hội yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

các cái làng cái thôn ở quê năm nào cũng có lấy thứ được gọi là hội. hội làng diễn ra từ tết đến hết rằm tháng ba âm. năm nay dương lôi kéo anh người yêu mình về quê để cho anh thưởng cái không khí ấy. mới sớm đã thấy người trong làng lên đồ trẩy hội, già trẻ gái trai gì đều náo nức. tiếng những đôi tình nhân gọi nhau í ới khắp cả. tiếng lũ trẻ lôi kéo nhau thành một đoàn quân "làm tổ" ở một góc bãi đất trống ngay sau cái đình làng to tổ bố. tất cả hòa vào làm một. quả nhiên là hội, thứ gì cũng có. nếu đám trẻ con cấp một với lớp trồi mê mẩn đống đồ chơi làm bằng nhựa cứng: cái máy chơi game đen trắng, lò xo, yoyo,... thì lũ cổ đeo khăn quàng đến phai màu trở lên đến cả bọn thanh niên đến tuổi cập kê sẽ cắm cọc ở mấy hàng trò chơi. nhất là hàng ném tiêu vào trái bóng thổi căng để trên kệ gỗ. làm mấy hàng đấy chỉ có lãi thôi, hai mươi nghìn thì đổi lấy bảy cái tiêu để ném. cái tiêu thì có gì đâu, chỉ cần buộc lông gà vào một cái đinh nhọn. ấy vậy mà làm cho dương chết mê chết mệt từng ấy năm. khéo còn mê hơn anh người yêu cậu kia chứ lại. năm nào cậu cũng rót hết mấy bao lì xì đỏ ra để nuôi hàng trò này mà mãi không được con gấu bông to đùng to đoàng kia. năm nay quyết tâm phải ôm được con gấu bự, để cho anh vịt tròn mắt chơi. đời có nào như là mơ, đúng không. muốn giật được con gấu kia thì phải ném được nổ bảy trái bóng vàng vàng. mà kể cả dương có đưa hàng tờ polyme đỏ in hình Bác vẫn không lấy được nó. tức quá cậu nhóc liếc hoàng đầy căm phẫn. mà anh vịt thì đúng kiểu con cháu satan ấy. dùng có đúng bảy cái tiêu mà đã tha con gấu mà dương thích ra khỏi đám đông trước hàng chục con mắt ngưỡng mộ của đám trẻ trong làng. để em người yêu kéo mình đến cái ao, xem dân ca quan họ. quê dương ở bắc giang cùng với với bắc ninh và một số phần nhỏ của tỉnh khác tạo thành một nơi gọi là kinh bắc. đó cái nôi của thứ di sản văn hóa kia. nên chẳng lạ gì nếu xuất hiện cái thuyền gỗ chạm khắc hình đầu rồng với cái đuôi nó giữa ao nước sóng thổi. trên thuyền là mấy đôi anh chị, anh mặc áo the khăn xếp tay cầm ô che cho yếm thắm. thú chơi quan họ cũng đơn giản, đôi liền anh đối - đôi liền chị đáp. cứ thi nhau thưởng cái "tình" của bạn hát thôi. mấy cái bài: mời nước mời trầu, cây trúc xinh, xe chỉ luồn kim,..dương đã thuộc lòng rồi. nghe hát đến say sưa quên cả thời gian. hoàng có nghe quan họ nhiều rồi chỉ là nghe qua loa vì ông bà anh có bật, nhưng được tận mắt cùng người yêu mình thưởng thúc thứ di sản này thì quả là lần đầu. hoàng không nghĩ nó lại hay đến mức không tưởng. xung quanh không chỉ có các cụ các ông đứng nghe đâu, mà còn có trẻ con cơ. chúng được bố đặt ngồi trên vai, mắt nhìn say sưa thưởng thức như người già. kết thúc khúc làn 'xuống sông' thì cũng hết cả sáng. thuyền lên bờ, mọi người tản nhau ra đi tiếp. cụ ông, với các bác lớn tuổi thì ngồi chỗ sân đình đánh tổ tôm. đám thanh niên trai tráng thì xem đá gà, nhưng dương không đi xem đá, mà lại quây vào chỗ hàng game. lại tiếp tục công cuộc giật gấu của lũ trẻ con. lũ lít nhít chống nạnh nhìn thằng nhóc cao hơn bọn nó tới dần nửa người mà dỗi hết mình. hội tan vào lúc xế chiều, đá gà đã dọn sạch từ lâu, các cụ cũng trở về ăn cơm, lũ trẻ con sau khi mua hết đồ chơi thì cũng về. dương với hoàng dắt nhau về, dương vui vẻ tha bọc túi đầy gấu bông do anh người yêu mình dành được, miệng cười nói vui vẻ chẳng khác đứa trẻ con. thôi thì đợi đến hội năm sau lại rủ vịt về chơi, kiếm thêm chút,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro