2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày dài chiến đấu với kiến thức người tôi nặng trĩu đi thẳng vào phòng nằm trên chiếc giường quen thuộc, chẳng lời chào hỏi thăm. Tôi dần thiếp đi để quên cơn đói.

__

"Biển đẹp thật"

Tôi ngồi trên tản đá, làn gió thổi nón và tóc tôi bay bay. Tận hưởng ngấm nhìn những con sóng đang đua nhau vào bờ.

"Lấp lánh như mắt em vậy" giọng nói phía sau khiến tôi giật mình quay lại, nhưng vì mãi nhìn ra ánh nắng chiếu gọi trên thảm biển xanh man mát làm mắt tôi bị chá nắng mất rồi

"Ai vậy?" Tôi trượt xuống nền cát, dè dặt hỏi đối phương

"Không nhớ anh sao? Yeonjun của em đây" đối phương tiến tới

Theo bản năng tôi lùi lại, cảm nhận được chân ướt tôi bất giác quay lại. Bàn chân bước phải khúc cát lún chẳng thể thân bằng, cứ ngỡ trẹo chân chuyến này nhưng may thật tôi đã được đỡ lấy bởi người tự xưng là "Yeonjun" khi nãy

"Ấy em vẫn vụn về như vậy"

"Cảm ơn anh" tôi ngước lên khi này đã nhìn rõ được gương mặt xinh đẹp của anh ấy, trên đời có người đẹp vậy ư

"Chỉ cảm ơn thôi sao?"

"Hả.. vậy em phải làm gì bây giờ?" tôi bừng tĩnh, nhận ra tay mình vẫn còn được nắm bởi anh ấy tôi nhẹ ngàng rút tay ra

"Đi ăn với anh thì sao?"

"Được nhưng khoan đã anh là ai sao lại bắt chuyện với em?"

"Em nói vậy anh buồn thật đấy, thật sự là không nhớ sao?"

"Em không nhớ thật, đó giờ em có quen ai đẹp vậy đâu"

Anh ta bật cười trước câu nói của tôi, lấy tai nhéo má tôi cảm thán

"Nay bé lớn xinh xắn còn thả thính anh cơ đấy..è hem xin giới thiệu với em, anh tên là Choi Yeonjun người mà em nói sẽ lấy anh khi lớn vào 7 năm trước"

"7 năm, năm nay em lên lớp 12... khi ấy em mới lớp 5 ư?"

"Đúng vậy"

"Anh này dễ tin người thật, lời nói của một đứa lớp 5 cũng tin"

"Anh chỉ tin mỗi mình em"

tôi chẳng biết phản ứng với câu nói này như thế nào

"Sến quá, thôi dù sao cũng cảm ơn anh đã đỡ em"

"Đi ăn thôi, em muốn ăn thịt nướng đúng chứ?"

"Đúng.. sao anh biết vậy?"

"Bởi vì anh là chồng tương lai em mà"

"Thôi đi" tôi quýnh nhẹ vào tay anh ta

"Haha..giỡn tý"

"anh cao thật đó, m8 đúng không?"

"Cụ thể là m82"

"Xì không chơi với mấy người cao" tôi đi né anh ta

"Waee, em cao hơn m5 là quá ok la rồi còn gì" anh ta kéo tôi lại gần khoác vai đi

"Ok cái nhà anh, buông ra"

"không cho, có gì mà ngại khi bé gặp anh suốt còn ôm hôn má anh cơ mà"

"aiss cái tên này nói gì vậy, chuyện từ đời nào rồi"

"Em không được chửi thề nhé không là anh..anh"

"Làm sao? em lớp 10 rồi cũng biết nhiều rồi chứ không phải lớp 3 nhe"

"Ừ thì lớn lắm, quán đằng trước góc đường thấy chứ"

anh ta nắm tay tôi chạy đi, vào quán theo thủ tục ord và ngồi chờ thôi

"Cuộc sống em sao rồi?"

"Buồn tẻ như mọi khi thôi, mà chả hiểu sao mặc dù chẳng nhớ gặp anh hồi nhỏ là khi nào nhưng lại cảm thấy thân lạ thường"

"Do em không nhớ chứ ta gặp nhau rồi đấy thôi"

"Anh sống ở đâu?"

"Ngay đây, khi nào muốn em cứ lại anh luôn chờ"

"Thiệt sự luôn ấy, anh cứ nói chuyện kiểu này em thích anh mất"

"Haha có gì đâu như anh thôi, thích em là việc của anh"

"Ya anh cứ vậy hoài đi, cái đồ kì cục"

"Vậy anh chấp nhận sẽ làm người kì cục"

"kệ anh, đồ ăn sao lâu vậy ta" tôi đánh trống lãng nhìn xung quanh

"nói mới để ý, cứ vậy em sẽ về mất"

"chưa tối mà"

"Cô nương còn chẳng thèm nhìn ra ngoài"

Theo lời nói tôi quay lại, mặt trời đang dần lặn đi

"Ủa mới nói chuyện có tý mà chuẩn bị tối rồi"

"nếu không ăn được thì hẹn em lần sau vậy, có gì lại chỗ nhà anh luôn anh sẽ chuẩn bị trước em chỉ cần lại và ăn thôi"

"Lại nhà cơ á"

"Không sao đâu anh không làm gì mà lo, anh không muốn bị em ghét đâu"

"vậy chắc em về nha"

tôi đi ra cửa, đột nhiên cảm nhận được cái ôm bất chợp phía sau khiến tim tôi đập loạn nhịp

"Mai gặp Seonie à"

___

Tôi mở mắt ngẫm nghĩ về cuộc đời hồi lâu "bame không còn, người thân thì xem thường coi là xui xẻo", nói không buồn là dối. Tôi chẳng biết mình muốn chết bao nhiêu lần nhưng chẳng đủ can đảm để làm..Sau mỗi lần như vậy tôi muốn sống nhưng cũng muốn chết...

Tôi chẳng nói gì thêm tự động đi vô phòng vệ sinh chuẩn bị tham gia hoạt động đoàn. trong lúc thay đồ tôi ngờ ngợ

"Yeonjun" cái tên này quen vậy

Bỗng một dòng kí ức xẹt qua tôi.

"Mơ thôi sao? Nhưng sao lại thật đến vậy chẳng phải mình còn cảm nhận được cái ôm và mùi biển sao?"

Tôi thẫn thờ ngồi trong đám đông dưới sân khấu. Tâm trí tôi không tài nào tập chung nỗi vào chương trình bên trên đại khái là nghề nghiệp gì đó, vòng vòng chủ đề ấy cho 2 tiếng.

Tôi lại các gian hàng ủng hộ đoàn thanh niên.

"Lại đây nè em" lời kêu gọi từ chỗ anh thanh niên bên gian trà

"Bên mình bán gì thế anh?"

"Trà hoa cúc đó em, em có thể mua cho ông bà hoặc cha mẹ..thường người lớn tuổi sẽ rất cần giấc ngủ thoải mái. Nó còn giảm bớt chứng trầm cảm, lo âu và cải thiện giấc ngủ, đối với học sinh sẽ tốt sức khỏe và đẹp da nè"

"Vâng lấy cho em hai gói nha anh"

"cảm ơn em"

Tôi đưa tiền cầm lấy bịt trà trên tay. Dạo một vòng tôi cũng ra về, chẳng về nhà ngay tôi đi đến quán cà phê quen thuộc nhâm nhi một miếng bánh cùng tác bạc xĩu yêu quý vì dù gì hôm nay cũng là thứ bảy.

4 tiếng trôi qua tôi nhìn quanh trời đã nhem tối, nhân viên cũng đổi ca. Tôi đứng dạy thu dọn đồ nghề cụ thể móc len của mình, ra xe về.

__

Về căn nhà tôi chào hỏi qua loa với dì giúp việc, mẹ vẫn ở quê cùng em tôi, ba thì đi công tác. Tất cả họ tầm tuần sau mới về. Tôi đi vào phòng, nằm trên chiếc giường mà nghĩ ngợi.

"Mơ...mong gặp lại dù gì cũng chỉ là giấc mơ tỉnh thôi, làm gì chả được"

Nằm cố nhắm mắt nhưng chẳng thành, tôi đành vệ sinh cá nhân r uống tách trà nghe thiền ngủ.

___

"Anh đây nè"

Phía xa một cậu trai chạy đến chỗ tôi đang đứng.

"Sao em tới sớm vậy"

"Vậy em về"

Tôi toang đi thì anh ta nắm lấy tay tôi.

"Ý anh không phải vậy mà"

Tôi quây lại bễu môi.

"Còn tưởng anh đuổi khéo em chứ"

"Anh nào dám, em tới anh vui không hết"

"Vậy hôm nay anh có nấu ăn chứ?"

"À...có chứ, lên xe đạp anh chở em qua nhà anh"

Anh dẫn tôi tới chiếc xe đạp màu hồng

"Anh"

"Hửm?"

"Thiệt?"

"Thiệt gì? lên anh đèo nè"

"Không ý là xe.. Anh ăn cắp của nhỏ nào nói đi!"

"Ani ..anh đâu có ăn cắp, em toàn nghĩ xấu cho anh. xe mới của anh đó anh nhờ mua giùm đặt sai màu tí ấy mà"

"Trời ạ"

"Vậy giờ em tự lên hay anh bồng lên đây"

"Thôi em tự lên"

Anh chạy dọc trên con đường lạ lẫm với tôi nhưng tôi cũng chẳng muốn biết.

"Yên bình thật"

"HẢ?" Anh ngoái đầu lại, khiến xe chạy loạng xạ

"Anh lo chạy đi" tôi bấu vào áo anh

"Ờ" anh ta cười khì khì, tôi lúc đầy đúng kiểu ba chấm

Tới một căn nhà nhỏ có khoảng sân rộng phía trước.

"Anh sống một mình sao?" Vừa hỏi tôi đi vòng vòng xem

"Dạ, nên anh buồn lắm"

"Thích ghê anh có nhà riêng ở một nơi đẹp yên bình như vậy"

"Em thích không?"

"Nae"

"Làm vợ anh đi rồi chúng ta sống chung"

"Ya Choi Yeonjun"

"Dạ vợ"

"Em đi về"

"ẤYY anh giỡn..anh giỡn"

"Không vui, nghe nổi cả da khủng long nè trèn"

"Hahaa" anh ta cầm lò nướng mini đi ra mà cười khoái chí

"Còn cười nữa, anh có cần em phụ gì không?"

"Em ngồi yên hoặc đi chơi đi, anh làm ên được rồi"

"Thôi còn gì em phụ nhanh còn ăn"

"Dạ anh dọn hết rồi, chuẩn bị nướng"

"Vậy thui"

"Lại đây ngồi, anh nướng cho ăn"

Tôi đi lại ngồi trên cái chiếu ngựa ở vườn (tui không biết cái đó bên hàn gọi là gì á, mỗi vùng miền VN mình cũng gọi khác nữa nên tui lấy đỡ tên này)

"Anh có nước ngọt không?"

"Có dưới chân em kìa"

"Cảm ơn"

Cứ vậy thôi chúng tôi nói chuyện vui cười cùng nhau ăn đến trời sẫm tối. Tôi cùng anh dọn dẹp, dọn xong tôi ngồi trên chiếc sofa phòng khách.

"Trời tối rồi đấy, mà quên không nói với em"

"Anh nói gì?"

"Giờ không có chuyến cho em về"

"Ủa sao anh không nói sớm" tôi mè nheo nắm lấy áo anh mà lắc

"Ngủ tý hoặc ngồi chơi tầm 6 tiếng nữa" anh xoa đầu an ủi tôi

"Cũng được, giờ em chưa muốn về nơi gọi là nhà lắm"

"Em không sợ ba mẹ lo sao?"

"Họ mà lo em cũng thấy lạ đấy"

"Dù sao thì em muốn chơi gì không?"

"Em muốn coi Neflix"

"TV trong phòng anh"

"Wao" tôi đứng dậy đi vào phòng

"Em bật TV trước đi anh đi lấy đồ ăn vặt"

"Em biết òi"

cánh cửa đóng lại tôi bật TV vào Netflix trước, đi vòng quanh phòng tôi dừng lại ở bức hình nhỏ nơi làm việc của anh. Là tôi lúc nhỏ..cùng anh sao? tôi thoáng chút bất ngờ vì bao năm anh vẫn vậy vẫn cái vẻ đó. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều đặt bức hình xuống, mon men ra ngoài xem anh làm gì

"HÙ" tôi núp sau lưng anh

"Aaa..thật tình em làm anh hết hồn đấy" Anh ta quay lại bấu lấy tim mình

"Cao m82 mà giật mình"

"Anh không được giật mình hay gì"

"Anh làm gì lâu vậy, em khám phá phòng anh rồi"

"Gọt trái cây cho cô ăn nè, rồi kiếm được cục kim cương nào ở trong đó không?"

"No, nhưng tấm hình em hồi nhỏ với anh, sao giờ anh không khác gì hết vậy?"

"Anh bất tử rồi em ạ" anh ta trưng cái vẻ mặt hiển nhiên mà nói

"Tử cái gì, nhanh lên em muốn xem phim" tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, tôi hay nói đùa thế

"Dạ có liền thưa tiểu thư"

Tôi cùng anh mỗi người bê một món vào phòng, nằm lên chiếc giường êm ái của anh tôi cảm thán

"Niệm xịn niệm xịn nha"

"Cứ thoải mái đi, nhà anh cũng như nhà em"

"Anh định bảo em là vợ hay gì?"

"Ủa sao đoán sai bét vậy, anh chưa nói hết mà"

"Vậy chứ bình thường anh toàn nói thế còn gì"

"Anh định nói là hồi nhỏ em cũng hay ghé nên thoải mái đi"

"Còn tưởng nữa chứ"

"Rồi coi gì nói anh bật này"

"howl's moving castle thì sao"

"Được chứ"

Tôi coi tầm năm nửa phim gì đó thì khò mất rồi dù muốn thức, mất quyền kiểm soát cơ thể.

_Yeonjun_

Tôi nhìn qua mèo con thì thấy em ấy ngủ mất rồi, sao dễ thương thế này.

"Em lớn thật rồi"

Tôi vén nhẹ mái tóc em, bản thân cũng thấm mệt cho hôm nay. Tắt TV nằm yên vị mà ôm em ngủ.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro