[ Nắng ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Tám giờ sáng, Nắng ghé qua chào cô, rồi ngồi lại bầu chuyện. Nụ cười cô lộ ra vẻ hồn nhiên và ngây thơ, có bao nhiêu câu chuyện ưu tư, cô đều ngồi thẩn thơ ngoài ban công tâm sự với Nắng.

Vậy mà hôm nay, Nắng đã chiếu rọi qua cả cửa sổ phòng rồi, chiếu đến nỗi gay gắt, mà vẫn chẳng thấy cô đâu. Hay cô ghét Nắng rồi? Ghét những cái chói chang của Nắng chăng? Hay là vì những khi cô tâm sự mà Nắng chẳng nói được lời nào?

 Cô khóc rồi...khóc vì một anh chàng vô tâm nào đó, cô cũng ghét Nắng hẳn, chẳng chịu ra ngồi ban công nói chuyện với Nắng nữa.

Nhờ qua khung cửa sổ mà Nắng có thể nhìn cô cho đỡ nhớ hơn một chút.

                            [ ... ]

 Thì ra, cô khóc vì mất một thứ quan trọng lắm, mất một thứ rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi, nếu không có nó, cuộc đời cô như chìm vào sự tuyệt vọng vô hồn.

Nắng chỉ mang đến những điều tốt đẹp cho mọi người, vậy mà giờ lại để cô khóc.

Là Nắng sai rồi, Nắng xin lỗi... cô cứ ghét Nắng đi rồi Nắng tự trách bản thân mình cũng được..

Nhưng mà...

Cô cũng yêu Nắng lắm, yêu bởi cái tình cảm trong sáng, ngây ngô ấy....mà giờ chỉ gây cho cô bao thương nhớ.

author - ©: naby

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro