Phần 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lá là la là la là la. Hây" Phương nhảy nhót tưng bừng trong quán, vừa nhảy, vừa hát, vừa dọn dẹp rất vui vẻ.

Không hiểu sao hôm nay cô thấy rất vui, tâm trạng tốt đến lạ kì, trời đẹp, mây xanh, gió thổi mát rượi. Quả thật là một ngày tốt để làm một việc tốt.

Phương vui vẻ lôi tấm bảng ra viết lên đó:

- Ăn ở quán: Từ 50k trở lên được khuyến mãi thêm một đĩa kimbap thường và 2 bánh cá.

- Ship: Từ 50k trở lên free ship và khuyến mãi 2 bánh cá.

Phương nhìn ngắm lại thành quả của mình lần nữa rồi mỉm cười tươi rói mang tấm bảng ra ngoài để, cô tranh thủ hít một hơi thật sâu để lấp đầy buồng phổi bằng không khí của một ngày đẹp trời, thoáng mát.

"Ngày nào cũng thế này thì thật tuyệt vời" Phương cảm thán.

Cô xoay người, định đi vào trong quán thì "bốp", cô thấy...hình như...có cái gì đó...à không...một lực gì đó tác động rất mạnh vào lưng cô...từ phía sau, cảm giác đau đớn ập tới, không cần biết là ai Phương đã tức giận quát:

"Ai?"

Phương quay lưng lại, giật mình lùi lại mấy bước, trước mặt cô là một người phụ nữ khá quen thuộc

"Mẹ" Cô giậm chân giận dỗi "Sao lại đánh con? Mẹ đúng là biết phá hỏng bầu không khí mà".

Mẹ Phương đưa ngón tay dí vào đầu cô "Đấy đấy, cứ thế cơ mà, không chịu sửa cái tính đanh đá ấy đi thì ế già con ạ. 27 tuổi rồi mà không có thằng nào chịu yêu"

"Mẹ này" Phương xoa xoa lưng, ngán ngẩm bước vào trong quán.

Mẹ cũng kì cục thật, suốt ngày nhai đi nhai lại cái chuyện người yêu với cả chồng con. Có người yêu thì sao chứ? Có giúp cô kiếm thêm được nhiều tiền đâu mà.

Haizzz...

Cô – Vũ Lan Phương – 27 tuổi – Là cô chủ xinh xắn, dễ thương bậc nhất quả đất của quán đồ Hàn Bumbum này (nổi tiếng lắm nha J ) (Thẩu (em là tác giả nha các bác): "Đây là kiểu tự luyến không có thuốc chữa rồi". Phương: "Bà già, chính bà tạo ra tôi đấy nhá. Ha ha ha ha". Thẩu: T.T). Ừm, cô còn là một tiểu thuyết gia giấu mặt vô cùng nổi tiếng: Bum – Một tiểu thuyết gia có doanh thu ổn nhất hiện nay. Tuy thành đạt là thế, nhưng suốt 27 năm qua không biết do cô chăm học không chịu đi chơi hay vì lí do nào khác mà cô vẫn chưa biết mùi tình yêu là gì. Nhưng mà... cô cũng không lấy làm bận tâm lắm =)) Cô nghe đâu đó có câu thế này: "Người trong cuộc chưa vội, người ngoài đã sốt xình xịch". Đấy, câu này đích thị nói mẹ của cô. Cô liếc nhìn người phụ nữ còn khá trẻ trung trông không giống như có một đứa con và đã ở tuổi 45 này, sao cô chưa vội mà mẹ đã vội thế nhỉ? Cuống hết cả lên, chắc sợ cả đời cô "ê sắc".

Chắc mọi người ngạc nhiên lắm nhỉ, cô 27 còn mẹ thì 45. Mẹ cô sinh ra cô khi mới 18 tuổi, cái tuổi chỉ biết ăn, biết học, vậy mà người phụ nữ ấy đã phải gánh thêm một thiên chức nữa – đó là làm mẹ. Ngày đó, người yêu mẹ biết mẹ có thai đã vội vàng thoái thác trách nhiệm, đưa tiền cho mẹ đi phá thai rồi nói mình chia tay đi. Mọi người nghĩ cô sẽ kể thế sao? Không đâu, một điều kì lạ là câu chuyện của mẹ lại giống như một cuốn truyện tiểu thuyết ngôn tình vậy, người yêu soái ca của mẹ kiên quyết chống đối lại gia đình, cùng nắm tay mẹ đi đến một chân trời mới... à không, một căn phòng trọ khá tăm tối, ở đó cả hai cùng sống, cùng làm, cho đến ngày Phương ra đời, họ tưởng chừng như sẽ có một cuộc sống ba người hạnh phúc thì bang.... mọi mộng ảo tan thành bọt biển, người yêu mẹ mong đứa bé là một bé trai nhưng trớ trêu thay, người ra đời lại là một con nhóc. Ở cái tuổi 18 nông nổi ấy, nàng không giữ nổi chàng, chàng tức giận mà đi, để lại một mình nàng nơi đây bơ vơ, lạc lõng, một mình nàng với đứa con còn đỏ hỏn trong tay.

Cẩu huyết! Cẩu huyết lắm đúng không? Nhưng Phương vẫn hạnh phúc lắm vì mẹ vẫn nói: "Ngày xưa nông nổi là sai lầm lớn nhất của đời mẹ, nhưng sinh ra con là niềm tự hào lớn nhất".

Nghĩ đến câu đó mà trào nước mắt, Phương quên ngay cái đánh trời giáng ban nãy mà dịu dàng hỏi:

"Mẹ ăn gì chưa?"

"Ôi giời ơi, tâm trí đâu mà ăn nữa. Khổ cái thân già tôi, có đứa con gái lớn đùng ra đấy rồi mà vẫn sống với mẹ, vẫn ăn bám mẹ, mãi không có thằng nào chịu rước. Phương ơi, bao giờ con có người yêu mẹ sẽ làm tiệc chúc mừng mà nên cố gắng có đi con. Mày cứ như thế này thì bao giờ mẹ mới lấy bác Bình được?"

"Phụt" Nguyên ngụm nước ép táo thơm ngon từ miệng Phương du ngoạn ra thế giới bên ngoài và đáp thẳng vào màn hình laptop của cô. "Cái gì? Thân già? Tiệc? Lấy chồng á?" Cô run rẩy đặt cốc nước xuống bàn "Mẹ, mẹ quả thực là một con người đáng sợ".

Cô lau màn hình laptop, giọng dỗi hờn: "Mẹ muốn tống con đi chỉ là vì muốn lấy chồng thôi hả? Hức, hức (cô giả vờ khóc lóc) Mẹ không sợ con dỗi à?"

"Bốp" Mẹ Phương đập mạnh vào lưng cô, Phương ôm lưng quay lại, nói to: "Mẹ! Mẹ đừng đánh con nữa mà"

"Cái đứa con gái không khác gì thằng đàn ông như mày mà biết dỗi thì mẹ đã không phải mẹ mày"

"Thế mẹ cứ lấy bác ấy đi"

"Không được, bác ấy có tính ngại ngùng, bác hiện tại vẫn ngại chuyện mày ở chung với mẹ đấy, làm sao mà lấy được." Mẹ cô xách túi, chuẩn bị ra về.

"Ngại gì không biết, không phải lấy nhau rồi thì sau con cũng trở thành con bác ấy sao?"

"Thành làm sao được, mày 27 tuổi rồi mà con, đâu còn bé bỏng để mà không ý thức được chuyện ai là người sinh ra mình"

Phương ngẫm nghĩ lại thấy cũng đúng, dù cô có trăm ngàn lần đồng ý thì cũng không thể nào làm giảm sự ngại ngùng giữa mọi người được.

Đối với chuyện tình yêu của mẹ, cô rất thoáng, mẹ còn trẻ mà, mẹ đã dành cả cuộc đời cho Phương rồi, giờ đã đến lúc Phương trả lại bầu trời tự do cho mẹ. Nhưng khổ tâm lắm, cô vẫn chưa muốn lấy chồng.

Thấy mẹ xách túi chuẩn bị đồ để ra về, Phương vui lắm, nhanh chân nhanh tay chạy ra mở cửa cho mẹ đồng thời xoay tấm biển thông báo sang OPEN.

"Thấy mẹ về nên vui quá nhỉ?" Mẹ Phương dùng ánh mắt ra hiệu "Chiều nay, 4h, quán cà phê King. À! Bốn không: Không nói nhiều, không kêu ca, không trốn, không mặc quần bò, quần áo phông và hai phải: Mặc váy và đi giày cao gót. Ok nhé con gái?"

Phương nhìn theo ánh mắt của mẹ, một tấm danh thiếp để trên quầy, cô khóc ròng:

"Lại xem mắt hả mẹ?"

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Tôi là dải phân cách phân đoạn anh đẹp trai-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-

Bên kia bầu trời. New York...

"Anh đặt vé máy bay cho em về Việt Nam ngay nhé"

"Cậu không ở lại thêm sao? Nghỉ ngơi một chút đi"

"Em muốn về ngay vì có một số công việc cần giải quyết"

"Ok, tôi đã check xong vé"

"Tút"

Hoàng tắt điện thoại, kéo vali ra ngoài cửa. Cánh cửa vừa sập vào thì anh gặp một người phụ nữ có thân hình nóng bỏng bước tới gần

"Anh chàng đẹp trai, có thời gian tâm sự không?"

"Xin lỗi tôi không có hứng thú. Với cả..." Trung ngừng lại, dùng đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn một lượt thân hình cô gái "Cô nghĩ cô đẹp sao?"

Nói xong anh lạnh nhạt bước ngang qua.

Cô gái đó tức giận gào lên:

"Anh bị mù hay sao mà nói tôi không đẹp? Hừ" Cô ta thét lên, nhưng ngay sau đó thì chuyển sang chế độ giễu cợt: "Anh là gay hay sao mà nhìn người tôi rồi nói không hứng thú?"

Anh nhếch mép nở một nụ cười bí hiểm nhưng không quay lưng lại, tấm lưng to lớn của anh dần khuất xong dãy hành lang dài rồi mất hút.

Hiện giờ, trong tâm trí anh chỉ nghĩ đến hai thứ: "Công việc và..............bạn trai".

Hoàng nhún vai, tự nói với mình qua tấm gương được lắp trong thang máy: "Thì tôi thích con trai thật mà".

Bên kia bầu trời, 15h30ph Việt Nam.

"Chị ơi, tính tiền cho em"

"Đợi chị xíu nha"

Phương lau tay, cầm sổ ra bàn tính tiền. Hôm nay khuyến mãi có khác, đông khách hơn thường ngày

"Linh ơi! Ra dọn bàn đi em"

Cô nhìn đồng hồ, 15h30, đã muộn thế này rồi, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn, cô chép miệng, xoa xoa cái bụng rỗng rồi đi vào bếp làm đồ ăn.

Xong đồ ăn, cô định vừa ăn vừa xem nốt tập phim hôm qua nên với tay lấy cái điện thoại, điện thoại nóng rực. Phương tròn mắt nhìn vào màn hình: Cuộc gọi nhỡ: Mẹ (17).

Oạch! Thiếu ba cuộc nữa là đủ hai mươi rồi đấy. Lúc này điện thoại cô lại rung lên: Mẹ đang gọi...

Phương run sợ gạt sang nút nghe

"Mẹ gọi gì con thế?"

"Làm gì mà mẹ gọi mãi không nghe?"

"Con còn phải làm đồ ăn mà mẹ, có chơi đâu"

Mẹ Phương à một tiếng hời hợt qua điện thoại rồi nói:

"Nhớ chiều 4h đấy. Còn nửa tiếng nữa thôi đấy. Cấm trốn. Quán không có ai làm đồ thì đóng vào. Nghỉ một hôm cũng không làm mày nghèo đi đâu"

"Con biết rồi mà" Phương dài giọng đáp "Con nhớ rồi, mẹ gọi cho con hơn 17 cuộc điện thoại chỉ để nhắc chuyện này thôi à?"

"Thì...thế đó"

Nói xong mẹ cô ngắt điện thoại luôn không để cho cô nói thêm một câu thừa thãi nào.

"Đúng là cạn lời" Phương lầm bầm gắp miếng kimbap cho vào miệng, thở dài.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Tôi là dải phân cách đi xem mắt-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-

Đồng hồ điểm 16h đúng, Phương đóng cửa quán, bắt taxi đến cà phê King

"Tíc, tíc, tíc, tíc, tíc" Phương sốt ruột nhìn đồng hồ rồi lại đưa mắt nhìn chỗ cốc trên bàn. Nửa tiếng đồng hồ, bốn cốc kem, mà đối phương vẫn chưa đến.

"Năm phút, đúng năm phút nữa. Anh ta mà không xuất hiện thì mình về" Phương nghiến răng nghĩ

Đang ăn gần hết cốc kem thứ sáu thì có một chàng trai mặc comple hớt hải chạy đến

"Cô là Lan Phương?" Chàng trai hỏi cô

Phương liếc mắt nhìn một lượt. Ừm, cao ráo, sáng sủa, ngoại hình: 8/10, tạm ổn. Người thế này mà phải đi xem mắt, không biết mình có phúc hay họa.

"Chào anh, anh là Vũ mà dì Ngân giới thiệu đúng không?"

"Đúng rồi" Anh ta thấy Phương bắt chuyện lại thì vui vẻ, hồ hởi ngồi xuống ghế "Dì Ngân là dì ruột của tôi".

"Vâng, tôi cũng..."

Phương chưa nói hết câu thì anh ta ra dấu cho cô im lặng "Cô đợi tôi chút đã"

"Phục vụ" Anh ta vẫy phục vụ lại, bảo "Cho tôi một cà phê nâu, ít đá... ừm, tầm hai viên đá và bốn viên đường nhé. Cho chính xác số lượng giúp tôi"

Cô nhân viên phục vụ trong mắt nhìn người đàn ông vừa gọi đồ, vì phải mím cưởi nên giọng nói nghe vô cùng kì quái "Đường có sẵn trên bàn, thưa quý khách"

Khi cô nhân viên rời đi, đôi mắt cú vọ của anh ta nhìn chằm chằm vào Phương.

"Anh...không có gì để nói với tôi à?" Phương gõ gõ ngón trỏ vào mặt đồng hồ, nhằm ám chỉ chuyện giờ giấc ban nãy.

"À, tôi đến cũng đâu có muộn lắm. Cô biết đấy, những người thành đạt như tôi bận rộn vô cùng".

Phương sặc nước, may mà kiềm chế được chứ không thì chỗ nước ấy đã được phun thẳng vào mặt người đối diện.

Cà phê được bê ra, cùng lúc đó, cái miệng của anh ta hoạt động hết công suất.

Phương lơ đãng nhìn ra ngoài, dòng người tấp nập ngược xuôi, ai cũng vội vã trở về nhà, còn cô thì phải ngồi ở đây nghe người trước mặt thuyết trình về cuộc đời anh ta, mà cô nghĩ mãi vẫn không tìm ra lí do để cho rằng mình cần nghe những điều này.

"Cô nghĩ thế nào?"

"Hả?" Phương định thần lại, do mải suy nghĩ linh tinh nên cô hoàn toàn không chú tâm vào lời nói của anh ta.

Anh ta nhíu mày, ngón tay thon dài tao nhã đẩy cặp kính

"Tôi đang nói về vấn đề làm đám cưới"

"Cái gì? Đám cưới á?"

Phương đứng bật dậy, người này đang nói quái quỷ gì vậy? Anh ta và cô gặp nhau vẫn chưa được 24 tiếng nữa. Thế mà đã... đám cưới?

"Cô ngồi xuống đi, sao cô có vẻ ngạc nhiên thế nhỉ? Không phải bây giờ tất cả phụ nữ ở độ tuổi của cô đều mong muốn có một người hoàn hảo như tôi hay sao?"

Phương nhếch mép, nghĩ thầm: "Anh ta thật biết tự đề cao bản thân"

"Cô không biết rằng, chỉ 1 – 2 năm nữa, những người con gái như cô sẽ trở thành hàng tồn kho à? À không, kiêm thêm cả mất chìa khóa nữa đấy. Cho nên, nếu hai ta thấy hợp thì nên đám cưới ngay thôi. Tôi nhìn cô cũng thấy khá thuận mắt"

Anh ta dứt lời, thuận tay lấy từ trong túi ra một tập giấy "Đây là một vài điều nho nhỏ khi cô trở thành vợ tôi, cô xem đi"

Phương bỏ ngoài tai mấy lời xúc phạm vừa nãy của anh ta, ngán ngẩm nhìn tập giấy, nếu không phải vì bà mẹ già ngày đêm cầu trời khấn phật cho có ai đó rước cô đi để còn lấy tình yêu sét đánh của cuộc đời mình thì... thì cô sẽ hất luôn cốc cà phê hai viên đá, bốn viên đường của anh ta vào mặt anh ta rồi.

Cô cầm tập giấy lên xem, đúng là đọc xong điều 1 là không muốn đọc nữa mà. Cái gì? Vợ phải ở nhà nội trợ, chồng đưa bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu á? Phương lắc đầu chán nản, một người phụ nữ độc lập như cô mà phải sống dựa vào chồng sao? Thế kỉ nào rồi? Anh ta đẹp trai nhưng mà hình như có chút vấn đề về đầu óc. Cô liếc mắt nhìn anh ta, thấy không chú ý đến mình, cô liền giở qua loa đến trang cuối cùng. Điều 19, mỗi năm vợ chỉ được về nhà một lần, không tính ngày lễ tết. À há, tay này điên thật rồi. Phương nhìn xuống điều cuối cùng, đúng là quá sức chịu đựng mà. Thối nát thật, cái gì mà chồng có bao nhiêu người phụ nữ bên ngoài cũng không sao? Anh ta điên à?

Đọc xong tập giấy lộn đó ấn tượng về người trước mặt Phương giảm xuống con số 0, à, phải là âm ấy chứ

"Cô thấy thế nào? Hợp lí thì kí đi"

"Anh bảo tôi kí vào mớ giấy này á?" Phương tròn mắt nhìn.

Anh ta nhìn nét mặt Phương rồi liếc vào dòng cuối cùng trên tập giấy đó, thản nhiên nói:

"Cô đừng quan trọng hóa mấy dòng chữ đó, cô biết đấy, thương trường như chiến trường, nếu không biết cúi mình trước phụ nữ có tiền thì không có chỗ ngon đâu."

"Hóa ra anh ta là loại lợi dụng phụ nữ" Phương khinh thường nghĩ "Mẹ già kiếm đâu ra tên cặn bã thế chứ?"

Anh ta nhấp một hụm cà phê, nói tiếp:

"Mai là thứ sáu, vẫn kịp cho chúng ta đi đăng kí kết hôn đấy"

"Đăng kí kết hôn?" Phương thăng tay ném tập giấy vào người anh ta.

"Cô điên à?"

"Tôi điên? Ha ha ha. Anh mới là thằng điên. Giờ tôi đã biết vì sao một người thành công, ừm... (Phương đưa mắt nhìn một lượt)... cứ cho là thế đi, mà đến tuổi này vẫn chưa có người yêu rồi, vì anh có vấn đề. Đúng thật là, tôi đúng là điên mới đi xem mắt một người như anh"

Nói xong, Phương đứng phắt dậy để chấm dứt cuộc gặp gỡ quái đản diễn ra chưa đến một tiếng này.

"Này" Anh ta cố kiết gọi với theo

Phương tức giận quay mặt lại "Cái gì?"

"Cô tự trả tiền phần của cô đi nhé"

Phương quay ngoắt đi, ra đến chỗ quầy thu ngân, kiên quyết rút tấm thẻ quý giá của mình ra, nói to: "Thanh toán hết cho chị". Rồi quay lưng đi.

3s, 2s, 1s... Không hiểu sao Phương quay lại, thì thầm: "Tí đem thẻ qua quán cho chị nhé, chị trả tiền mặt cho, trong thẻ ... không đủ"

Cô nhân viên là người quen của Phương nên hiểu rất rõ tính cô, nghe vậy liền tủm tỉm cười, gật đầu lia lịa.

Ra khỏi quán, Phương tức giận giậm mạnh chân xuống nền gạch trước quán, một bên giày do chịu sức ép quá mạnh khiến gót giày long ra.

"A" Phương nhìn xuống dưới chân, đôi giày chợ cô mua chưa đến 100 nghìn vì buổi xem mắt ngày hôm nay đã đi theo buổi xem mắt mà ra đi rồi "Haizzz, thật đen đủi"

Cô định bẻ nốt một bên gót giày còn lại nhưng không hiểu sao sức lực đi đâu hết, loay hoay gần năm phút đồng hồ cũng không bẻ nổi. Lúc đó, tự dưng có một bàn tay vươn tới cầm lấy chiếc giày, vừa bẻ vừa trách:

"Ngốc hay sao mà có cái gót giày cũng không bẻ được? Trước cậu khỏe lắm mà"

Phương quay lại nhìn, bất giác nở nụ cười tươi rói khi nhìn thấy chàng trai trước mắt, cô ngồi thụp xuống bên lề đường

"Cậu mới ngốc, bẻ gót giày thì liên quan gì đến việc ngốc hay không ngốc?"

Chàng trai đưa chiếc giày cho Phương, mỉm cười, đánh mắt vào trong quán cà phê lúc nãy:

"Có hứng thú quay lại đó nói chuyện với tớ một chút không?"

Phương xua tay, lắc đầu:

"Thôi, thôi, sang quán tớ đi, cũng gần đây thôi"

Chàng trai gật đầu, nụ cười tỏa nắng làm xiêu lòng bao người con gái: "Sáu năm rồi ấy nhỉ, người yêu?"

Phương mở cửa quán mời người con trai đó vào, cô mỉm cười, nhẹ giọng:

"Vẫn còn nhớ nhau nhỉ?"

"Sao lại không?"

Chàng trai tự nhiên bước vào, ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ chăm chú lật giở cuốn menu

"Đây, uống nước đi"

Phương đặt cộp cốc nước xuống bàn

"Cậu không thể mời tớ một cách dịu dàng hơn hay sao? Vẫn như xưa nhỉ?"

"Thế cậu muốn tớ mời cậu như thế nào đây, bạn trai?"

Phương dùng ngón trỏ kéo một đường gợi tình từ bả vai Hoàng xuống dưới bàn tay anh, cười gian.

Hoàng cười cười nắm lấy bàn tay thon dài của Phương:

"Cậu đã vội đến thế cơ à?"

Nói xong, khuôn mặt của Hoàng dần dần đưa sát vào mặt Phương, nháy mắt bí hiểm

"Ấy ấy, xê ra" Phương vội vàng đẩy Hoàng ra, liếc mắt nhìn anh chàng trước mặt mình "Tính cách cậu thay đổi nhiều nhỉ? Cái tính thôi ngày xưa đâu rồi?"

"Tính thối?" Hoàng nhướn mày, con nhỏ này...

"Hế? Không nhớ ngày xưa tính mình thế nào à? Lúc trước ấy, thử động vào cậu xem cậu chẳng ghét ra mặt ấy chứ. Trong lớp mình chắc chỉ có tớ chơi được với cậu nhỉ? À, còn Phương Anh nhưng giờ con nhỏ lấy chồng rồi, không quan tâm đến sự thay đổi mang tính đột phá của cậu đâu. Haha, giờ tốt rồi. Khá lắm chàng trai"

Phương vỗ vỗ vai Hoàng cười to đứng dậy

Hoàng mỉm cười uống nước. Con nhỏ này vẫn chẳng khác xưa là bao. Anh nhìn theo tấm lưng nhỏ bé của Phương cho đến khi trước mắt anh là một khoảng không khác...

eV2o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro