I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



***

Park Chorong vươn cánh tay ngắn ngủn cố sức bám víu lấy chiếc cột. Xe bus hôm nay vẫn đông đúc như mọi ngày. Luôn thật khó để đứng vững khi có hàng tá những thanh niên cao tướng muốn dựa dẫm vào chiếc cột mỏng manh kia.

Đi xe bus, bất lịch sự nhất là cứ muốn dựa cột!

Park Chorong thầm chửi.

Không có ai đó xuất hiện che chắn cho thiếu nữ này như Kim Jung Hwan trong Reply 1988 sao?

Ừm. Không có đâu!

Trường Đại học Sungkunkwan là nơi hàng ngàn sĩ tử Đại Hàn dân quốc cày cuốc suốt 12 năm đi học để có được một suất trở thành sinh viên. Park Chorong thì khác, chẳng phải cày cuốc gì mấy vẫn có thể đường đường chính chính trở thành giảng viên.

Park Chorong sinh ra đã giỏi, giỏi đến mức cực giỏi. Cô là một trong trong những đứa mà trong quãng đời đi học bạn ghét, ghen tị hoặc ngưỡng mộ nhất. Đứa không cần học hành gì mà vẫn giỏi!

Nhưng khi trưởng thành thì Park Chorong cũng nhận ra.

Vinh quang chỉ ngọt ngào khi mới bắt đầu.

Park Chorong trở thành giảng viên của đại học danh giá nhất Đại Hàn nhưng vẫn chưa mua nổi một chiếc xe nào đó để ít nhất không phải thầm chửi rủa mấy tên thanh niên mắt mũi chưa sạch kia mỗi sáng.

Park Chorong trở thành giảng viên, làm thầy của người người nhà nhà, nhưng ở nhà vẫn bị Park phu nhân hỏi đi hỏi lại mấy câu y hệt nhau.

"Khi nào lấy chồng? Muốn tự bước chân ra hay để mẹ đuổi mày đi?"

Park Chorong tin là mình còn đang xuân sắc hừng hực, không phải là "bà cô đầu xanh" như lời phu nhân vẫn nói. Nàng vẫn đang đợi một chàng bạch mã nào đó thì thầm những lời ngọt ngào vào tai nàng và rước nàng ra khỏi cổng Park gia một cách êm đẹp.

- Dẹp ra đi bà cô!

Bà cô?

Chưa kịp lên tiếng chửi. Park Chorong bị đẩy bay ra khỏi cửa xe bus, suýt chút nữa thì cắm cổ xuống đất.

Mất nết!

***

Vẫn còn một ngã tư nữa mới đến cánh cửa sắt xanh xanh thân yêu của Sungkunkwan

Ít nhất thì Park Chorong vẫn yêu thích công việc của mình.

Ừ nhưng đường tới giảng đường có vẻ hơi dốc.

Không, rất dốc!

Nàng lại thầm chửi! Cái Seoul này có biết bao đất đai địa hình đẹp! Hà cớ chi phải mang trường lên núi mà xây?

Mới sáng ra đã có biết bao điều bất mãn, thực chất là sáng nào cũng cật lực bất mãn!

- Chị gì ơi chị có muốn đi nhờ không?

Một giọng nói khàn khàn êm tai kèm theo tiếng phanh xe vang lên bên cạnh kiến Park Chorong thấy lòng mát lạnh. Nàng vuốt lại mái tóc, chỉnh trang lại áo sơ mi đã hơi tuột ra khỏi sơ vin của chiếc váy công sở, cố gắng quay lại nở một nụ cười duyên dáng nhất có thể với người lạ tốt bụng kia.

- Thật tốt quá! Cảm ơn cô!

Người lạ này có vẻ tốt bụng hơn cả tưởng tượng của Park Chorong. Cô bước ra khỏi chiếc xe thể thao màu trắng, cúi người mở cửa xe cho nàng.

Buổi sáng này có lẽ đẹp trời hơn nàng nghĩ.

- Chị xuống ở đâu? - Park Chorong gần như bị mê hoặc bởi giọng nói xinh đẹp ấy.

- Làm ơn cho tôi xuống ở giảng đường B1. Cảm ơn cô rất nhiều!

Lúc này Park Chorong mới quay sang nhìn người lạ kia. Có đôi chút choáng ngợp hiện lên trong con mắt sáng rực của nàng hiện giờ.

Người lạ có mái tóc dài màu khói, sống mũi cao tít tắp, xương hàm hiện rõ kèm với chiếc cổ cao. Tất cả kết hợp với con xe thể thao trắng muốt này khiến nàng đột ngột thấy dao động.

- Ồ thật may hôm nay tôi cũng có lớp ở đó!

Giàu có, xinh đẹp, tốt bụng lại còn là giảng viên đại học? Park Chorong hoàn toàn rung động rồi, không phải dao động nữa.

- Tôi dạy môn Tâm lý vị thành niên. Còn cô?

- Tâm lý tội phạm.

Ôi ngầu! Ngầu chết đi được! Ngầu quá!

Park Chorong đặt một mục tiêu mới của cuộc đời mình, thay vì bạch mã hoàng tử, cô sẽ ngã vào lòng soái tỉ BMW trắng này.

Hoàn hảo!

Nhưng quãng đường đến giảng đường bằng bạch mã của soái tỉ ngắn hơn mong đợi. Nàng nên làm gì để thực hiện mục tiêu đây?

- Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của tôi. Liệu cô có thể chỉ giúp tôi đường trong toà này được không?

Định mệnh đây rồi. Người lạ hoàn toàn rơi vào tay nàng rồi!

***

Ưu ái hết mức cho hắn rồi
Chúc mừng sinh nhật người lạ của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro