Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào chú Lôi - Hân Á và Hân Y cũng nghe lời lễ phép chào

- À chào hai đứa - người kia cũng theo lễ , chào lại

- Còn đây , là cậu cả nhà họ Lôi , Lôi Vũ Thần - ông tiếp tục giới thiệu

Hân Á và Hân Y nghe vậy chỉ im lặng gật đầu chứ không nói gì . Nhưng người này có dung mạo tuấn tú vô cùng , gây lại ấn tượng cho người nhìn không ít

- Sau này sẽ là chồng của con đó Hân Y - ông quay qua nhìn Hân Y cười hài lòng

- Dạ ? Con biết rồi - Hân Y xém tí quên mất hôm nay là buổi xem mắt , cô dù không muốn nhưng thái độ vẫn rất tươi

Người tên Vũ Thần đó vẫn im lặng nhìn ra cửa sổ không liếc qua Hân Y dù chỉ một cái . Không hiểu sao nhưng thái độ đó làm Hân Y rất khó chịu . Đây là lạnh lùng hay chảnh cúm vậy ?

- Còn người bên cạnh là cậu út nhà họ Lôi , Lôi Phi Phàm . Là gì thì con biết rồi đó Hân Á - ông nói rồi quay qua cười tươi với Hân Á

Hân Á chỉ cười nhẹ rồi gật đầu . Người này cũng chẳng kém gì anh mình . Ngoại hình có sức hút vô cùng . Thái độ cũng giống y hệt , nghe đến tên mình nhưng vẫn rất thản nhiên ngồi đọc tạp chí .

- Thôi giới thiệu nhiêu đó được rồi , mọi người mau vào bàn ăn - cha của hai kẻ đó , Lôi Bác Vĩ cuối cùng cũng lên tiếng

.....................

- Cứ quyết định vậy đi , hôn sự này sẽ tiến hành gấp trong vòng 1 tháng tới - Lôi Bác Vĩ mỉm cười vui vẻ bắt tay với Lục Thế Thành ( ba của Hân Á và Hân Y )

- Sao ạ ? 1 tháng nữa ? - Hân Á hoảng hốt quay qua hỏi

- Đúng vậy , ngày đó là ngày rất đẹp - Lôi Bác Vĩ cười tươi

- Nhưng chẳng phải hôn sự thì ít nhất phải chuẩn bị từ 2 đến 3 tháng lận mà bác - Hân Y cũng giật thốt mính khi nghe 1 tháng nữa

- Đúng vậy , vì thế chúng ta mới nên tiến hành gấp - Lôi Bác Vĩ vẫn rất vui vẻ

Hân Á và Hân Y nghe xong ngồi đơ nửa phút thất thần rồi cả hai cùng quay qua liếc hai anh em kia . Bọn họ thì vẫn giữ nguyên thái độ cũ . Người thì ngắm cảnh , kẻ thì đọc bào . Không ai mở miệng nói gì . Thật là tức chết mà

- Chúng ta đều không ai quen biết ai , vì sao hai người lại đồng ý chuyện hôn sự chẳng đâu ra đâu này chứ ? - Hân Á có hơi bức xúc hỏi

Đổi lại câu hỏi đó vẫn là sự im lặng đến vô cùng . Theo như nó và cô biết thì hai kẻ này , một người đã 27 , kẻ còn lại cũng đã 29 rồi . Cô và nó thực sự ức chế vô cùng với thái độ không xem ai ra gì đó

- Nè , anh bị điếc hay không nói được vậy ? - Hân Á cầm cây dao dùng để ăn chỉa thẳng vào mặt Lôi Phi Phàm

Lúc này hắn mới đóng cuốn tạp chí lại đặt lên bàn rồi ngồi kéo ghế lại gần , áp mặt xuống gần nó :

- Tôi không điếc và vẫn nghe nói được . Còn về chuyện hôn sự , đừng nghĩ tôi muốn lấy một con nhóc không biết gì như cô - hắn nói đúng hai câu rồi tiếp tục lôi cuốn tạp chí khác ra đọc

Nó nghe hắn trả lời thì tức điên máu nhưng không làm gì được . Đành ngậm ngùi chịu thôi

- Nếu đã không muốn lấy , vậy còn chấp nhận làm gì chứ ? - Hân Y liền lên tiếng đỡ lời cho nó

- Ồn ào quá - kẻ im lặng nhất cuộc nói chuyện cuối cùng cũng lên tiếng

- Mau trả lời , nếu đã không muốn , hà cớ gì còn rằn buộc nhau ?

- Nghe đến như vậy vẫn không hiểu sao ? Người như cô , có cho tôi đây cũng không muốn ngó ngàng tới - quả thật Vũ Thần không mở miệng thì thôi đã nói thì lời nào lời nấy đều muốn xét nát lòng người

Hân Y nghiến chặt răng thầm nghĩ : có cho cũng không muốn ngó ngàng ? anh tưởng anh có giá lắm chắc ? chờ đi Lôi Vũ Thần chết tiệt ...

- Bọn họ là người gì thế ? Không nói thì thôi , nói rồi chỉ muốn cắt lưỡi bọn họ ra - Hân Á thì thầm vào tai Hân Y

- Là thú chứ không phải người - Hân Y quay qua nhìn Hân Á trợ tròn hai mắt

Hân Á và Hân Y cùng nhau gật đầu tán thành rồi tự cười vui vẻ . Hắn có thoáng liếc mắt lên nhìn nó , khoé miệng cũng từ từ được nhếch lên . Thấy thực sự có một sự hứng thú không hề nhẹ ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro