

Có lẽ là do tôi tưởng tưởng nhưng thật ra tôi chưa bao giờ thoát được bẫy tình của em...

  và em cũng thế đúng không cô bé ?.... 

=================================================================

p/s muốn viết kịch tính lắm mà bản thân thì cứ thích nhẹ nhàng nên rồi tèn ten lun T.T . được không các đồng chí ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro