[ Free Life ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khung cảnh nhiều người qua lại, tôi chợt cảm thấy...mình lạc lõng thật sự!

Nhàm chán, nhạt nhẽo đó là những từ họ thường nói về bản thân tôi. Tôi chẳng đặc biệt như bao cô gái khác, không có nước da trắng mịn màng, cũng chẳng có mái tóc dịu dàng bồng bềnh, hay khuôn mặt tròn bầu bĩnh như em bé.

Có lẽ..vì bản thân không được đáng yêu như vậy, nên hầu hết những người bạn thực sự của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi không trách họ vì giới trẻ bây giờ họ toàn thích kết thân cùng với những người có cá tính thể hiện riêng biệt, chứ loại con gái như tôi đã quá phổ biến và nhạt nhòa trong tâm trí họ rồi.

Tôi thích ai...họ cũng đều về vẻ bề ngoài mà từ chối, tôi muốn kết bạn với ai...họ cũng lảng tránh mặc kệ.

Thử hỏi xem, trong ban đêm lạnh lẽo như này...tôi có cô đơn không? Nếu bạn là tôi...bạn sẽ làm gì chứ?

Cái cuộc đời này nhiều lúc ta yêu nó vô cùng nhưng cũng trong một khoảnh khắc nào đó, ta chợt cảm thấy căm hận thù oán nó kinh khủng khiếp!

Là vì sao...?

Có phải là vì những hôm tự dưng bị tuột chức vụ trong công ty, hay thấy người khác trước mặt cướp đi hạnh phúc vốn thuộc về ta, phải chăng nó còn là những đêm nằm ôm gối khóc nức nở vì ai đó chẳng hiểu ý mình...

Riêng tôi chọn cho bản thân một cái lý do mà nó chẳng thể trẻ con hơn...đó là..ghét bỏ ngoại hình của chính tôi.

Phải..là tôi ghét cái khuôn mặt tròn trịa như mâm cỗ kia, ghét những bàn tay thô ráp kệch nhợt, cả đôi chân nứt nẻ nhợt nhạt ấy...nó đều cùng chung trong một cơ thể...nhưng tại sao, tôi chẳng thể yêu tụi nó như những đứa con khác?

Tôi quá thiên vị rồi..! Phải không?

Đêm hôm ấy, tôi thức đến tận khuya chỉ để ngồi nghĩ vì sao thân hình mình lại ngoài sức tưởng tượng lại như vậy.

Nhưng bạn biết không? Cuộc đời này, nếu như không có đủ các thể loại đắng cay ngọt bùi thì nó chẳng còn là những gì bạn từng trải nữa đâu...

Tôi đã trải qua biết bao nhiêu năm như vậy, chỉ để đổi lấy cái ngày mà tôi biết suy nghĩ thấu đáo, trưởng thành hơn là hôm nay.

Nếu cuộc đời là một chuyến tàu, vậy sao không thể trải nghiệm từng khoang tàu theo cách bạn mong muốn? Bạn muốn vui hay buồn là do bạn quyết định, cảm xúc của bạn muốn như thế nào là do bản thân bạn tự điều khiển lấy.

Cuộc sống đã bất công với bạn..vậy bạn lại chọn không yêu thương nó? Là thân con gái, tôi hiểu những gì bạn nghĩ, và tôi biết cái cảm giác sau khi cực khổ thấu xương thì nó sung sướng cuồng dại đến nhường nào.

Chỉ cần bạn đối xử với bản thân thật công bằng, đầy đủ yêu thương và chiều chuộng, thì cuộc sống của bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Không còn những đêm phải ôm gối khóc, không cần phải tốn công tốn sức nghĩ họ nhìn mình bằng ánh mắt đang nghĩ ngợi gì, cũng chẳng cần làm hài lòng họ nữa.

Bởi giờ đây là cuộc sống của chính chúng ta. Ta có quyền được tự do, không còn bị nhốt trong cái lồng chật hẹp, bức bối kia nữa. Được thoải mái làm những điều mình thích, yêu thương những yêu cầu nhỏ nhen của bản thân. Cho dù đôi khi nó thật điên cuồng!

Bản thân là tự tôi đã vượt qua cơn bão ấy bằng cách ôm ấp bảo vệ lấy chính mình... Nếu không làm vậy, thử hỏi xem còn có ai dám liều mạng nhảy xuống vực thẳm để cứu tôi lên không?...

Bạn cũng thế..! Hãy kiên cường đừng để bất kì ai có thể vùi dập vào tâm hồn mong manh ấy, không được để bất kì người nào có quyền khinh thường, chà đạp lên danh dự của bản thân mình vì họ... KHÔNG CÓ QUYỀN..!

Là vì bạn xứng đáng được tôn trọng, yêu thương và nhận nhiều hơn như thế!

Vậy nên...bạn chẳng bao giờ cô đơn hay lạc lõng cả, vì còn có tôi luôn nghe bạn giải thích, tâm sự mỗi ngày mà...

Bạn tự hỏi rằng tôi là ai ư?

Chính là con người bên trong của bạn đấy, là tâm hồn, linh hồn và trong tận cõi lòng, là tôi đang yêu thương bạn này...!

author - ©: naby

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro