1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nói ai tệ nạn, đụ má con đỉ chó này "

Ông ta đẩy người phụ nữ vào tường liên tục chửi mắng, những lời nói cay nghiệt lọt vào tai đứa trẻ 5 tuổi đang lặng lẽ nhìn họ trong đám đông nhón nháo ngoài cửa.

Cô bé thầm nghĩ "sao chẳng ai ngăn họ lại vậy?" toang đi vào thì bị níu lại bởi bàn tay khô cằn phía sau, là bà sống cạnh nhà.

"Thôi con đừng vào"

cô dùng ánh mắt long lanh trực chờ nước mắt nhìn bà. Bà thở dài lẻn vào đám đông đi vào nhà.

"Thôi có chuyện gì từ từ nói, làm um cả lên hàng xóm người ta nhìn..rồi con mày nó nghe nó nhìn nó buồn"

Sau câu nói của bà có 2 người đàn ông đi vào tách hai người ra. Một lát sau mọi thứ dịu xuống, ai về nhà nấy.

Và cô bé đấy chính là tôi Yeseon.

Tôi bấu lấy tay cố gắng không để nước mắt trào ra, tôi nhìn mẹ.. người phụ nữ đang gấp gáp lấy chiếc xe ra, bà ấy đi lại lôi lấy tay tôi bế tôi lên chiếc xe chạy đi.

Loáng thoáng phía sau tôi xe được tiếng la mắng của ông ta.

Khoảng lặng của không gian đêm tối dần bao trùm tai tôi.

___

Và ngày nào cũng vậy sáng thì bán bánh mì, chiều nhậu, tôi về đánh vợ. Chắc có lẽ đó là cuộc sống cố định của ông ta. Về tôi mỗi ngày như địa ngục, tôi muốn thân thiết với ba mẹ thì lại bị coi là "Phiền", tôi qua nhà hàng xóm vì bên ấy có cậu "bạn" bằng tuổi với bản năng tò mò của đứa con nít tôi chỉ đứng xem những bức tượng mini được trưng bày ở hồ cá.

"Ê đi về đi, đừng có phá"

"Con chỉ đứng coi thôi mà"

"Không coi riết gì hết, bên này không có gì cho mày chơi"

Tôi khó hiểu, mình chẳng làm gì đứng nhìn cũng bị la. Tôi chẳng biết làm gì thêm nên chạy về nhà nằm trên giường tự bày trò tưởng tượng ra chơi.

Trời sẫm tối, tôi nhìn mẹ trong lòng cảm giác sợ hãi cái con người ấy nổi lên.

Tiếng xe ùn ùn trước nhà, "tới rồi" tôi giật thót mình bước ra khỏi giường ngó ra cửa thở phào hôm nay ông ta không nhậu say bí tị như hôm qua đánh mẹ.

"Yeseon à, đâu rồi ba mua bánh này"

Tôi lẳng lặng đi ra, lén nhìn mẹ

Tôi cằm chiếc bánh giọng the thé "Cảm ơn ba". Ba xoa đầu tôi

"Ừm gáng học giỏi nha con"

Tôi thầm nghĩ đây mới là ba của mình, còn con hôm qua không phải. Tính từ thời điểm tôi bắt đầu có kí ức, ban đầu mẹ rất diệu dàng với tôi, nhừng dần về sau mẹ lại ngày càng la mắng thậm chí đánh tôi rất đau. Với một đứa trẻ khi ấy tôi còn định đi tìm lại ba mẹ ruột của mình, ha buồn cười thật đấy.

___

"Đi nhanh lên con"

Ông ngoại thúc dục tôi đi

"Có chuyện gì vậy ngoại?"

"Mẹ mày nhập viện"

Tôi không nói gì, chỉ bất ngờ trong lòng. Tôi cùng ông đi đến bệnh viện.

"Còn nhức không ?" Bà tôi bóp tay mẹ tôi

"Mẹ" tôi phát ra tiếng, trong lòng dậy sóng khi thấy mẹ như vậy nhưng bản năng cố gắng không khóc đã in vào tâm tôi

"Làm sao ra nông nỗi này? Tại nó đúng không" Ông tôi nhìn mẹ, lắc đầu

"Mẹ đưa Yeseon ra ngoài đi"

___

" đi nè, đi rước mẹ mày" ông ta dần lớn tiếng

"Thôi con muốn ở nhà"

"Mày không muốn mẹ về hay gì? nhanh đi"

"Thôi đi đi con, rước mẹ về" Bà nội xoa lưng tôi

Tôi miến cưỡng mặc áo khoác lên xe để ông ta chở. địa điểm hai người gặp gần nhà nội, khi này chúng tôi đã ở với nội vì tôi vào lớp một về đây tiện chăm tôi và cả nội.

Lại một lần nữa họ cãi vã, người đi đường khi dừng đèn đỏ nhìn hai người rồi nhìn tôi. Cảm giác sợ hãi và xấu hổ

" Ba ời thôi mình về, con muốn uống sữa lạnh"

Ông ta gạt tôi ra. tôi thẫn thờ nhìn xung quanh, vô tình chạm ánh mắt của một chú đang dừng đèn đỏ, tôi nhìn chú ấy lắc đầu mong chờ một phản ứng. Ngẫm lại thấy mình buồn cười thật, mong chờ gì ở người khác được cơ chứ

"Ba..ba mình về đi con muốn uống sữa"

Họ ngừng lại nhìn tôi, sau vài ba tiếng nói cũng chịu đi về, tới nhà tôi cứ ngây thơ có lẽ xong rồi nhỉ. Không họ lại cãi nhau thậm chí đạp ngã xe.

___

Những kí ức vụn vặt chạy qua đầu tôi, chủ yếu là cãi nhau, đánh nhau, đập đồ, thậm chí chém nhau. Trong hoàn cảnh ấy tôi chẳng làm gì được hơn là việc trốn trong góc góc hoặc từ xa nhìn họ.

Với một đứa trẻ bình thường, câu hỏi "Tuổi thơ con có gì?" câu trả lời mà họ cần là điều tốt đẹp. Chán thật tôi chẳng nhớ gì về những thứ "tốt đẹp" khi ấy, chỉ toàn những cảnh tượng chẳng muốn nhớ ấy.

Dần lớn lên trong mớ hỗn động khiến tính cách tôi có lầm lì rụt rè. Khi đi học thì bị đánh đến mức tôi tưởng chừng cánh tay mình chẳng còn, bị quăng tập vì tôi không làm được..tôi lại có nỗi quan tâm mới là quan tâm cảm xúc người khác thay vì cảm nhận của mình. Tôi sợ họ nỗi giận sợ họ đánh tôi la tôi mắng tôi.. thật sự rất sợ.

Khi tôi học lớp 6 mẹ tôi có em trai. Cả nhà dòn sự chú ý vào nó, và câu nói khiến tôi buồn nhất

"Thứ yêu quái mỗi chuyện chăm em cũng chẳng xong, thà tao đẻ trứng tao ăn còn ngon"

Tôi tự hỏi phải chăng tôi đẻ ra là một sai lầm. Số lần tôi muốn tự tử dần xuất hiện nhiều khi ở năm lớp 8. Lớp 9 tôi nhận ra rằng nếu mình cố học sẽ được đi du học thoát khỏi cái được gọi là "nhà" này. Ở tuổi dậy thì tôi cần lắm một người bạn có thể nghe tâm sự, nhưng nó khó đến lạ những người tôi từng gọi là "bạn thân" phản lại tôi, tôi hết lòng vì nó nhưng nó lại tạt xô nướ lạnh vào tôi. Lý do đơn giản, "tao coi tarot nó nói vậy" chúng nó dần cách tôi khoảng thời gian đầu tôi chẳng để ý, nhưng dần chúng nó thể hiện càng rõ và rồi kết quả là không còn là bạn với nhau. Khi không còn bạn, tôi chán đi học thể dục ghét cái việc chỉ đứng một mình. Trong lớp tôi cũng không thân chỉ đơn giản là xã giao.

--Còn--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro