Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi đôi mươi là độ tuổi đẹp vô cùng , nó và cô đã từng nghĩ sẽ tự mình làm chủ được tương lai , quyết định được chí hướng của bản thân . Và quan trọng nhất là định đoạn được đâu là người mà mình yêu . Nhưng giấc mơ dài mộng mị đó đã mãi trở thành giấc mơ rồi , cô và nó không thể nữa

...........................

- Hân Y , mấy giờ rồi chị ? - Hân Á mơ màng tỉnh giấc sau một đêm dài

- Chị cũng không biết nữa - nghe Hân Á hỏi , Hân Y cũng từ từ bị đánh thức

Hân Á nghe xong câu trả lời của chị mình thì đành tự lực cánh sinh với tay lấy chiếc đồng hồ trên bàn rồi mở mắt ra nhìn

- 7 giờ rưỡi rồi chị - Hân Á đặt đồng hồ lên lại rồi quay qua nhìn Hân Y

- Thì sao ? Hôm nay chủ nhật , chúng ta đâu cần phải đi học - Hân Y còn yên vị trong chăn

Sau một hồi , thấy Hân Á không nói gì nữa thì Hân Y định ngủ tiếp nhưng chợt nhớ ra một điều gì đó rất quan trọng liền ngồi phất dậy , hai mắt mở to quay qua nhìn Hân Á

- Chị nhớ rồi chứ ? Hôm nay chúng ta phải đi xem mắt - Hân Á vẫn thản nhiên vô cùng

- Xem mắt ? Lúc 8 giờ ? Bây giờ 7 giờ 30 ? TRỜI ĐẤT ƠI ! HÂN Á À SAO EM KHÔNG GỌI CHỊ DẬY CHỨ ? - Hân Y hét lên rồi lập tức chạy vào phòng vệ sinh chuẩn bị

- Vốn dĩ chúng ta đâu muốn đi xem mắt - Hân Á ngồi lầm bầm một mình không để Hân Y nghe

...................

Tại nhà hàng Đông Phương :

- Ơn trời ! Sao giờ này bọn nó vẫn chưa tới ? - mẹ Hân Á có hơi hoảng

- Chắc do có chục xuất gì rồi - mẹ Hân Y nhẹ giọng trấn tĩnh

- À anh Lôi chắc do bọn nó có chút chuyện nên đến trễ chút , mong anh bỏ qua cho - ông mỉm cười vui vẻ với người tên " anh Lôi " kia

- Được rồi , không sao , tôi đợi được mà - người kia cũng mỉm cười đáp lễ

- Bà mau gọi hỏi xem tụi nó đã chết ở xó nào rồi ? Sao đã lố 15 phút vẫn chưa tới ? - ông đi đến bên cạnh mẹ Hân Y hối thúc

- Được rồi , để tôi gọi - nghe ông bảo xong , mẹ Hân Y liền lấy điện thoại ra bấm số

Cô và nó đã đứng trước cửa nhà hàng rồi . Đang định bước lên liền nghe tiếng chuông điện thoại của cô vang

- Là mẹ - cô quay qua nhìn nó mỉm cười

- Chị nghe đi , hù họ một chút - nó cũng cười lại đầy nghịch ngợm

- Alo mẹ , con nghe ạ - cô giả giọng có hơi hoảng

- Sao giờ này hai đứa vẫn chưa tới ?

- Xe bị hư giữa đường rồi mẹ à . Làm sao đây ? - cô liếc nhìn nhỏ mỉm cười

- Cái gì ? Xe hai đứa bị hư giữa đường hả ? - mẹ Hân Á nghe vậy liền chen vào

- Có thật không vậy ? - mẹ Hân Y cũng hỏi đầy lo sợ

- Xin lỗi để mọi người phải chờ lâu rồi - mẹ Hân Y và mẹ Hân Á còn đang thấp thỏm lo sợ thì từ ngoài cửa có tiếng nói lớn vọng lên thu hút sự chú ý của mọi người và sau đó là cánh cửa được mở ra , Hân Á và Hân Y từ ngoài bước vào thật lộng lẫy

Hân Á thì khoác trên người một bộ váy màu xanh da trời nhẹ , dày hai lớp hở vai . Còn Hân Y thì mặc một chiếc váy màu đỏ đô xẻ hai bên tà áo dài ngang chân . Nhìn bọn họ xinh đẹp vô cùng

- Trời ơi ! Hân Á , Hân Y , hai đứa làm mẹ giật cả mình - mẹ Hân Á chạy lại hỏi đầy lo lắng

- Chào mẹ , chào mẹ cả - Hân Á cúi đầu lễ phép chào

- Chào mẹ ,  chào mẹ hai - Hân Y cũng chào một câu y chang

- Hai đứa mau qua bên kia đi . Ba các con sắp nổi trận lôi đình rồi kìa - mẹ Hân Y nhẹ giọng bảo

- Vâng , tụi con xin phép đi trước - cả hai đứa cúi đầu nhẹ rồi duy chuyển qua chỗ ông

- Hai đứa mau qua đây - dù có hơi tức giận nhưng trước mặt người kia nên ông tỏ thái độ nhúng nhường

- Chào ba - Hân Á và Hân Y đồng thanh

- Được rồi được rồi , mau chào chú Lôi đi các con - ông nhẹ giọng ra lệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro