Chương 6: "Mọi Người Đều Biết Chúng Ta Yêu Nhau Rồi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhã Đồng được đưa về phòng bệnh. Từ lúc cậu trở về phòng bệnh thường, Thẩm Mặc Dung liền yêu cầu chuyển cậu đến phòng vip.

Từ lúc ấy, Thẩm Mặc Dung vẫn luôn ngồi cạnh giường bệnh chờ cậu tỉnh.

Trong lúc đó, hắn cũng thuê người đem toàn bộ quá khứ không tốt của Dư Niệm Bân đăng lên mạng.

Cư dân mạng lại lần nữa được gặm dưa. Mà lúc này, Dư Niệm Bân cũng đang ngồi trong phòng tạm giam chờ phiên tòa xét xử vì tội cố ý gây thương tích.

Lâm Nhã Đồng tỉnh dậy liền thất thần ngồi dựa vào vai giường, trong mắt vẫn còn sự hoảng sợ chưa dứt.

Cậu nhớ lại cảm giác chèn ép lồng ngực khi ở trong hồ nước, nước dần dần tràn vào ngực, trong miệng có vị lợ của nước.

Lâm Nhã Đồng sợ nước từ nhỏ, đây là kí ức buồn cậu không muốn nhắc đến. Mỗi khi đối mặt với ao, hồ cậu lại có sự bài xích. Đặc biệt là hôm nay, trong người vốn đã khó chịu nhưng lại đối mặt với nỗi sợ lớn nhất của bản thân khiến cậu không ngừng chán ghét.

Nhưng cậu vẫn không tự chủ được mà nghĩ đến chuyện lần này.

Thẩm Mặc Dung vừa đi đến sở cảnh sát về đã thấy Lâm Nhã Đồng ngồi thẫn thờ trên giường.

Hắn vội bỏ túi lớn túi nhỏ trên tay xuống, chưa kịp cởi áo khoác và mũ liền ngồi xuống cạnh cậu.

-Nhã Đồng, em sao rồi, có cần gọi bác sĩ không?

-Tiền bối, em không sao.

Lâm Nhã Đồng miệng nói không sao nhưng đôi tay nắm lấy chăn không ngừng run lên.

Thẩm Mặc Dung nhìn thấu tất cả, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm và lo lắng. Hắn ôm cậu vào lòng sau đó nhẹ nhàng vỗ về.

-Không sao, đều qua rồi.

-.... - Lâm Nhã Đồng dựa vào vai Thẩm Mặc Dung, nước mắt từ hai khoé mắt chảy dài trên má.

Hắn khẽ xoa đầu cậu sau đó lại mất một lúc lâu để dỗ dành cậu.

Lâm Nhã Đồng ngồi trên giường gặm táo, hành động giống như một con vật nhỏ đang nhấm nháp chỗ thức ăn.

Cậu thanh niên gầy gò, cổ áo bệnh nhân không che được nước da trắng muốt của cậu, chỗ gõ má còn ửng đỏ.

Thẩm Mặc Dung ngồi bên giường, tay đang gọt táo, bóc cam lia lịa. Không phải hắn chê cậu ăn nhiều mà đây là cách hắn giúp cậu giảm căng thẳng.

-Tiền bối, em không ăn nổi nữa... - Lâm Nhã Đồng rụt rè nói.

-Ngoan, còn mấy quả nữa thôi. Ăn nhiều chút bổ sung vitamin.

Hắn nhìn vào người bệnh trên giường, nhẹ nhàng nói. Hắn luôn thắc mắc tại sao cậu ăn nhiều như vậy nhưng cơ thể vẫn gầy gò.

Lâm Nhã Đồng cũng rất ngoan ngoãn. Cậu ăn nốt chỗ hoa quả kia.

-Chuyện Dư Niệm Bân em định làm gì?

-Ừm...để pháp luật xử lý đi ạ, hắn gây tội cố ý gây thương tích mà, còn nhiều tội danh khác trong quá khứ nên cũng không dễ thở đâu.

-Được, nghe em hết.

-Tiền bối, em muốn đi dạo.

Thẩm Mặc Dung nhanh chóng đỡ cậu dậy sau đó đem gậy treo ống truyền dịch đẩy theo cậu.

Hai người đi đến sảnh bệnh viện liền gặp Dương Hà đang đứng ở quầy lễ tân.

-Anh Dương, anh cũng đến khám bệnh ạ? - Lâm Nhã Đồng từ tốn hỏi.

Đáp lại cậu là một âm thanh ấp úng của Dương Hà:

-Tôi...tôi đến thăm bệnh...cậu...

Anh giơ túi hoa quả trên tay lên sau đó nhét vào tay Thẩm Mặc Dung.

-Nhớ ăn hết nhé...

-Được... - Lâm Nhã Đồng quay sang nhìn túi hoa quả trên tay Thẩm Mặc Dung sau đó nhìn thấy ánh mắt sáng rực của hắn.

-Lão Thẩm, anh cũng muốn ăn sao? - Hiển nhiên là Dương Hà cũng nhận ra ánh mắt này của hắn.

-Không có... Nhã Đồng có chút tham ăn... - hắn giả vờ ho mấy tiếng sau đó quay đi.

Vậy mà khi quay lại nhìn Lâm Nhã Đồng, hắn lại thấy cậu đang cười hắn!

-Vậy...tôi không làm phiền hai người nữa...bằng chứng phạm tội của Dư Niệm Bân tôi sẽ gửi cho các cậu sau.

-Cảm ơn đạo diễn Dương! - Thẩm Mặc Dung nở một nụ cười chuyên nghiệp, trong mắt bày rõ ý đuổi người.

Dương Hà cụp đuôi chạy mất sau đó Lâm Nhã Đồng liền đến sân sau bệnh viện.

Cậu ngồi tựa vào vai Thẩm Mặc Dung nhưng thực tế là cậu chưa cao đến vai của hắn.

Bỗng nhiên, từ phía xa có một bà cụ đi đến. Hai người liền nhường chỗ cho bà cụ mà sang ghế khác ngồi.

-Mặc Dung, anh tốt thật đấy! - Đột nhiên cậu thốt lên.

-Tôi cũng tự thấy vậy. Nhưng chỉ với mình em.

-Miệng anh dẻo quá nhỉ? Đồ tự luyến.

Hắn bật cười sau đó chạy đi mua nước cho cậu.

Bà cụ ngồi ở ghế bên liền quay sang hỏi chuyện.

-Hai chàng trai trẻ đẹp quá, giống minh tinh vậy còn tốt bụng nữa. Vừa hay nhà ta có hai đứa cháu gái mới hai mươi. Không biết hai đứa có người yêu chưa?

Lâm Nhã Đồng cười ngượng, cả mặt đỏ bừng, nóng ran.

-Hiện tại thì chưa có ạ. - Cậu nhẹ nhàng đáp lại.

-Ai nói không có chứ? - Không biết Thẩm Mặc Dung nghe được những gì mà đã giống như chó lớn xù lông, lao đến khẳng định chủ quyền.

-Cháu là bạn trai của em ấy ạ!

Bà lão hình như hơi bất ngờ với Thẩm Mặc Dung, đột nhiên bật cười.

Lát sau, khi trở lại phòng bệnh, Lâm Nhã Đồng vội vàng nói:

-Anh này, lỡ như có ai nhận ra chúng ta thì sao hả?

-Em quên rồi sao? Bây giờ tất cả mọi người đều biết tôi và em yêu nhau rồi!

Hắn vừa nói vừa tự hào giơ điện thoại lên, biểu cảm trên mặt hiện lên rõ ràng hắn đang ở trên chín tầng mây, lâng lâng khó tả! Bài viết trên đó cực rõ ràng, bên dưới bình luận toàn là những lời chúc phúc.

-Anh...!!! - cậu ngượng đỏ mặt rồi, nhanh chóng chui vào trong chăn, bọc mình lại thành một cái bánh bao siêu lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro