Chap 2: Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe lăn bánh đến một căn nhà rồi dừng lại, trước nhà là hàng cây xoài, mặn, mít, ổi,... đang xen vào tạo thành một vườn cây ăn trái vô cùng sinh động, ngồi nhà lầu không còn là nhà cây nữa mà thay vào đó là nhà tường rộng lớn hơn nhưng đối với những dân thành thị nó vẫn còn nhỏ với họ. Duy Đăng và Duy Thiên khẽ nhìn hai vợ chồng đang bước ra khỏi xe gương mặt đầy kỷ niệm đang đăm đăm ánh mắt hướng vào trong nhà để tìm những người bạn chí cốt ngày xưa.
- Nhà của bọn con đây ạ hai bác- Duy Thiên chỉ vào nhà
- Ừ. Khác xưa nhiều quá, không nhận ra được- Người đàn ông nói
- Con mời hai bác vào nhà - Duy Đăng ra vẻ con chủ nhà cúi mời hai bác
- Để con gọi ba mẹ con -Duy Thiên cũng hoà theo anh mình
Người đàn ông gõ cửa xe mình kêu thằng con trai ngồi trên xe đang mãi mê chơi game.
- Bảo Nam, con còn không mau xuống xe, chơi game đến khi nào hả ?
- Tuý thui ba, con sắp thắng rồi- Bảo Nam mặt nhăn nhó
- Thoát game, tắt điện thoại, giờ này không phải chơi game- Người đàn ông quát con
Thật ra ông không phải là người cha khó tính gì, chỉ là mong muốn con mình đừng học thối hư tật xấu, Bảo Nam cũng không phải là một đứa ham chơi game thế nào, chỉ là lâu ngày bận học nên giờ nghỉ hè nó tranh thủ chơi game. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là quý tử phá của, hư hỏng của gia đình nhưng thật ra Bảo Nam là một đứa con ngoan, học giỏi, mười một năm liền luôn là học sinh giỏi được mọi người yêu quý. Bảo Nam lủi thủi cất điện thoại vào túi.
- Kêu chị con thức dậy đi -người đàn ông nói- Ba vào trước đây, có gì hai chị em vào sau nghe
Người đàn ông cùng vợ mình bước vào trong nhà theo sự dẫn đường nhiệt tình từ Duy Đăng. Bảo Nam kéo áo khoác đang che mặt của chị mình lộ rõ khuôn mặt vô cùng xinh đẹp dù cô gái vẫn đang ngủ say sưa cộng với những làn tóc nằm trên gương mặt cô chẳng những không làm xấu đi mà khiến khuôn mặt cô trở nên bí ẩn hơn, Bảo Nam lay người chị mình.

- Chị Phương ! dậy đi tới nơi rồi
Bảo Phương cố mở mắt, nhìn mọi thứ xung quanh lạ lẫm, cô đưa hai tay lên ể oải rồi nhẹ nhàng xoa mắt cho tỉnh ngủ.
- Ba mẹ đâu rồi
- Vào trong nhà đó rồi - Bảo Nam chỉ vào ngôi nhà được bao bọc bởi cây
Cô nhìn qua lớp cửa của xe hướng vào nhà, cô ngơ ngác đến lạ kỳ chưa bao giờ cô ngơ ngác đến đến vậy, bởi vì cô có cảm giác nơi này rất quen thuộc hay chỉ là cô từng xem qua tivi. Hai vợ chồng vào trong nhà, đập vào mắt họ là bàn thờ, hai di ảnh của hai vợ chồng già.
- Ông, bà của con à - người đàn ông hỏi
- Vâng ạ
- Ông, bà mất lâu chưa con- người đàn bà nghẹn ngào hỏi
- Cũng đã hơn mười năm rồi bác
Hai vợ chồng thở dài mà không nói thành tiếng, chỉ thấy trong lòng hơi đau nhói, cảm giác mất đi một người thân yêu của mình. Cả hai vợ chồng tháp nhang rồi ngồi vào bàn, chỉ đợi chờ, đôi lúc nhìn quanh căn nhà. Giờ nó đã là nhà tường, cũng rộng lớn hơn, nền cũng bằng gạch không như ngày xưa chỉ là đất, cũng có lầu. Một lúc, cha mẹ của Duy Đăng bước ra từ ngoài sau vào.
- Ai tìm tui vậy ?- Ông tư Dương nói
Khi có thể thấy rõ hơn, tám con mắt nhìn nhau, nghẹn ngào không nói thành lời, cả căn nhà đều im lặng, mọi thứ bỗng dưng dừng lại một cách đột ngột, không gian này đủ để làm người ta kinh hãi vì sự im lặng đáng sợ khiến hai anh em Duy Đăng chẳng biết nói gì cứ trơ mắt nhìn họ. Hai chị em Bảo Phương bước vào, nhìn khung cảnh này họ cũng không hiểu cứ đơ ra, cả không gian và thời gian cứ thế trôi qua vài giây. Cả bốn con người dừng như không thể chịu thêm nữa mà oà vào nhau vừa vui mừng, vừa khóc, cảm giác lẫn lộn, mọi thứ đảo điên.
- Trời ơi, ông Thành...Ngồi, ngồi đi, trời... tui tưởng ông mất tích rồi chứ, sao bây giờ mới về hả ? Từ đó tới giờ hai vợ chồng ông ở đâu ?- ông tư Dương vỗ vai ông bạn của mình mà hí hửng vui vẻ, cả bốn người vào bàn ngồi mặc kệ bốn đứa con.
- Tui ở Sài Gòn chứ đâu, bận bịu quá không có thời gian về, ông thông cảm vợ chồng tui- ông Thành cũng vui vẻ
- Thui, gặp nhau là vui rồi - bà Dương nói
- Hai vợ chồng sống lâu nay khoẻ không ?- bà Thành hỏi
- Ôi dời... nhìn này khoẻ không- ông Dương kênh người ra hiệu bản thân khoẻ mạnh
- Ừ, vậy cũng mừng- bà Thanh vui vẻ
- Hai người về đây có chuyện gì không ?- bà Dương hơi thắc mắc
- Thăm hai người không được à- ông Thành nói
- Được mà, được mà, bà này hỏi kỳ ghê- ông Dương trách vợ
- Ờ, xin lỗi hai người nghe, tại gặp hai người vui quá thành rối không biết nói gì luôn, thông cảm nha
- Nói thì nói vậy thôi, vợ chồng tui về đây cùng mấy cháu, cốt là để bọn nhỏ thăm quê hương, cội nguồn, thứ hai là... à...- ông Thành ngưng giọng nhìn vợ mình để muốn hỏi xem có muốn nói không
Hai vợ chồng nhìn nhau mà không biết nên nói không, chỉ sợ vợ chồng ông Dương không nhớ hoặc bọn nhỏ không thích chuyện này thì cũng khó xử. Thấy hai người bạn cứ ngây người muốn nói gì mà không nói, ông Dương nhìn về hai đứa con của ông Thành.
- Đây là con hai người à- ông Dương chỉ về hai đứa nhỏ
- Con chào bác- Bảo Phương cúi chào
- Con chào bác -Bảo Nam cũng nhanh miệng chào theo chị mình
Nảy giờ hai đứa nhỏ bị cuốn theo câu chuyện của người lớn nên quên luôn chào, hai vợ chồng ông Dương nhìn chằm chằm vào Bảo Phương khiến Bảo Phương ngượng ngùng không biết phải làm sao chỉ cúi mắt xuống e thẹn, sự e thẹn của cô đánh vào bốn con mắt của Duy Thiên và Duy Đăng, chưa bao giờ họ thấy người con gái nào xinh đẹp đến thế, nếu ai đó nói với họ là họ đang mơ chắc chắn họ sẽ không nói gì cả, bởi vì họ nghĩ chẳng có cô gái nào xinh đẹp như tiên nữ dáng trần đến vậy chỉ khi mơ mới thấy được đều đó thôi.

Cảm nhận được có ai đang nhìn mình ngoài hai vợ chồng ông Dương, cô ngước nhìn về phía hai anh em Duy Đăng, cả hai chàng trai giật mình khi ánh Phương hướng về họ, họ quay mặt đi chỗ khác né ánh mắt của Bảo Phương khiến Phương chỉ thêm thẹn thùng.
- Bảo Phương phải không ? hồi đó thấy nó, lúc ấy nó mới đầy tháng phải không ta giờ lớn quá, xinh hơn cả ba mẹ nó nữa - ông Dương nói làm Phương thẹn thùng thêm thẹn thùng
- Ngày xưa ba mẹ con là trai xinh, gái đẹp của làng này đó, bởi ta nói cha mẹ xinh sanh ra con xinh- bà Dương khen ngợi làm ông bà Thành muốn nức mũi
- Hai người cứ vậy mãi, bao năm cũng thế- ông Thành vừa cười, vừa ngượng
- Có sao nói vậy thui, giờ ông xấu rồi- ông Dương chọc bạn
- Bây giờ mình vào chủ đề chính đi- bà Thành vui vẻ nói
- Ủa, chẳng phải nảy giờ vào chủ đề rồi hả ?- bà Dương thắc mắc khó hiểu, ông Dương không hơn gì vợ mình
- Hai người không nhớ gì sao ? ngày xưa, bữa đầy tháng của con Phương, nhớ không ?- ông Thành giải thích
- Chuyện gì ta ???- ông Dương gãy đầu cười trừ
Biết là cả hai vợ chồng ông Dương không nhớ gì nên ông Thành gọi Bảo Phương lại, lấy dây chuyền ra từ cổ Bảo Phương đưa cho ông bà Dương xem. Dây chuyền này thật ra ngày xưa là cả một gia tài đối với vợ chồng ông bà Thành, nhưng giờ đối với họ không còn là gia tài nữa mà nó trở thành vật vô giá, bởi nó không chỉ thiên về tiền bạc mà còn về thời gian, không gian và cả là một vật đính ước. Ông bà Dương dường như đã nhớ ra đều quan trọng mà đã quên bấy lâu nay, bà Dương oà khóc.
- Hai người vẫn còn giữ nó sao ? tui nghĩ sẽ không bao giờ có chuyện này, bởi vì quá lâu rồi
- Bộ hai người không còn giữ nó à- bà Thành hơi lo lắng
- Làm gì có, Đăng, lại đây - ông Dương gọi Duy Đăng lại
Không biết tự bao giờ mà Duy Đăng đã gỡ nó ra từ cổ mình, có lẽ cậu hơi ngạc nhiên là có người có dây chuyền lâu đời như mình. Ông Dương cầm nó trên tay đưa cho ông Thành xem.
- Ông xem, vẫn nguyên vẹn, có nhiều lúc vợ chồng tui định bán nó để trang trải cuộc sống nhưng mà không nở, rồi thời gian trôi qua hai mươi mấy năm tui đã nghĩ sẽ không có ngày hôm nay- ông Dương xúc động nói
- Giờ thì ngày hôm nay đã tới rồi nè- ông Thành vỗ vai an ủi bạn
- Ông vẫn muốn giữ lời hứa này à- ông Dương hỏi
- Ông không muốn sao ?- ông Thành ngạc nhiên
- Tất nhiên là muốn rồi, làm xui gia với hai vợ chồng ông còn gì bằng
Từ xui gia đã đập vào đầu bốn đứa nhỏ chẳng biết chuyện gì cả, mọi thứ cứ mơ hồ đặc biệt là Duy Đăng và Bảo Phương, cả hai chưa từng biết đến sự tồn tại của nhau, cả hai chưa từng quen biết, chưa từng yêu nhau thì lấy đâu ra hôn ước của nhau mà sẽ cưới nhau. Mọi việc đều là sự sắp xếp của gia đình, cả hai chẳng nhúng tay vào chuyện nó, rốt cuộc đây là thời đại nào, sao họ không thể tự mình quyết định cuộc sống và hạnh phúc của mình.

Hiểu được tâm trạng của hai đứa nhỏ bây giờ. Ông Thành giải thích cho hai đứa nghe
- Ngày xưa ba và bác đây là bạn thân, à... phải nói là bốn người chơi thân với nhau rồi cưới nhau. Sau đó bọn ta cũng sanh ra hai đứa và vì cuộc sống ngày xưa nghèo khổ nghĩ sau này chắc con cái khó tìm được người ưng ý nên bọn ta đã đính ước với nhau.
Duy Đăng không nói gì, tuy một chút gì đó cảm thấy bị áp đặt nhưng cậu vẫn thấy một chút vui vì nàng tiên mà cậu nhìn khi nảy sắp thành vợ của cậu. Bảo Phương im lặng, cổ họng nghẹn, chỉ muốn khóc thật to và muốn hỏi vô số câu hỏi cho ba mẹ mình, tại sao lại không nói với cô ấy từ sớm, tại sao lại áp đặt cô ấy như vậy, tại sao, tại sao...vô số câu hỏi. Để không khiến tụi nhỏ cảm giác bị ép buộc, ông Dương hỏi:
- Hay ta nên hỏi bọn nhỏ xem chúng muốn thế nào, sợ chúng không chịu cũng khó lòng
- Ừ, vậy cũng được, không làm vợ chồng thì anh em cũng được- bà Thành gật đầu đồng ý
- Con thấy thế nào hả Đăng- bà Dương hỏi
- À... con... con không biết, mọi chuyện bất ngờ quá, con...- Duy Đăng ấp úng
- Không sao, có gì tìm hiểu sau cũng được, không cần phải lo lắng như vậy đâu con - ông Thành nói- Phương, còn con
- Con....- Bảo Phương dường như không biết nên phải làm thế nào, cổ họng vẫn cứ nghẹn
Bà Thành lại nắm tay con gái
- Vậy cho tụi nhỏ tìm hiểu nhau đi, dù gì thì chúng nó chưa có người yêu nên cứ thông thả vậy, nhưng vẫn hy vọng chúng coa thể cưới nhau
Phương nắm chặt tay mẹ, tỏ ý không bằng lòng. bà Phương biết nên nắm chặt tay con để an ủi, xoa dịu con gái. Bảo Nam biết chị không thích cũng cảm thấy bực bội, tại sao ba mẹ lại làm thế, nó cũng không muốn chị mình có chồng bởi vì nó rất thương chị nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro