II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



***

- Chị sẽ cùng tôi ăn trưa chứ? - Yoon Bomi cất tiếng hỏi

Hai má nàng chợt ửng đỏ.
- Được thôi! Dù sao tôi cũng không phải lên lớp vào buổi chiều!

Nàng thực ra đã hứa sẽ ăn trưa cùng Park phu nhân, nhưng mặc kệ, con gái bà phải xúc tiến soái muội này trước khi muội ta chạy mất.

- Tốt! Tôi sẽ đợi chị ở cửa giảng đường số 3.

***

Park Chorong ngẫm nghĩ đôi chút.

Người lạ, à không, Trưởng khoa mới có chút kỳ lạ. Ngay từ khi bắt đầu gặp mặt, trưởng khoa đã gọi "chị" rồi.

Park Chorong trước giờ vẫn luôn vỗ ngực tự hào rằng nàng có gương mặt trẻ trung hơn số tuổi vô nghĩa kia. Sinh viên của nàng vẫn ngợi ca rằng chúng luôn nhầm nàng với các hậu bối năm nhất.

Trưởng khoa mới bị mù hay sinh viên của nàng giỏi nói lời ngon ngọt?

Nghĩ tới đây Park Chorong thấy có phần bực tức với trưởng khoa mới?

Yoon Bomi? Sao cô ấy lại biết tiết cuối nàng sẽ dạy ở giảng đường số 3? Nàng chắc chắn rằng mình chưa hề đề cập tới điều này với trưởng khoa mới!

Park Chorong đang cố vận dụng hết những kỹ năng phân tích tâm lý chuyên ngành tích luỹ được để phân tích tâm lý cô nàng trưởng khoa này.

Hay vì cô ấy giỏi tâm lý tội phạm đến mức đọc được suy nghĩ người khác rồi? Mới 26 tuổi đầu mà đã vươn tới vị trí trưởng khoa bộ môn tâm lý đại học Sungkyunkwan? Có lẽ nào điều đó thực sự đã xảy ra?

Park Chorong chợt có đôi chút sợ hãi.

Đợi chút nào Park Chorong! Bình tĩnh lại! Phải để lý trí thư thái mới có thể nắm bắt được soái... muội BMW này!

Park Chorong lại mâm mê ly Americano của mình. Tiết học của Trưởng khoa chết tiệt kia bao giờ mới chịu kết thúc?

***

- Chị tan làm sớm vậy? - Giọng nói khàn khàn của Trưởng khoa vang lên đúng lúc nàng vừa thầm chửi rủa.

Hết hồn!

Nàng điều chỉnh biểu cảm của mình rồi quay lại chào Trưởng khoa một cách xinh đẹp nhất.

- Tôi đã chiều chuộng sinh viên của mình một chút! - Nàng khẽ vuốt tóc thật duyên dáng - Trưởng khoa cũng không nên quá nghiêm khắc với chúng.

Park Chorong đúng ra phải dạy môn diễn xuất!

Trưởng khoa mới mỉm cười:
- Như đã hứa, tôi sẽ mời chị một bữa!

***

Park Chorong bận rộn suy nghĩ về cách làm thân với Trưởng khoa đến nỗi quên mất việc phải nói cho cô ấy địa chỉ nhà mình.

- Nếu tôi không lầm thì chúng ta tới nơi rồi! - Trưởng khoa mới nhẹ nhàng phanh xe lại và cởi dây an toàn.

Đợi một chút! Đây đúng là cửa nhà nàng! Cánh cửa sắt màu đỏ và dàn hoa giấy màu hồng. Park Chorong khẽ nuốt nước bọt. Phải chăng Yoon Bomi là một tên đeo bám biến thái?

Rồi nàng chợt nhớ lại cuộc nói chuyện với Trưởng khoa mới trong lúc ăn trưa.

- Đã có công việc tốt như vậy ở Mĩ, sao cuối cùng cô lại quyết định trở về vậy? - Nàng nếm thử món canh xương bò mà Trưởng khoa mới khăng khăng rằng nó ngon đến mức khiến cô ấy quyết định trở về Hàn Quốc.

Yoon Bomi nhìn nàng khẽ cười:

- Chẳng phải tôi đã nói là vì canh xương bò sao?

Cả hai cùng bật cười, Trưởng khoa mới xem ra cũng hóm hỉnh.

- Tôi thật sự thắc mắc mà!

- Tôi trở về một phần là vì gia đình tôi còn ở đây, bố mẹ tôi cũng không muốn cùng tôi sang Mĩ - Yoon Bomi từ tốn - Một phần cũng là vì tôi còn một điều chưa hoàn thành, - Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen trong veo của Park Chorong - vì một người mà tôi chưa kịp bày tỏ lòng mình, tôi thậm chí còn chưa từng thực sự tồn tại trong cuộc đời cô ấy...

Nàng vỗ vỗ hai má và thử tiếp tục soi xét lại thêm một lần nữa.

Chờ đã, cái tên Yoon Bomi. Yoon Bomi?

Nàng chợt nghĩ tới một cô nhóc hàng xóm có đôi má mềm mại mà nàng luôn muốn thử chạm vào.

Những tháng ngày mơ mộng của thiếu nữ mới lớn Park Chorong luôn tràn ngập hình ảnh của một cô nhóc hàng xóm luôn mặc những chiếc hoodie rộng thùng tình.

Nhà nàng và nhà em sát vách. Từ cửa sổ phòng nàng có thể nhìn thấy một chút phòng của em. Căn phòng ấy đã luôn bừa bộn. Cũng đúng thôi, những đứa nhóc mạnh mẽ như em thường lộn xộn một chút.

Nàng đã luôn để ý tới em.

Em có tiết học vào mỗi sáng.
Em trở về trước bữa trưa chỉ một chút.
Em hay bị mẹ la vì cứ liên tục đập bóng rổ trong phòng.
Em cũng không thích váy vóc.
Em hay ngồi ở ban công chơi một điệu guitar không đầu không cuối.
Em uống sữa chuối mỗi khi trở về sau buổi tập bóng rổ.
Em có vẻ thích nước Mỹ.
Mẹ em gọi em là "Bbom!"
Em ngày một học hành nhiều hơn vào mùa hè năm ấy.
Rồi em chợt biến mất.
Nàng chẳng còn nhìn thấy bóng dáng em vội vàng mỗi sáng đi học.
Cũng không nghe thấy tiếng bộp bộp của bóng rổ mỗi buổi chiều mờ nắng.
Tiếng guitar quen thuộc cũng tắt dần.

Park Chorong nhớ rằng mình đã cảm thấy mất mát. Nàng đã rất nhớ em trong những ngày đầu tiên em không còn xuất hiện ở đó.

Park Chorong thậm chí đã quyết tâm tìm bằng được SNS của em.

Park Chorong đã tự trách móc bản thân rất nhiều vì khi em còn ở đó, nàng không dám lại gần và chủ động làm quen với em. Bbom? Một nickname dễ thương nhưng đứa nhóc nào cũng có thể sở hữu. Nàng đã chẳng thể tìm được em.

Hai tháng kể từ ngày em đột ngột biến mất. Thiếu nữ 18 tuổi Park Chorong lao đầu vào chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới.

Park Chorong trở nên bận rộn và chăm chỉ. Nàng đã dần quên vóc dáng nhỏ bé trong những chiếc hoodie. Nàng đã chưa bao giờ thật sự đặt câu hỏi cho những cảm xúc mà nàng dành cho em.

Rồi nàng cũng quên rằng mình đã ngưỡng mộ một cô nhóc nhà bên tới nhường nào. Nàng đã không còn nhìn về hướng căn phòng ấy. Nỗi nhớ nhung và nôn nóng được ngắm nhìn đứa nhóc hồi nào đã tan biến hoàn toàn.

Không thể nào! Không thể trùng hợp như vậy được!

Yoon Bomi bước xuống, nhẹ nhàng mở cửa xe cho Park Chorong.

- Tôi không nghĩ có thể gặp chị ngay ngày đầu tiên đi làm, cũng không nghĩ có thể cùng chị ăn một bữa cơm ngay ngày đầu gặp gỡ - Yoon Bomi khẽ cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt vẫn còn đầy hoài nghi của Park Chorong - Nhưng nếu đã có duyên như vậy, mong chị có thể để tôi ngày nào cũng đưa chị đi làm, được không?

Park Chorong vẫn còn mù mờ bởi những lời nói kia, nàng cảm thấy như má mình đang nóng rực lên, cũng không biết phải cư xử thế nào cho phù hợp, chân tay cũng đột ngột trở nên thừa thãi. Trưởng khoa mới thực sự là cô bé đó sao? Nhóc con với đôi má phúng phính cùng những giai điệu guitar mỗi buổi trưa hè?

***

- Trưởng khoa - Park Chorong hắng giọng, khẽ nuốt nước bọt, nàng có vẻ như đã đặt cược tôn nghiêm của một giảng viên đại học vào những lời sắp nói ra - Tôi biết thế này có chút không phải phép... nhưng...

Lần này mà không phải thì nàng sẽ ngượng chết mất.

- Bbom à?

Yoon Bomi khẽ nhướn đôi mày ngạc nhiên, nhưng cô vẫn không để lộ thêm một chút cảm xúc nào khác.

- Tôi đã có một cơn cảm nắng khá nặng vào những ngày mùa hè của tuổi 18 - Park Chorong quyết định bán rẻ chút thể diện cuối cùng - Cảm nắng hay còn gọi là "crush", tên gọi đại trà của hình thái tâm lý học đường trong tâm lý học, chắc Trưởng khoa còn rõ hơn tôi.

Yoon Bomi khẽ mỉm cười.

- Sự thật là tôi đã chỉ dám ngồi từ ô cửa sổ đằng kia mà ngắm nhìn em ấy - Park Chorong chỉ tay về cửa sổ phòng mình - Tôi chỉ biết em ấy là Bbom, thích áo hoodie, bóng rổ và đàn guitar, ngoài ra chẳng còn gì khác.

- Giảng viên tâm lý học Park Chorong, chị hình như đã nhầm rồi! - Yoon Bomi tỏ vẻ nghiêm nghị nhưng lại cười nụ cười gian xảo.

Park Chorong thấy ớn lạnh sau gáy.

Thật mất mặt!

- Nếu đã nhầm, tôi thực sự xin lỗi! - Park Chorong cảm thấy suốt 28 năm cuộc đời nàng chưa từng trải qua một nỗi "nhục" nào sâu sắc tới vậy!

Nàng chẳng còn chút cảm hứng nào với chú BMW trắng này nữa rồi. Trong 36 kế, chuồn là thượng sách. Park Chorong quay đầu về phía chiếc cửa sắt màu đỏ thân thương, toan bỏ chạy.

- Vậy, tôi xin phép vào nhà đây! Ngày mai Trưởng khoa không cần phải đón tôi đâu!

Chợt, nàng cảm thấy tay mình bị níu lại bởi một lực kéo đủ nhẹ để nàng không bị đau nhưng cũng đủ mạnh để nàng nằm trọn trong vòng tay của đối phương.

- "Cảm nắng" hay "Crush" trong tâm lý học không dùng để chỉ hiện tượng mà đối phương cũng ôm ấp tình cảm nhưng không thể hiện ra...

Park Chorong nuốt nước bọt. Nàng mơ hay tỉnh, còn sống hay đã ngã vào cõi mơ? Ánh nắng chiều khẽ xuyên qua mái tóc màu xám khói của Yoon Bomi khiến nàng thấy tâm trí mình mờ ảo như muốn bay lượn.

Người lạ,

Trưởng khoa,

Soái muội BMW,

Nhóc con với cây guitar màu trắng?

Giờ đây, tất cả những nhân vật này hoà làm một, hoàn toàn nằm gọn trong bàn tay nàng rồi!

Có nên báo cáo bà Park chuẩn bị hỉ sự luôn không nhỉ?

Những ngày đầu tháng 3 chưa bao giờ khiến tim nàng rộn ràng đến thế!

End.

***

Sự thật là fic đã viết xong từ 2 tỉ năm trước chỉ chờ dịp up thôi.
Park Chorong, Park Chorong, sinh nhật vui vẻ!
Yêu nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro