chợ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

họp chợ ngày tết ở quê luôn đông vui tấp nập. những gánh hàng rau, hàng thịt, hàng cá chẳng ế bao giờ. tiếng cười nói đông vui, tiếng mời gọi khách không ngừng cất lên. nô nức nhộn nhịp đến lạ. người người thế chỗ nhau đứng, chen chúc đùn đẩy nhau để có thể mua được miếng thịt bó rau ngon nhất. gánh hàng không thiếu, la liệt khắp cả. hàng thịt bò thịt lợn thì bày những tảng những miếng lên mặt bàn inox có phủ thêm mảnh bìa sạch. nếu xịn thì có cái quạt máy nhỏ treo cái túi nilon phe phẩy nhẹ, còn không thì chủ hàng cầm cái que gì đấy dài dài để đuổi ruồi. hàng gà vịt thì có mấy cái lồng đan bằng sắt cũ gỉ từ lâu nhốt đám gia cầm vào. để đấy đến khi nào người tới mua thì lôi cổ nó ra. trực tiếp vặt lông cắt tiết giữa chợ. khách mua chỉ việc mang về nhà chỉ việc làm sạch lại rồi sơ chế là xong. cũng giống vậy, hàng cá có hai ba cái chậu nước hàn bằng thép hay nhôm gì đó thả mấy con cá quả, cá diếp, cá rô phi cho chúng tung tăng lặn ngụp lấy một chút trước khi phải nằm im trên bàn ăn. hàng cá giàu hơn các hàng khác ở chỗ là có mấy cái ống sục oxi vào nước cho lũ có mang kia đỡ nằm phơi bụng lên giời trước khi kịp bị lưng dao gõ mấy phát vào đầu. gánh rau gánh quả đơn giản chỉ là trải cái bạt lên nền đất và bày hàng ra thôi. các bác bán thủ sẵn cái chai nhựa đâm mấy lỗ trên nắp đến tưới cho rau tươi hơn. cũng chẳng khác chợ bình thường là bao, nhưng chỗ khác là đông vui hơn. và năm nay tuấn huy có cái đuôi nhỏ bám theo cậu. chợ ở quê huy không chỉ bán thực phẩm sống mà còn bán nhiều thức quà ăn chơi khác. mấy cái gánh quà ấy hấp dẫn đám trẻ con lại vào và cái đuôi của huy cũng chẳng phải người lớn gì. năm lần bảy lượt lôi kéo huy mở ví cho nó tiêu bớt. ghé vào gánh bánh cuốn nóng với cục thịt nướng thơm lừng sau khi nhấc mông ra khỏi quán phở bò chưa đầy năm phút. lôi bằng được huy mua cho cây kem ốc quế đầy màu sắc khi vừa vứt cốc nhựa đựng thứ chè có thạch xanh thạch đỏ. à phải, đặc biệt nhất là cái bác bán truyện tranh cũ ở cuối chợ. một đống đầu truyện cũ đã bị nát, có cuốn mất bìa, có cuốn mất đến mấy trang nhưng không gì có thể khiến hoàng long buông tay anh người yêu đỗ lại chỗ đấy được. khi đi đến hàng nước cách đó mấy dãy chợ huy mới tá hỏa đi chạy tìm chú mèo kia. lúc anh người yêu lo sốt vó kêu tiếng gọi đến khản cổ thì long vẫn đủng đỉnh đưa mắt liếc, tay lia lịa lật qua hàng trang giấy. đoạn thấy cái bóng quen thuộc đang ngồi xổm trước đống tập tranh thì chạy một mạch đến, lôi tên nhóc ham chơi kia dậy. chống nạnh xổ một tràng trách móc, mắng yêu nó trước bác chủ gánh truyện. thằng long chỉ cười cười rồi hứa sẽ không thế nữa là huy đã tha cho, tiện tay mua vài cuốn ủng hộ bác trước khi dắt xe về. chợ tan, hai cậu trai trẻ chở nhau về. dẫy chợ tình cứ thế cách xa, đợi chờ tới mùa năm sau,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro