CHƯƠNG 2: Bạn cũ hay tình cũ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Tôi là dải phân cách quay ngược quá khứ-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Một ngày yên bình năm 2009, ngày nhập học đầu tiên...

"Aaaaaa.... Anh Hoàng kìa, anh Hoàng kìa"

"Oa, đẹp trai dễ sợ luôn ấy"

"Chài ơi, nhìn khí chất của anh ấy kìa. Đã là nam thần thì lúc nào cũng là nam thần mà. Oa oa" Một cô nữ sinh cảm thán

"Anh ấy là nhà thiết kế nổi tiếng từ năm 10 tuổi đấy. Không chỉ đẹp trai anh ấy còn rất tài giỏi nữa. Quả thực không phải người mà. Ước gì..."

Một cô nữ sinh khác lại mơ mộng

"Kém tuổi bọn mình sao bọn mày cứ gọi là anh thế?"

"Cứ đẹp trai thì là anh hết....."

Hoàng đi đến đâu cũng được các bạn nữ sinh trong trường chào đón rất nồng nhiệt, họ dành cho anh những lời khen có cánh vì sự tuyệt vời của anh.

Điều này, anh biết...

Nhưng với Hoàng, điều đó không quan trọng, anh không quan tâm đến những lời khen đó vì anh đang vô cùng tức giận, tức giận ông cụ già một mực lôi anh về nước, rồi tống cổ anh vào ngôi trường Đại học này với lí do: Không có tuần lễ thời trang nào thì phải đi học. What? Vì sao một con người xuất chúng như anh lại phải hàng ngày từ bỏ giấc ngủ quý giá của mình lê lết trên giảng đường Đại học? Một người như anh mà phải học những thứ không khô khan, vô vị, có khi trình độ của anh còn hơn mấy giảng viên ở đây?

Hoàng lạnh lùng bước qua hai dãy hành lang, dừng chân lại trước phòng 305. Đôi mắt nâu nhạt của anh nhìn lướt quanh lớp một lượt, trong lớp chỉ có đám con trai vô tích sự, không chơi game thì tán phét. Hoàng nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng, thầm đánh giá: "Không phải đẳng cấp của mình".

Ánh mắt Hoàng dừng lại ở chỗ cuối gần cửa sổ, nơi có một cô gái tóc ngắn với cặp kính bự đang ngồi, hai bên tai cô nhét hai tai phone màu hồng phấn, cô gái này...rất thú vị... Hoàng mỉm cười nhẹ.

Trong khi tất cả nữ sinh trong trường đang hò hét khi nhìn thấy anh thì chỉ có mình cô là không mảy may quan tâm, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú ra bên ngoài, đôi tay gầy guộc làm điểm tựa cho chiếc cằm, bình thường không phải những cảnh này trong phim tình cảm nam chính phải thấy rung động hay sao? Sao anh không thấy gì? Hay do xấu quá?

Đôi môi Hoàng nhếch lên, anh quyết định tiến lại gần, không cần biết do cô đang nghe nhạc nên không nghe thấy tiếng hò hét hay cô không quan tâm tới anh thì Hoàng vẫn bước tới, vì anh cảm nhận được, ngồi cạnh cô gái này còn an toàn hơn ngồi cạnh mấy cô nữ sinh kia.

"Tôi ngồi đây được không?" Không thấy đối phương đáp lại, Hoàng gõ nhẹ xuống mặt bàn.

Cô gái đó quay lại, khác với trí tưởng tượng của Hoàng, cô gái khá xinh xắn, khuôn mặt hơi tròn, da rất trắng, đặc biệt sau đôi kính bự kia là một đôi mắt to, tròn và rất sáng. Với con mắt của một nhà thiết kế, anh hoàn toàn phải công nhận rằng, cô gái này có khuôn mặt rất cân đối, tuy không phải là khuôn mặt có tỉ lệ vàng nhưng lại hài hòa vô cùng. Chính giây phút đó, Hoàng muốn được biết thêm về cô gái đó nhiều hơn. Để xem, ngoài khuôn mặt ưa nhìn ra thì cô ấy còn điểm gì đáng để tâm không..

"Tự nhiên"

Nhận được sự đồng ý Hoàng thoải mái ngồi xuống ghế

"Tôi cho bạn ngồi vì tôi biết nếu tôi không cho, bạn vẫn cứ ngồi nên tốt nhất là cứ đồng ý thôi. Thêm nữa, những người đẹp trai... rất có ích" Nói xong cô gái khuyến mãi cho Hoàng một nụ cười nham hiểm.

Hoàng giật thót mình, anh không biết rằng cô gái này là an toàn hay nguy hiểm nhất đây, chưa gì đã có một luồng khí đen bao trùm cái bàn này rồi.

Đám nữ sinh theo Hoàng đến tận cửa lớp, cô gái xinh xắn tóc vàng dẫn đầu nhóm nói to:

"Chị đây được học cùng lớp với anh Hoàng này. Hahaha"

"Oa"

Tóc vàng chạy đến chỗ Hoàng ngồi, vênh mặt lên với cô gái cạnh anh

"Lên trên ngồi đi, để chị ngồi đây với anh Hoàng"

"Không thích"

"Mày dám không thích?" Tóc vàng giơ tay chuẩn bị động tay động chân

"Cẩn thận cái tay, nếu không muốn bị thương" Cô gái nhếch mép lên

"Mày dám cười khinh với chị à? Chị thấy mày cũng không có hứng thú gì với anh Hoàng đâu ha, không có thì biến"

Cô gái đứng dậy, một luồng khí lạnh bốc lên, cô thì thầm vào tai Tóc vàng, đủ để Hoàng nghe được

"Cẩn thận lời nói của mình, trong lớp này hầu như bằng tuổi nhau hết nên đừng có xưng hô kiểu lố bịch như thế. Với cả, con gái ấy, tốt nhất là chửi bằng lời nói, lời nói có văn hóa ấy và KHÔNG ĐỘNG TAY ĐỘNG CHÂN (Cô gái gằn mạnh từng từ). Chỉ những đứa không có vốn ngôn từ mới động tay thôi. Hiểu không?" Cô gái mỉm cười "À, nghe kĩ này, để con trai tìm đến với mình, trước hết, phải lạnh lùng, không cần theo đuôi, hò hét, như tôi đây này, trai vẫn tự tìm đến đó thôi"

Hoàng giật mình, môi giật giật, hóa ra tất cả là chiêu trò của cô nàng sao? Anh ôm đầu

"Mày nói tao ngu à?"

Tóc Vàng nghe cô gái nói xong thì hét lên

"Còn có thuốc chữa"

Hoàng dần dần không quan tâm vào cuộc chiến của đám nữ sinh nữa, anh chỉ biết rằng, anh nghe câu đó xong thì nhận ra, đây mới là con người nguy hiểm nhất...

Cô gái nhếch mép ngồi xuống, cất tai phone, lẩm bẩm:

"Mất hứng quá"

Nói xong, cô gái liếc mắt nhìn người bên cạnh, nở nụ cười rạng rỡ:

"Chào. Tớ là Lan Phương, còn cậu?"

"Cậu không biết tôi?" Hoàng nhướn mày

"Biết, nhưng tớ vẫn thích hỏi. Với cả cậu đừng xưng cậu tôi, rất khó nghe"

Hoàng lắc đầu đứng dậy, lần sau anh phải tránh đi thôi, những kiểu con gái như này quá đáng sợ, không những thế còn rất phiền phức

"Cậu đi đâu đấy? Chỗ này là của cậu rồi đấy nhé. Tớ phải ngồi gần đây cậu"

"Vì sao? Cậu là kẻ bám đuôi đấy à?"

Hoàng lạnh lùng bỏ đi

Đúng lúc ấy chuông reo báo hiệu vào lớp, Phương liếc mắt nhìn con người kiêu ngạo ngồi phía xa xa kia, chép miệng: "Kiêu căng, đáng ghét"

Phương vò đầu: "Ài! Ai giúp mình qua được bốn năm Đại học gian khó đây?"

Mấy ngày sau, Phương quyết tâm lập kế hoạch chinh phục Hoàng để cậu ta ngồi gần mình, giúp mình vẽ. Thế là cô nhắn cho Hoàng một cái tin tràn đầy tình cảm: "Ngày mai mình sẽ đến sớm giữ chỗ cho cậu nhé, ngồi gần mình cậu sẽ tuyệt đối yên tâm, không lo bị ai quấy rầy đâu."

Nửa tiếng sau, Phương không hề nhận được hồi âm của Hoàng. Cô chán nản lên facebook lướt qua lướt lại, suy nghĩ hồi lâu, Phương vào trang cá nhân của Hoàng xem để tiện tìm hiểu sở thích, lấy lòng.

Cái gì vậy trời? Phương tròn mắt nhìn, cô nhớ không nhầm là mình đã kết bạn với cậu ta rồi cơ mà? Cậu ta dám hủy kết bạn á? Đáng ghét dễ sợ, người gì mà như tảng băng vậy. Phương nhíu mày thoát ra, quyết tâm chinh phục bằng được cậu bạn giỏi giang này.

Một tuần sau,

"Ê! Đứng lại!"

Hoàng quay lại nhìn, một đám con trai trông ngu ngốc nên anh không để tâm, cứ tiếp tục đi.

"Tao bảo mày đứng lại cơ mà"

Một thằng tóc đỏ, đeo khuyên trông vô cùng lòe loẹt xông lên, bấu chặt vào vai Hoàng, đẩy mạnh anh vào tường.

Hoàng lạnh lùng nhìn tụi nó, anh tính nhẩm, có đến 6 thằng, chúng đông hơn anh nên một mình anh không thể chống cự hết được

"Có việc gì?"

"Hóa ra mày cũng biết nói à?"

Hoàng nhếch mép, không trả lời

Thấy thế, một thằng tóc bạch kim từ nãy vẫn đứng phái sau xông lên, tung một cú đấm mạnh vào bụng Hoàng. Do bị tấn công quá bất ngờ, không kịp phòng vệ, Hoàng lãnh trọn cú đấm của đối phương, anh ôm bụng cúi gập người đau đớn, cơn đau truyền đi khắp cơ thể, lan rộng, đôi lông mày nhíu chặt.

Tên tóc bạch kim cười hả hê

"Đại ca, tên nhóc này yếu như sên, không xứng đáng làm đối thủ của bọn mình"

"Mày điên à?" Tóc đỏ đeo khuyên vỗ mạnh vào đầu đàn em "Mày biết nó là ai không mà đánh nó? Tao đã dặn tụi mày đứng im để tao hỏi chuyện cơ mà? Tao không đánh người khi chưa rõ nguyên nhân hiểu chưa?"

Tên tóc bạch kim ôm đầu lầm bầm

"Nhưng nó im im thấy rất ghét"

"Cút"

Nói đoạn, tóc đỏ quay lại nhìn Hoàng, khi cơn đau vừa dịu đi anh khôi phục lại vẻ lạnh lùng cao ngạo ban đầu.

"Mày với con Yến quen nhau phải không? Mày biết nó là ai không? Là người yêu của bố đấy"

"Thứ nhất, bố tôi năm nay đã 50 tuổi rồi không còn cần đi học. Thứ hai, xung quanh tôi có rất nhiều phụ nữ, đối với tôi mà nói chọn đại cũng được một người xinh đẹp. Thứ ba, tôi không chọn loại phụ nữ không có mắt nhìn" Hoàng đưa tay chạm vào mái tóc đỏ của tên đại ca, vẻ mặt bình thản: "Quá xấu xí"

"Mày" Tên kia tức giận, nắm lấy cổ áo Hoàng, dứ nắm đấm.

Lần này anh đã có phòng vệ nên dù nó có muốn đánh, anh đều có thể chống đỡ được nhưng cả bọn kia thì sao? Hơi khó...

"Chúng mày đang làm gì người yêu bà đấy?" Một giọng nói con gái vang lên, vô cùng là.... ghê gớm.

Cả bọn đồng loạt quay lại

Đám con trai: "Lan Phương?"

Hoàng nhíu mày nhìn con nhỏ tay chống nạnh, ánh mắt gườm gườm nhìn tụi con trai: "Người yêu?"

Phương đi lên chỗ Hoàng, ánh mắt hình viên đạn, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo Hoàng ra.

"Làm cái gì đấy? Bắt nạt à?"

"Mày là con nào?" Tên tóc đỏ không chịu thua

Đám đàn em kéo áo tên tóc đỏ, nói nhỏ

"Đại ca, đi thôi đừng động vào nó. Con nhỏ này ghê gớm lắm. Nó có biệt danh là..."

"Là gì? Tụi mày nói mau lên"

Chưa kịp nghe đám đàn em nói hết, cánh tay của tóc đỏ đã bị nhấc lên, một cơn đau ập tới.

"Á á á á á" Tóc đỏ hét ầm

"Chó ạ!" Đám đàn em đồng thanh đáp

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Tôi là dải phân cách phòng đạo đức-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

"Phương, sao em cắn bạn?" Thầy chủ nhiệm phòng đạo đức cau mày

"Tại tụi nó bắt nạt bạn Hoàng ạ" Phương nhanh chóng trả lời

"Em có bằng chứng không?"

Không để Hoàng lên tiếng, Phương vạch áo Hoàng lên, chỉ vào vết tim tím trên vùng bụng của anh. Định thần lại, anh gạt tay Phương ra, miệng nói nhỏ: "Cô là biến thái à?" Lúc ánh mắt chạm nhau, anh nhìn thấy ý cười trong mắt cô. Quả là một con nhỏ phiền phức.

"Nhưng em cũng không thể cắn bạn đau như thế được. Giờ cả hai đều sai, thôi thì làm hòa đi. Giờ Hải đang ở phòng y tế, hai đứa sang đấy đi."

"Bị cắn có tí thôi còn bày đặt đi phòng y tế, thầy, sao vô lí thế ạ? Bạn Hoàng bị đấm vào bụng sao không cho bạn ấy đi phòng y tế hả thầy?"

"Em không biết hay sao mà còn hỏi?" Thầy chủ nhiệm liếc mắt nhìn cô.

Phương hậm hực cùng Hoàng ra khỏi phòng đạo đức, trong đầu hiện giờ chỉ toàn bất công, bất công và bất công.

"Cô tự đi xin lỗi đi, tôi chẳng làm gì mà phải xin lỗi cả, khi nào xin lỗi xong bảo thằng đấy không cần qua xin lỗi tôi đâu, lần sau thấy tránh ra là được. Tôi về lớp"

"Ơ kìa, đứng lại. Tớ giúp cậu như thế mà cậu lại bỏ ân nhân của mình ở đây à?"

"Ân nhân? Là tôi, tôi sẽ không hành xử ngu ngốc như cô vừa rồi đâu"

Hoàng quay lưng bỏ đi

Phương tức giận không thèm đôi co nữa, chỉ thấy ấm ức, rõ ràng là vừa cứu cậu ta xong mà cậu ta còn lên giọng nói mình ngu ngốc. Không có mình chắc cậu ta nhừ đòn rồi. Đồ đáng ghét.

Dù có hơi tức giận một chút xíu, hơi bực mình một chút xíu nhưng Phương vẫn cảm thấy có tí ti thay đổi trong ánh mắt Hoàng nhìn cô, chắc chắn không phải ánh mắt nhìn quái vật như bình thường rồi. Nghĩ đến đấy, Phương bất giác cười to. Có cảm giác đạt được thành tựu.

Về phần Hoàng, đúng là anh có ánh mắt khác hẳn khi nhìn Phương. Trước khi sự việc xảy ra, anh còn không cả thèm nhìn con nhỏ nhố nhăng, đanh đá cứ tìm cách bám lấy anh này. Lúc đó anh còn nghĩ, loại người như cô ta, chỉ biết đeo bám người khác thôi, không những thế cô ta còn có biệt danh: Chó. Ai đời một đứa con gái có biệt danh như vậy mà không phản ứng gì, còn thích thú. Quả thực thế giới này quá đáng sợ. Gái Tây đáng yêu bao nhiêu... Nhưng mà sau sự việc vừa rồi, anh đã có suy nghĩ khác, cô ta không những đanh đá, nhố nhăng, dở hơi còn ngu xuẩn, làm tội lây sang cả anh bị gọi lên phòng đạo đức mà vừa rồi... hình như... cô ta còn... ăn đậu phụ của anh thì phải. Lúc nói mấy câu với cô ta, anh có chạm mắt với đôi mắt to tròn ấy một lần, ánh mắt ẩn hiện ý cười làm đôi mắt của anh lóe lên chút đáng sợ. Dây vào con người này liệu anh có toàn vẹn số mạng ra khỏi trường không đây.

Bất giác, trong lòng Hoàng thốt lên: "Ông trời ơi!!!!!!"

Phương vui vẻ trở về nhà lao vào facebook, tìm nick facebook của Hoàng, bỏ qua mọi hiềm khích ấn nút kết bạn. Trong lòng cô vui vẻ, chắc chắn cậu ta sẽ biết ơn mà đồng ý thôi. Nhưng mà....

Ba ngày trôi qua, cứ mò ra mò vào, Phương không nhận được một chút hồi âm nào từ Hoàng, cô tức giận vào tin nhắn gửi một loạt icon tức giận cho Hoàng rồi đăng một cái tút để xả nỗi buồn phiền:

"Tên đáng ghét! Tên đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Tưởng mình giỏi giang thì hay ho lắm sao?? Hừ hừ hừ" – Đang cảm thấy tức giận >.<

Vì là người vui vẻ, năng động, đi đâu cũng kết giao bạn bè nên facebook của cô có đến gần 4000 bạn bè, chính thế mà status này chỉ trong 5 phút đã nhận được rất nhiều like và bình luận, trong đó có một bình luận vô cùng thu hút sự chú ý của cô

[Hoàng Vũ]: Tôi biết cô nói ai

Phương nhìn thấy thì vô cùng ngạc nhiên, anh ta đâu hề đồng ý lời mời kết bạn của cô mà lại đọc được chứ. Thấy vô lí Phương ấn vào facebook của anh ta để xem xét lí do. Ố mồ, đã là bạn bè rồi sao? Phương nhếch mép, cuối cùng cũng đồng ý, cô phải tranh thủ thời cơ này để gây sự chú ý mới được haha. Cười thầm, Phương ấn trả lời

[Bum Bom Bom]: Coi như cậu thông minh

Không như dự đoán của Phương, Hoàng trả lời ngay sau đó

[Hoàng Vũ]: Cô cũng hay thật, đã nói xấu người khác lại muốn kết bạn với người ta? Bị rối loạn nhân cách à?

[Bum Bom Bom]: Cậu không thể đổi cách xưng hô à? Tớ đã giúp cậu nhiều như thế nhưng cậu lại thờ ơ và lạnh lùng. Lại còn không biết cảm ơn. Nào nào nhớ lại mọi chuyện đi

[Hoàng Vũ]: Tạm thời thì chưa thể. Nhưng mà cậu nghĩ rằng những điều cậu làm là giúp tôi ư?

[Bum Bom Bom]: Chẳng thế, nhớ lại xem, đây nhá, lần đầu tiên cậu đến muộn không có chỗ ngồi, tớ đã giữ cho cậu một chỗ. Lần thứ hai cậu bị đám con gái Tóc vàng bao vây, tớ đã tự bôi nhọ bản thân nhận làm người yêu của cậu còn gì, cả lần vừa rồi với đám con trai trông như lũ vẹt nữa.

Một nick facebook khác nhảy vào

[Quang Hải]: Cô nói ai là vẹt?

Phương giật thót nhìn cái bình luận đó. Cô run tay ấn vào ảnh đại diện, trời ạ, chính là tên tóc đỏ bị cô cắn phải đi xuống phòng y tế đây mà. Cô cô kết bạn với hắn hồi nào nhỉ? Trời ơi. Nghĩ đến đó Phương quyết định hủy, hủy hết, xong xuôi. Hi hi

Thoát ra ngoài, Hoàng đã trả lời bình luận của cô từ bao giờ

[Hoàng Vũ]: Cậu lập công lớn lắm đấy, lần đầu tiên, dãy cuối vẫn còn ghế, quả thực tôi đến đó ngồi cũng không sao nhưng cậu vô cùng vi diệu đá tên cùng bàn ra khỏi chỗ rồi nở nụ cười gian ác kéo tôi vào ngồi, làm cậu ta nhìn tôi như sinh vật lạ, đồ đáng ghét. Lần thứ hai, đám con gái đó tức nổ đom đóm mắt ngày đêm nhắn tin facebook hỏi sao tôi nỡ vô tình, họ dù có tóc vàng tóc đỏ nhưng còn hiền hậu hơn đồ con gái đáng ghét là cậu. Và lần thứ ba thì hậu quả thế nào cậu biết rồi đấy.

Phương nhìn chằm chằm vào dòng bình luận đó, ồ, hóa ra cô đem đến nhiều phiền phức thế cơ à? Bảo chi, Hoàng ghét cô đến thế. Nếu là cô, cô cũng ghét.

Lương tâm trỗi dậy, Phương gửi một tin nhắn cho Hoàng, một cái mặt chảy đầy nước mắt ra chiều hối lỗi.

Hoàng nhanh chóng trả lời lại: "Quả thật tôi đã từng ghét cậu. Nhưng suy cho cùng, ở lớp của chúng ta cậu vẫn là người bình thường nhất mặc dù người khác không cho rằng cậu bình thường. Nói chung, tạm thời tôi có thể coi cậu như một cậu con trai. Cho phép cậu làm bạn"

Mặc dù câu nói của Hoàng ngông cuồng nhưng Phương vẫn bất giác nở nụ cười. Ngông cuồng thì sao chứ, dù sao chàng trai đó đã chịu mở lòng mình rồi. Dần dần cô sẽ đạt được kế hoạch đề ra thôi. Haha.

Mấy ngày sau, Hoàng bất mãn gọi điện cho Phương

"Tôi nhận ra là cậu không mấy khi chịu làm bài tập, sao lần nào cậu cũng dụ tôi hoàn thành giúp cậu thế?"

Biết không thể giấu mãi được, Phương quyết định hẹn Hoàng ra quán Trà chiều gần trường để tỏ lòng mình

"Thật ra, mẹ tớ luôn muốn tớ kế nghiệp bà"

"Mẹ cậu làm gì?"

"Mẹ tớ là nhà thiết kế, nói thì oai vậy nhưng chỉ là một nhà thiết kế vô danh thôi. Mấy chục năm trời bà đeo đuổi mãi cái nghề này không buông dù tớ đã nhiều lần khuyên, bà ra điều kiện sẽ từ bỏ nghề về nhà xin vào một trường nào đó dạy vẽ với điều kiện tớ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng"

"Nhưng vẽ thuộc về nghệ thuật, nếu cậu không có năng khiếu thì dù có cố đến mấy cũng không thể thành công trong giới được" Hoàng chất vất

"Tớ biết thế. Thực ra không phải là tớ không có năng khiếu, có thể là được thừa hưởng từ mẹ nên tớ vẽ được chút ít nhưng chỉ vẽ được người không vẽ được quần áo, váy vóc, huống chi là thiết kế. Tớ cũng có ước mơ riêng mình, tớ cũng không muốn thành nhà thiết kế, không muốn ngày ngày cắm mặt vào quyển vẽ, bị lấm lem màu, nhưng nếu không làm thế, mẹ tớ sẽ vẫn cứ cố chấp giữ lấy cái nghề chẳng có tương lai đối với mẹ"

Hoàng trầm ngâm lắng nghe, hóa ra người như Phương cũng có thật nhiều tâm sự. Suốt cả buổi, cô ấy chỉ nhắc đến người mẹ của mình còn người bố thì tuyệt nhiên là không hề. Anh cũng rất tò mò nhưng quả thật không tiện hỏi, anh không có thói quen quan tâm quá nhiều đời tư của người khác.

Hoàng đưa mắt nhìn cô gái ngồi trước mặt mình, bình thường trên lớp cô ấy là người vui vẻ, hòa đồng, hay cười, có lẽ là lúc nào cũng cười vậy mà giờ trước mặt anh, người con gái ấy như trở thành một người khác vậy

"Tôi có thể hỏi điều này không?"

Phương hút một hơi dài, viên trân châu dai dai chui tọt vào miệng cô, cô vừa nhai rất có "ý tứ" vừa nói

"Hỏi đi, đừng ngại mà. Tớ coi cậu như một người bạn tâm giao vậy"

Hoàng mỉm cười, tâm giao gì chứ, giữa con trai và con gái làm gì có tình bạn, trừ khi một trong hai người có khuynh hướng giới tính khác ngoài từ nam hay nữ. Nhưng mà anh vẫn thấy vui khi nghe Phương nói vậy, thật ra cũng có lúc anh có chút rung động nhưng rồi anh nhận ra, người bạn này không thể để mất.

"Ước mơ của cậu là gì?"

"Kiếm tiền đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mĩ" Phương cười lớn

Hoàng giật mình

"Hả?"

"Đùa đấy, ước mơ của tớ là trở thành một nhà văn, tớ thích viết lắm, nhiều khi cuối tuần lại đi đâu đó tìm kiếm không gian để viết. Quả thật, khi được cầm bút viết tớ thấy vui hơn khi cầm bút vẽ nhiều. Mặc dù cả hai đều là nghệ thuật, đều cần đến sự sáng tạo nhưng cả hai là phạm trù khác nhau. Cậu có thể đặt tâm tư của mình vào bộ đồ của mình thiết kế, mỗi bộ đồ cho người ta thấy được suy nghĩ của nhà thiết kế, còn tớ thì đặt tâm tư của mình vào trang viết, dòng chữ. Những mong ước của tớ đều được tớ tô điểm, tuy mãi không thể thành thật nhưng vẫn là hi vọng và ước mơ"

Hóa ra cô ấy thích viết, một người tưởng chừng như nông cận, nông nổi nhưng lại luôn suy nghĩ có chiều sâu đến thế. Đúng là anh không nên đánh giá một người chỉ qua vẻ bề ngoài của họ.

Chiều hôm đó, Phương và Hoàng đã trải lòng với nhau rất nhiều.

Một thời gian sau, vào một ngày hè nóng bức khi chuẩn bị kết thúc kì 2 của năm nhất đại học

Phương hú hét chạy vào lớp, cô vui mừng đến độ ngay lúc này có thể ôm lấy bất kì ai

"Có chuyện gì vui thế?" Phương Anh – Một người bạn chơi cũng khá thân với cô và Hoàng.

"Trân trọng thông báo cho hai quý vị được biết. Bổn cô nương đã có người yêu" Phương đắc ý thông báo

Hôm nay là một ngày thật đặc biệt, đặc biệt vui vẻ với Phương. Mặc dù sáng sớm nay đi học, con xe máy ghẻ của cô đột ngột giở chứng.

Chuyện là thế này, sáng nay Phương dậy trễ mất một tiết, nhìn lại lịch nếu học hai tiết thì nghỉ luôn mà học ba tiết thì cố lết tới trường, nhưng mà hình như ông trời không muốn Phương lười biếng nên ki xem lịch, trời ạ, cô có lịch cả ngày trên trường luôn. Rốt cuộc vẫn phải mò tới trường.

Lết bộ được khoảng 20 phút thì có một chiếc xe moto phân khối lớn chặn lại trước mặt cô, lúc đấy quả thật là nóng bức, mệt mỏi, không tiện đôi co Phương bỏ mặc anh chàng phân khối lớn đẹp trai trước mắt tiếp tục hoàn thành chặng đường tới trường của mình. Lúc đó, một giọng nam trầm ổn vang lên:

"Cậu muốn tiếp tục đi bộ hay lên xe tôi đèo?"

Phương quay lại nhìn, hóa ra bạn Hải tóc đỏ từng bị cô cắn đây mà. Phiền phức, Phương ra dấu xua xua tỏ vẻ không cần nhưng tên đó lại tiếp tục lên tiếng

"Thật?"

Ngẫm nghĩ kĩ, dù sao mọi hiềm khích cũng xóa bỏ rồi, ít nhiều cậu ta cũng nhiều lần thay bạn Hoàng tài giỏi vẽ mấy bản thiết kế cho cô, cũng coi nhau như bạn bè thân rồi. Nhiều lúc cậu ta còn vô sỉ tới nhà cô ăn cơm rồi thế thì tội gì không bắt cậu ta đèo chứ. Không thì lỗ vốn hết cơm gạo. Nghĩ là làm Phương quay lưng lại, ngoắc ngoắc tay ra hiệu đội mũ cho cô rồi leo lên xe ngồi.

Hải bất giác nở nụ cười, ngay lúc ấy, Phương bị đánh gục bởi nụ cười đó. Trước đây, dù ghét Phương cũng không thể phủ nhận rằng Hải đẹp trai, nhất là ngày hôm đó, cô nhớ như in chàng trai cau mày đeo khuyên tóc đỏ bị cô cắn, quả thật giây phút đó vô cùng đẹp đẽ. Trường cô không cấm học sinh nhuộm tóc, đặc thù trường nghệ thuật khác những trường khác nên quần áo còn có thể tùy ý mặc lên trường, chỉ đừng phản cảm là được. Nhưng với Hải, lúc nào cũng là áo phông kèm với áo khoác blazer với giày thể thao trong vừa nghịch ngợm nhưng cũng lịch lãm vô cùng. Đúng là hàng cực phẩm.

Phương cứ ngây ngốc ngồi sau nghe Hải thao thao bất tuyệt nói đủ thử chuyện, cô âm thầm so sánh. Xét về độ đẹp, cả Hoàng và Hải đều có thể nói là ngang ngửa nhau, một người lạnh lùng, một người nghịch ngợm. Xét về độ giỏi, tất nhiên là Hoàng đại thắng. Xét về độ nói nhiều, Hải đại thắng, còn Hoàng, nếu cô không chịu bắt chuyện trước thì có cậy miệng cũng không chịu nói một câu. Đúng là, vẫn khác xa một trời một vực.

Cơ mà thú vị, họ có thể bù trừ cho nhau, Phương cười gian, âm thầm gán ghép hai người này.

Đến trường, Hải vừa cởi mũ cho Phương vừa nói:

"Làm người yêu tớ đi"

Phương há hốc mồm, điên à?

Hải tiếp lời:

"Thật ra từ khi quen cậu tới giờ tớ luôn tìm thời cơ để trả thù cậu, nhưng càng tìm hiểu càng thấy cậu thú vị, vì thế tớ xiêu lòng. Thật sự, tớ thấy mình có thể từ bạn thành người yêu"

Phương vẫn tiếp tục há mồm, mắt lần này mở to thêm nữa tưởng chừng như sắp rơi ra đến nơi vậy. Cô đang tính thành nữ phụ đam mĩ, sao đã vội vã thành nữ chính ngôn tình vậy nhỉ?

Nhưng mà nghĩ lại thì... Cô chưa biết yêu là gì, mà Hải thì rất đẹp trai. Thôi thì tạm thời đồng ý rồi tìm hiểu, hợp thì tiếp tục không thì bỏ cũng chẳng sao. Phương gật đầu đồng ý.

Đấy là câu chuyện của hồi sáng, giờ truyền hình trực tiếp đầu cầu lớp vẽ 15 phòng 606.

Hai đứa bạn thân của Phương là Phương Anh và Hoàng đang há hốc mồm, khuôn mặt tròn của Phương Anh cũng sắp chảy dần thành V-line rồi, còn Hoàng đang nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy sự phức tạp, lúc ấy, cô lại không thể đoán ra được Hoàng đang nghĩ gì qua đôi mắt đó.

Còn lũ bạn trong lớp thì sau? Phản ứng còn kích động hơn cả nhân vật chính

Bạn học A: "Trời ơi, hôm nay trời sẽ có bão, có bão đó. Không những thế sẽ có cả sấm sét cho xem. Tôi quên không mang ô rồi"

Bạn học B: "May quá"

Bạn học C: "Tại sao cậu lại bảo may?"

Bạn học B: "Cậu ngốc lắm, khi yêu vào thì Phương sẽ thế nào? Hiền hậu hơn chứ sao, sẽ không đi cắn người nữa, sẽ xinh đẹp, dịu dàng, thục nữ và cuộc sống của chúng ta sẽ vô cùng là yên ổn"

Bạn học C (gật gù): "Cũng phải"

Phương bị gạt ra một bên âm thầm oán trách (thật vô lí mà, tôi có đanh đá đến thế đâu)

Bạn học D: "Tin mới nhận, tin mới nhận. Nóng dẻo sốt hổi. À nhầm nhầm nóng hổi, sốt dẻo"

Cả lớp (nhao nhao): "Bỏ qua mấy cái tiểu tiết rườm rà đi, đi vào ngay vấn đề trọng tâm của chị đại lớp ta đi"

Bạn học D: "Đây, theo như thông tấn xã đi tìm hiểu thì ông Hải đang rêu rao khắp thiên hạ người yêu ông ấy chính là chị đại lớp ta – Vũ Lan Phương. Nói nhỏ này, không chỉ lớp mình mà cả trường đều đang dậy sóng, tung hô ăn mừng vì sắp có người thay trời hành đạo, cải tà quy chính không để chị đại đây (chỉ vào Phương) đi làm loạn, gây thương tật cho người khác nữa. Đây thông tin cá nhân: Tên: Bùi Quang Hải, 19 tuổi, thích sưu tầm xe, đặc biệt là xe moto phân khối lớn. Bố mẹ làm kinh doanh vô cùng giàu có. Từng đi bắt nạt Hoàng "thiên tài" và bị dính một cú cắn trời giáng từ cô gái hiền hậu Vũ Lan Phương của lớp chúng ta"

Bạn học C: "Thế thì phải ghét nhau lắm chứ nhỉ? Nhất là nạn nhân, Hải bị cắn rất đau mà"

Bạn học B: "Cậu quả là ngốc nghếch. Tất cả chỉ là giả dối, đó chính là vết cắn tình yêu của Phương dành cho Hải đó. Haha"

Nói xong cả lớp cười ầm ầm lên, ai nấy cũng gật gù ra chiều chí lí còn cô gái nhân vật chính bỗng chốc thành nhân vật phụ rồi thành quần chúng sau đó thành cái gì cũng không biết trong chính câu chuyện của mình.

Bạn học A (vẫn im lặng nãy giờ, liền chen vào chốt lại câu chuyện): "Cần trao huân chương anh hùng cho cậu ta, một người có thể dũng mãnh hi sinh thân mình yêu Phương, quả là trên đời này hiếm có khó tìm, có một không hai. Đúng rồi! Cần cho cậu ta vào sách đỏ"

Cả lớp (đồng thanh): "Đúng đúng"

Phương nuốt nước mắt, thời gian qua cô đã làm gì mà để đến giờ phút này, trong giây phút lẽ ra phải âm thầm nghĩ về mối tình sắp chớm nở thì lại bị quần chúng nhân dân đả kích thế này. Cô vốn là một cô gái ngoan hiền mà. (Thẩu: Ặc! Phát sợ!!).

Phương quay lại nhìn Hoàng cầu cứu, cô bắn tín hiệu "Làm ơn nói câu gì đó cho chúng nó cụt hứng mà đi đi. Làm ơn"

Thế nhưng, Hoàng đáp lại ánh nhìn của cô là những tia đầy phức tạp và đôi mắt ấy có chút trùng xuống. Phương không hiểu cảm giác đó là sao nhưng chỉ thấy người trước mắt đang từ từ bỏ rơi cô, quay đi chỗ khác. Hừ, những lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn bè mà, tên chết bầm này, lát nữa cô phải cắn cắn cắn hắn mới được. Hừ hừ.

Thời gian thấm thoắt trôi qua mau, giờ đã lại sang một mùa hè nữa rồi, nhưng mùa hè này Phương không phải con người có bạn trai mà lại quay về làm người thuộc hội độc thân vui vẻ. Lí do ư? Chính là vì tên Hải thì luôn thích những cô gái cá tính, năng động và có chút gì đó dịu dàng tí. Lúc đầu rung động với Phương, hắn cứ ngỡ yêu vào Phương sẽ đổi tính đổi nết những chẳng ngờ được rằng, yêu vào không những đổi giống từ chó sang sư tử mà còn là sư tử Hà Đông mới kinh. Thế là được mấy tháng, đường ai người nấy đi, không ai làm phiền ai.

Chỉ có riêng Hải nghĩ thế thôi, còn Phương thì khác, rất căm tức tên trời đánh này, báo hại cô bị cả lớp trêu mấy tháng trời không hết. Bất lực không biết làm gì, Phương vô cùng vui tính đi in ảnh tên tóc đỏ đó lên một tờ giấy, làm chỗ để phi tiêu. Vô cùng thú vị. Phương đắc ý cười.

Lại nói về Hoàng, dạo này Phương cảm thấy tên này có gì lạ lạ, à không, phải là lạ từ lúc cô công khai trong giai đoạn tìm hiểu Hải. Bao lần Phương và Phương Anh rủ đi chơi đều lấy lí do bận thiết kế để ở nhà, nếu cô không tìm đến tận nhà thì còn không chịu ra khỏi phòng ấy. Đến nhà lại có cái vui, Phương như trở thành người bạn tâm giao của bố mẹ anh, ngày nào cũng mò sang ăn cơm, cả mẹ Phương cũng sang, nói chuyện rôm rả như một gia đình vậy. Mẹ Hoàng nhiều lúc còn ngầm ám chỉ thích Phương làm con dâu, nhưng Hoàng gạt đi, nói vớ vẩn.

Đến ngày hôm nay, thấy thái độ lạnh lùng của Hoàng như mấy ngày đầu tiên, hết chịu nổi, Phương tức giận nạt nộ:

"Cậu làm sao đấy hả?"

"Sao....đâu" Hoàng ấp úng trả lời

Rõ ràng là có gì đó, nhìn thấy thái độ ấp úng đó Phương quyết tra khảo đến cùng

"Nói mau"

"Thật ra, tớ sẽ không tiếp tục đi học nữa. Tớ sẽ về Pháp để phát triển sự nghiệp"

"Cái gì cơ?" Con nhỏ Phương Anh ngồi bàn trên quay ngoắt lại hỏi, giọng to đến mức cả trường cũng nghe thấy

Còn Phương thì im lặng, cậu ấy giận gì mình sao, sao từng bảo ở lại học hết 4 năm rồi mới đi cơ mà. Sao lại thế được?

Hoàng nhìn vẻ mặt của Phương, cười mỉm:

"Phương này, đừng nghĩ tớ giận gì cậu mà tớ đi. Không phải thế đâu, sang tháng, sẽ có rất nhiều tuần lễ thời trang, tớ không thể cứ đi học suốt xong về nhà thiết kế được, không theo kịp tiến độ bên đó. Bố tớ đã đồng ý rồi, tớ sẽ nghỉ hẳn để quay về Pháp tiếp tục. Nói chung là ông cũng dễ dàng đồng ý thôi, vì đã thành công trong việc giúp tớ có hai người bạn là cậu và Phương Anh mà"

"Nhưng mà..." Phương không nói được hết câu, cô chẳng biết nói gì khác nữa.

"Rồi chắc chắn sẽ có một ngày tớ về tìm cậu và Phương Anh. Giữ liên lạc nhé. À, bố mẹ tớ vẫn ở đây, lâu lâu rủ mẹ cậu qua chơi với họ nhé, họ rất quý hai người"

Phương gật đầu.

Ngày hôm đó cả ba đều im lặng, chẳng biết lí do vì sao nhưng chẳng ai nói với ai một lời, chắc là còn bận suy ngẫm về mọi thứ.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Tôi là dải phân cách chỉ biết phân cách-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Bốn năm đại học của Phương thay đổi khá nhiều, từ việc chơi được với Hoàng, có một người bạn tốt như Phương Anh rồi đến việc yêu anh chàng công tử bột Hải, sau đó là cuộc chia li giữa những người bạn. Ngày tiễn Hoàng ra sân bay, Phương Anh mít ướt khóc như mưa, nó nói năng lộn xộn chẳng chú ý câu từ, còn Phương thì chỉ đứng lặng lẽ ở phía sau, nhìn theo bóng lưng Hoàng dần khuất trong đám đông nhộn nhịp.

Thời gian qua, cô và mẹ vẫn hay đến chơi với bố mẹ Hoàng, có một đợt họ đi du lịch, một chuyện không may đã ập đến.

Nhà Phương bị cháy, bên cứu hỏa nói rằng do điện nhà Phương bị chập nên dẫn đến đám cháy, lúc đầu nho nhỏ nhưng do không ai ở nhà nên không kịp thời dập được, dẫn đến hậu họa như thế này đây. Anh cứu hỏa còn luôn miệng nhắc nhở mọi người khi ra ngoài nhớ chú ý kiểm tra tất cả ổ điện, nguồn dẫn điện để tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc như hôm nay.

Thật không may cho Phương, hôm đó khi ra ngoài với mẹ, cô đã không đem theo điện thoại nên tất cả mọi địa chỉ liên lạc đã không còn, giấy tờ của hai mẹ con đều phải làm lại, quan trọng là sửa sang lại căn nhà.

Một lần mẹ Phương nói với Phương:

"Mẹ nghĩ thế này, chúng ta thuê người dỡ bỏ căn nhà này đi, đất giao bán còn hai mẹ con mình chuyển nơi khác sinh sống"

"Giờ chúng ta biết đi đâu hả mẹ?"

"Mẹ có chỗ rồi, mẹ cũng chuẩn bị cho việc này lâu rồi, chẳng qua là đợi con cố hoàn thành nốt chương trình học thôi. Giờ xảy ra sự việc như thế thì thôi cứ thuận theo tự nhiên mà chuyển đi"

Phương cũng chẳng biết nói gì hơn, đồ đạc hầu như cháy đen hết nên hai mẹ con cũng nhẹ nhàng mà chuyển. Còn mảnh đất, do nhà cô ở địa thế đẹp nên nhanh chóng có người trả giá và muốn mua. Hai mẹ con chuyển đi mà không vương vấn gì. Nhưng mà ngày đó cô quên mất không để lại phương thức liên lạc cho bố mẹ Hoàng.

Và họ mất liên lạc với nhau từ đó...

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Tôi là dải phân cách quay lại hiện tại-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

"Nghĩ gì đấy?" Phương đặt những món ăn còn nóng hổi xuống bàn, tò mò hỏi

"Nhớ lại ngày xưa. Cái ngày nhà cậu chuyển đi rồi bị mất liên lạc ấy, mẹ chỉ kể cho tớ nghe về chuyện nhà cậu cháy, rồi hai mẹ con đi mất chẳng nói lời nào, thế là sao chứ? Báo hại tớ tìm cậu suốt một thời gian dài đấy"

"Cậu về nước được bao lâu chứ mà đòi tìm tớ một thời gian dài? Toàn nói phét thôi. Thật ra, ngày đó là ngày bố mẹ cậu đang đi du lịch, thế là lúc mẹ với tớ đi cũng quên mất không để lại cách liên lạc ấy chứ. Đi rồi mới nhớ ra nhưng không có cách nào liên lạc được, vì mất hết tất cả rồi."

Phương gắp một miếng thịt nướng đặt vào bát Hoàng, tiếp tục câu chuyện

"Mà sao cậu tìm được tớ hay vậy?"

"Tớ về hẳn Việt Nam rồi. Hôm nay có hẹn đi ăn với khách hàng, chính là nhà hàng đối diện The King đó. Đúng lúc tớ quay sang nhìn thì có một cô gái rất hùng hùng hổ hổ đứng phắt dậy, ném tập giấy vào người đối diện. Kết thúc bữa ăn tớ tò mò qua xem thì đúng là cậu rồi"

"Bên Pháp dạy cậu tò mò đấy hả? Khác hẳn ngày xưa rồi đó" Phương trên chọc

"Không đâu, từ lúc tớ quay sang nhìn, tớ đã biết người đó là cậu rồi"

Thịch, tự dưng tim Phương đập mạnh lên, quái lạ, thế có gì đâu mà cảm động chứ, vớ vẩn quá.

"Thế tìm tớ có việc gì đây?"

"Có việc"

Phương ngẩng lên nhìn, chờ đợi câu nói tiếp theo. Hoàng nhìn thẳng vào mắt cô, nói tiếp:

"Mình kết hôn đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro