Chương 5: Ngã Xuống Nước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhã Đồng ngoan ngoãn ngồi trong lòng Thẩm Mặc Dung làm Quách Tuấn nhìn đến ngứa mắt.

Thẩm Mặc Dung nhận lại điện thoại của mình, việc đầu tiên là đăng một status hình ảnh hai bàn tay đan chặt vào nhau hơn nữa còn tag tên Lâm Nhã Đồng.

Dù mới gặp lại nhau một tuần, cậu vẫn chưa đồng ý hẹn hò với hắn nhưng làm chuyện xấu hổ cũng làm rồi. Chuyện tình của hai người vẫn là nên tiếp tục đi.

Thẩm Mặc Dung: "Mãi bên bảo bối."

Tiếp đến, không để người hâm mộ phật lòng, hắn đã gọi cho Nhạc Thanh Hoà yêu cầu đệ đơn kiện Dư Niệm Bân.

Chỉ một lúc sau, trên mạng xuất hiện bài viết của luật sư nổi tiếng khẳng định đơn kiện của Thẩm Mặc Dung.

Hắn còn gọi điện cho Kim Vĩnh - một hacker nổi tiếng tìm cho ra địa chỉ IP của tài khoản nặc danh. Hơn nữa còn cho người làm rõ đoạn video, phát hiện ra rằng đó là sản phẩm của AI, sử dụng công nghệ chỉnh sửa giọng nói và khuôn mặt.

Thông qua khả năng chỉnh sửa đỉnh cao và tài năng của hacker kia, đoạn video gốc nhanh chóng được khôi phục.

Hoá ra Dư Niệm Bân lại là người bắt nạt đàn anh, chỉ bởi vì hắn dựa vào bản thân đóng nhiều phim điện ảnh hơn Lâm Nhã Đồng mà cướp vai diễn do cậu casting.

Chỉ trong chốc lát, tình thế đã đảo ngược, mọi người đều chĩa mũi nhọn về phía Dư Niệm Bân buộc hắn phải xoá bài đăng và khoá tài khoản.

Nhưng cư dân mạng đều là những thám tử tài ba, nhanh chóng truyền nhau bức ảnh chụp lại bài viết của Dư Niệm Bân hơn nữa miệng lưỡi cư dân mạng còn truyền nhau những câu chuyện tam sao thất bản. Chỉ bằng một video và một bài viết, Dư Niệm Bân đã tự tay phá hủy hình tượng trí thức của bản thân. Lần này thì cậu ta xong đời thật rồi.

Hiện tại đương sự Dư Niệm Bân hay tin đã vội mua thủy quân và hot search của các minh tinh tuyến dưới hòng che đậy chuyện xấu của bản thân.

Nhưng khổ nỗi, Thẩm Mặc Dung nhiều tiền.

Không để Dư Niệm Bân đẩy tin tức khác lên đầu ngọn gió, hắn mua liền ba cái hot search cho cậu ta. Cư nhiên cho tên đáng ghét này chịu đủ sự công kích của mọi người.

Thẩm Mặc Dung vẫn chưa hả giận, hắn cho người nhắn tin đe doạ Dư Niệm Bân còn có bản thân cũng tự mình xuất kích.

Lần này hắn đăng lên một dòng tin nhắn cùng với tag tên Dư Niệm Bân: "Con rùa rụt cổ"

Cư dân mạng đúng là được ăn dưa không ngớt, dù biết rõ vị Thẩm lão sư này nhiều tiền nhưng vẫn không thể không thán phục khả năng mồm mép của Thẩm Mặc Dung.

Chỉ chưa đầy một ngày mà Dư Niệm Bân đã gần như mất đi tất cả, hiện tại còn đang phải lo lắng về các hợp đồng bị hủy bỏ.

Hắn hùng hổ đến căn nhà của hai người vừa lúc Thẩm Mặc Dung và đạo diễn Quách rời đi, nghĩ rằng Lâm Nhã Đồng yếu đuối, nhát gan nên chỉ cần đe doạ cậu vài câu liền có thể xoay chuyển tình thế.

Lúc này Dương Hà cũng bám theo sau Dư Niệm Bân. Anh ta cũng chán ghét sống cùng người này từ lâu, chỉ cần nắm được chút sơ hở của hắn liền không phải làm chân sai vặt cho hắn nữa.

Lâm Nhã Đồng vốn không định gặp Dư Niệm Bân vì cậu đang mệt mỏi nhưng hắn ta kéo cậu ra bờ hồ cho bằng được.

-Mau bảo Thẩm Mặc Dung xoá tin tức trên mạng đi. - hắn ta gào lên như chó điên.

-Anh còn dám đến tận đây sao? - Lâm Nhã Đồng cũng dửng dưng.

Dư Niệm Bân điên rồi, hắn gào lên một tiếng, miệng lẩm bẩm gì đó sau đó lao đến tát cậu. Nhưng Lâm Nhã Đồng là người học múa, dù mệt mỏi nhưng cơ thể vẫn linh hoạt lắm, nhanh chóng né được cái tát của hắn.

-Tôi khuyên anh vẫn là nên tập luyện lại đi, dù sao cũng cùng một trường, có đàn em thế này tôi cảm thấy mất mặt.

Hai người giằng co một lúc lâu sau đó Dư Niệm Bân nhanh tay đẩy Lâm Nhã Đồng một cái ngay khi cậu không để ý.

Vốn dĩ cậu đã sợ nước, ngay khi ngã xuống hồ liền hoảng loạn. Cậu biết phải giữ bình tĩnh nhưng cơ thể không tự chủ được mà vùng vẫy, cuối cùng chìm dần xuống hồ.

Đúng lúc này Thẩm Mặc Dung cùng Quách Tuấn đi ra khỏi nhà gỗ. Từ xa hắn đã thấy bóng dáng Dư Niệm Bân đang quanh quẩn bên hồ nhưng lại không thấy cậu đâu liền biết có chuyện chẳng lành.

Hắn nhờ Quách Tuấn giữ Dư Niệm Bân lại sau đó biết được cậu đã ngã xuống hồ liền không do dự nhảy xuống.

Hắn ngụp lặn trong hồ một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy Lâm Nhã Đồng đang chìm dần xuống đáy hồ.

Thẩm Mặc Dung nhanh chóng đưa cậu lên bờ, cố gắng sơ cứu sau đó ngay lập tức đưa cậu đi bệnh viện.

Ngoài phòng cấp cứu, Thẩm Mặc Dung lo đến mức đi qua đi lại, đôi mắt của hắn tràn đầy tia máu.

Lo lắng vì sợ người kia có mệnh hệ gì, hắn cũng không thiết sống nữa.

Đúng lúc này, Dương Hà cũng chạy hồng hộc tới trước phòng cấp cứu.

-Anh đến đây thú tội? - Thẩm Mặc Dung nhìn bộ dáng lấm lem bùn đất, đầu tóc rũ rượi như tổ chim và hình dáng chẳng giống người bình thường của Dương Hà mà đánh giá.

-Cmn...- Dương Hà thở hổn hển như chó chết, mãi không nói nên lời.

-Tôi...tôi có thể làm... chứng...

Thẩm Mặc Dung nhìn người bằng nửa con mắt tức giận. Gấp muốn chết còn nói lắp. Nếu đây không phải bệnh viện hắn liền muốn tẩn người trước mặt một trận.

-Để nói sau đi.

Dương Hà bối rối, anh gấp quá lại đối diện với vẻ khùng điên của Thẩm Mặc Dung liền dở chứng nói lắp. Ôi, cái tật này vẫn nên là sớm sửa đi, tránh cho có ngày ăn đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro