Chap 1: Một chút kỷ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời hiện đại bây giờ tất cả chúng ta đều có thể tự đi tìm tình yêu cho riêng mình mà không cần sự sắp xếp nghe theo của một ai, chỉ cần thích một ai cứ việc tỏ tình, hẹn hò tìm hiểu nhau và đi đến hôn nhân. Nhưng, để trải qua một quá trình từ thích đến hôn nhân lại là một vấn đề khó khăn huống hồ từ hôn nhân đến cuối đời thì phải nắm giữ thế nào, đời người luôn thay đổi một nắng hai sương cũng không biết được tương lai phía trước, có người chỉ đơn giản thích rồi thôi, có người lại ngoại tình, lăng nhăng, có bồ mới, có kẻ chỉ thích vật chất còn tình cảm thì không hề tồn tại trong họ, đó gọi là chọn sai người sai thời điểm. Nhưng có những người chọn đúng người nhưng sai thời điểm, bởi vì có thể họ còn trẻ, chưa có tương lai nhưng lại yêu nhau, bị ba mẹ cấm đoán,...Nhưng chỉ cần có tình yêu mãnh liệt với nhau thì sẽ vượt qua tất cả.
Đã gần mười hai giờ trưa, con đò đang chuẩn bị rời bến, tiếng máy nổ ầm ầm báo hiệu chuẩn bị xuất bến, một số chiếc xe con đang chạy xuống đò để kịp đò hay chỉ là kịp công việc nào đó của họ. Đò cũng bắt đầu rời bến, một lúc cứ cách xa bến để tiến đến bến bờ bên kia, tiếng mọi người nói chuyện rôm rả hò cùng tiếng động cơ máy của chiếc đò hò lẫn vào nhau, trên đò cũng khoảng hơn chục chiếc xe con và một chiếc xe hơi hãng Audi trong thật mới và sang trọng. Thật ra với những người dân quê miền tây sông nước thì gặp những chiếc xe bốn bánh như vậy không ít, nhưng với một chiếc sang trọng thì rất hiếm, có lẽ chiếc Audi này cũng giá trên vài tỷ. Người đàn ông trung niên chừng khoảng bốn mươi lăm tuổi bước ra từ phía láy xe, ông ta trậm rãi bước lại phía lan can đò đứng cạnh một chiếc xe Future đề cũ nhưng rất mới của hai thanh niên trẻ chạc ngoài hai mươi, ông trầm ngâm  nhìn ngắm con sông phù sa màu mỡ, những bông lục bình trôi hay những con sóng nhỏ nhấp nhô được tạo ra từ những chiếc ghe hay rõ hơn là con đò đang chạy tạo ra sóng, có lẽ đã lâu rồi ông ta chưa về thăm quê nên mọi thứ đối với ông có chút xa lạ mà có chút thân quen. Sau một lúc, một người phụ nữ và một cậu con trai chạc khoảng mười lăm, mười sáu bước ra từ trong xe tiếng về phía ông ta.
- Đã lâu rồi ông nhỉ ?

Người phụ nữ cũng hiểu cảm xúc của chồng mình, bà cũng hướng ánh mắt về phía xa để kịp ôn lại một chút hoài niệm, thằng con không hiểu cảm xúc của cha mẹ mình mà chỉ thấy trời đang nắng cực kỳ, nó lấy tay che bớt ánh nắng đang chiếu thẳng vào gương mặt nó khiến nó khó chịu chỉ muốn híp mắt  lại.
- Con nghĩ ở quê là phải mát mẻ chứ, sao mà nó nắng thể hả ba ?
- Con không thấy mát sao ? tại vì đây là sông mà con, hồi vào bờ là mát lại thôi- Người đàn ông vừa giải thích vừa xoa đầu cho cậu con trai của mình hiểu
- Còn bao lâu nữa hả ba ?
- À...
Người đàn ông suy nghĩ lộ vẻ buồn bã, bởi vì ông cũng không nhớ rõ lắm, cũng đã hớn hai mươi mấy năm rồi kể từ khi vợ ông sanh đứa con gái lớn đến giờ thì ông và vợ mình chưa lần nào về đây một lần nào cả nên những gì có thể nhớ chỉ là man mác thôi. Mục đích của ông về đây thứ nhất là cho hai đứa con mình thấy được quê hương, gốc gác của mình, nơi mà ông đã lớn lên ở đây, nơi mà ông và vợ mình cùng những người bạn chơi đùa cùng nhau, thứ hai là ông và vợ cũng đã dự tính lâu rồi, đó là thực hiện lời hứa về hôn ước với một người bạn thân của vợ chồng ông, có nghĩa là sẽ gã con gái ông cho con trai của ông bạn ông. Hơn hai mươi năm trước khi mà vợ chồng ông vừa sanh con gái đầu đã cùng nhau hứa với vợ chồng ông bạn sẽ làm xui gia với nhau và cũng đã trao nhau vật đính ước rõ ràng.
- Còn bao lâu vậy ba ?- thấy ba không phản ứng nên cậu con trai cứ hỏi
- À... ba cũng không nhớ rõ, cũng lâu quá rồi, cũng già đi nhiều nên trí nhớ không được tốt lắm, cứ chạy thí đi.
- Hở...- thằng con ngạc nhiên- ba không nhớ lỡ như chạy lạc thì sao biết đường về, mình không có họ hàng hay người quen nào hả ba ?
- Để ba nhớ lại xem... thằng bạn già của ba tên gì nhỉ ?- Người đàn ông gãy đầu suy nghĩ
- Trời, ông đừng bảo với tui là ông quên tên ông bạn của mình luôn à- bà vợ trách
-  Bà để tui nhớ tý, cỡ này nhiều việc nên đầu óc không được minh mẫn, hay quên trước quên sau lắm, để tui nhớ xem....à.... thằng tư Dương, đúng rồi, thằng Dương- người đàn ông hí hửng như gặp được vàng
- Tưởng ông không nhớ chứ- bà vợ thở phèo
Hai thanh niên đứng cạnh vợ chồng ông bà cũng ngạc nhiên nhìn nhau, một cậu thanh niên chạc hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi tiến lại gần hai ông bà mà hỏi:
- Dạ...hai bác là gì của ông tư Dương ạ
Mặc dù nảy giờ đứng cạnh cũng đã nghe cuộc nói chuyện của hai vợ chồng và thằng con trai nhưng cậu thanh niên vẫn có chút thắc mắc. Hai vợ chồng khi thấy một chàng trai hỏi chuyện mình thì cũng tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ trả lời.
- À...ông ta là bạn của bác- người đàn ông trả lời- mà sao cháu lại hỏi  vậy ?- người đàn ông cũng không quên hỏi lại
- Dạ, ông tư Dương là ba của con ạ- chàng trai vui vẻ đáp
- Thế sao ???- cả hai vợ chồng đều vô cùng ngạc nhiên
Người đời có câu, xa quê hương gặp lại tri kỷ là đều vô cùng hạnh phúc, tuy hiện tại vợ chồng ông tuy chưa gặp người bạn của mình nhưng trước mắt họ thì là con trai của bạn mình, đúng là duyên trời đã định như vậy.
- Con là con của tư Dương, vậy con tên là...ờ....là... gì nhỉ bà ?- người đàn ông quay sang hỏi vợ mình
Chàng trai định nói tên mình ra nhưng nghĩ lại lỡ như bọn xã hội đen nào muốn biết thông tin nhà mình để đòi nợ cũng nên. Thật ra thì ba mẹ cậu cũng không giàu gì mà chỉ đủ ăn, nhưng vì lo cho anh em cậu ăn học nên đôi lúc cũng thiếu thốn tiền bạc. Bà vợ nhíu mày, thở dài.
- Lại chứng mau quên của ông, con là Duy Đăng đúng không ?- bà vợ hỏi chàng trai
- À, con không phải Duy Đăng. Duy Đăng là anh con- Chàng trai chỉ về người kế bên mình
- Dạ, con chào hai bác ạ- Duy Đăng có lẽ hơi luống cuống, không hiểu sao hai người này lại biết mình
Hai vợ chồng chăm chú nhìn Duy Đăng từ đầu đến chân rồi từ chân đến đầu, khiến Duy Đăng càng thêm bối rối
- Con là Duy Đăng à, con chắc đã hai mươi sáu tuổi rồi hả ?- bà vợ vừa hỏi vừa chăm chú nhìn kỹ gương mặt của Duy Đăng
- Dạ, con hai mươi sáu tuổi ạ- Duy Đăng lễ phép
- Con có bạn gái hay vợ con gì chưa ?- người đàn ông hỏi
- Con vẫn chưa có bạn gái và vợ con, con vẫn tập trung cho sự nghiệp trước, mấy cái đó tính sau ạ
- Thế con đang làm gì vậy ?- bà vợ hỏi dồn
- Con hiện tại đang làm trưởng phòng kinh doanh ở Sài Gòn cho một cty thuộc nước ngoài ạ
- Được đấy !- người đàn ông vui vẻ nhìn sang vợ mình
Người vợ cũng vui vẻ gật đầu, khiến mọi người ngạc nhiên đặc biệt Duy Đăng, cậu không hiểu sao cả hai người đều biết ba cậu, biết cậu và đều rất vui vẻ khi nói chuyện với cậu đến vậy.  Rồi người đàn ông sực nhớ ra một chuyện
- Ủa, Bảo Phương đâu rồi ?
- Chị hai ngủ rồi ạ- cậu con trai nói
- Hồi nảy trên đường nó bảo nhức đầu nên ngủ rồi- bà vợ nói
- À ! vậy hồi hai đứa dẫn bác đến nhà hai đứa nhe, hai mươi mấy năm rồi bác không về đây, giờ mọi thứ thay đổi nên cũng không nhớ đường
- Dạ, bác yên tâm để bọn con dẫn về- chàng trai nói chuyện hồi nảy nhanh miệng đáp
- Con tên gì nhỉ ? Bác chỉ biết mỗi Duy Đăng à, bác xin lỗi con nha
- Dạ, con tên Duy Thiên là em của Duy Đăng- Duy Thiên vui vẻ nói
Cuối cùng thì đò cũng cập bến, từng chiếc xe chạy lên đường. Duy Thiên và Duy Đăng có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đó là dẫn đầu một chiếc xe bốn bánh siêu xịn, tuy không được ngồi trong xe nhưng vẫn rất vui, mọi người trên đường đều nhìn họ, họ thì tự hắt mặt lên trời tự cho mình sang chảnh. Tuy ở Sài Gòn, đã thấy rất nhiều xe xịn như vậy nhưng chưa bao giờ có cảm giác oai hùng như bây giờ, ở Sài Gòn không hách như ở quê, ở quê hách lên cho mọi người thấy oai cỡ nào. Còn đối với vợ chồng người đàn ông, mọi thứ chạy qua là lại gom nhặt chút kỷ niệm, chút những thời tuổi trẻ, có đôi lúc thấy cảnh vật gì đó quá quen thuộc là người đàn bà lại lau đi giọt nước mắt, chỉ vì ngày xưa nghèo khổ nên không thể sống ở quê hương mà tha phương nơi xứ người tìm kiếm những đồng bạc tiền mà vung đắp cuộc sống, gia đình, con cái. Giờ đây khi nhìn lại quê hương, tuy rằng không bằng chốn đô thị phồn hoa, sa lệ nhưng đã phát triển hơn xưa rất nhiều, cuộc sống con người nơi đây ổn định, con đường không còn những mõm đá lồi lõm mà thay vào đó là đường nhựa láng bóng. Nhưng đâu đó vẫn còn những hàng tre xanh, những bóng dừa ngã theo con đường quê, dòng sông quanh năm vẫn thế.
Mặc kệ cha mẹ đang suy tư thì cậu con trai đang trai game quyết liệt không để ý mọi thứ xung quanh, tất cả với cậu chỉ bằng những trận đấu ác liệt giữa hai đội chính đạo và tà đạo, tất nhiên chính đạo luôn là cậu và tà đạo là bên đối thủ mặc dù đây là game Liên minh huyền thoại, lấy đâu ra tà đạo. Còn với cô con gái kế bên em mình thì đang ngủ say sưa, vì ánh nắng dọi vào xe nên cô đã dùng áo khoác jean của mình chùm hết đầu lại. Nhưng có thể thấy, dù không thấy mặt nhưng với phần tóc dài thẳng mượt rơi rớt ra và đôi tay trắng trẻo có thể đoán chắc được rằng, cô là cô gái xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro