3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ vậy đêm nào em cũng mơ thấy anh. 1tuần...1tháng rồi 4 tháng trôi qua, em ngày nào cũng rất mong, mong trời tối thật nhanh để tôi ngủ và thấy anh. Dù không biết thật không nhưng ít ra đó cũng là một diều an ủi với em, cuộc sống đời thực sao lại tàn khốc tới vậy..cảm giác lạc lõng, bị bỏ rơi em không tài nào không thể quan tâm đến nó. Ý định ở lại giấc mơ của em càng lớn theo từng ngày, bên anh tôi vui lắm, cái cảm giác được bảo vệ được quan tâm...tôi rất thích, và thích cả anh nữa.

Thậm chí em đã dùng thuốc thay vì trà như lúc ấy, lượng thuốc ngày càng tăng.. liệu hành động em có đúng?

---

"Hé lô, anh đứng đây từ chiều"

Em hướng mắt phía biển báo cách tầm 5 bước chân trước mặt.

"Real or fake?"

"Real 100% nhen" anh đi tới chỉnh lại mái tóc đang bị thôi bay vì gió biển của em

"Tóc em đẹp lắm"

"Cảm ơn, tóc anh cũng vậy mà.."

"Đúng rồi hôm nay anh chở em đi một nơi này đẹp lắm" anh ta vỗ tay cái bụp rồi nắm tay em leo lên chiếc xe đạp màu hồng ấy

"Mong ghia ta"

Em ngồi phía sau, vòng tay ôm lấy anh như một thói quen.

"Ôm chặt vào rớt là anh không lụm lại đâu nhe"

"Keo kiệt" miệng nói vậy chứ em vẫn ôm anh ta

Con đường biển lấp lánh dưới ánh chiều tà, mặt trời đang được nhấn chìm bởi biển cả. 10 phút sau...bọn họ dừng lại trước khi vui chơi bỏ hoang.

"Đây là đâu vậy?" Em dè dặt nhìn xung quanh

"Bí mật, theo anh"

Anh lấy chế mắt em mà dẫn em từ từ tiến sâu bên trong khu viên

"1"

"2"

"3"

Sau tiếng đếm anh thả tay ra. Em đứng hình nhìn khung cảnh trước mắt..bông hồng xếp hình trái tim đặc biệt hơn là cây thông trang trí đầy hình trái tim trên đó.

"Anh..." Em không thể thốt nên lời

"Hôm nay ngày đẹp trăng thanh gió mát đặc biệt là ngày em đây được 18t, và anh tên Choi Yeonjun muốn hỏi ý Hwang Yeseon. Em sẽ lấy anh chứ?"

Em bật cười thành tiếng trước cái độ sến ông anh.

"Aigo anh làm em cười đau hết cả bụng.è hem em tên Hwang Yeseon xin được phép trả lời anh Choi Yeonjun là...đồng ý ạ"

"Yeahhhh"

Sau khi em cất tiếng anh phóng tới ôm em mà xoay vòng, anh vui đến mức rơi nước mắt.

"Sao anh lại khóc" em chùi đi hàng nước mắt đọng trên má của anh

"Anh vui ạ" anh nhéo lấy đôi má em

"Vậy giờ mình làm gì đây?"

"Anh có chuẩn bị đồ ăn mình ngồi đây đi, à khoan cho anh xin chụp lại tấm hình đã"

Em gật đầu, anh đi lấy máy ảnh canh góc chỉnh thời gian, đứng cạnh em

*Tách*

Trước tiếng *tách* anh cơ hội quay qua hôn má em.

"Ểhhh, sao không nói trước làm mặt em xấu rồi kìa" em oan ức nhìn hình rồi lại nhìn anh

"Dễ thương mà, không thì mình chụp thêm tấm nữa nhé"

Thế là cặp đôi trẻ này cứ vậy mà cười đùa với nhau. Họ ăn uống, cùng nhau trên chiếc xe đạp về căn nhà mà họ quen thuộc

"Anh nè"

"Dạ?"

"Khi nào ta đám cưới?"

"Mốt em thấy sao?"

"Gấp vậy"

"Không anh chuẩn bị hết rồi chỉ còn việc em đồng ý nay cũng đã xong"

"Uầy vậy mà chẳng nói với em câu nào"

"Giờ cũng muộn rồi, thoai thì ta đi ngủ được chứ?" Anh bồng em lên đi vào phòng

"Ya thả em xuống em tự đi"

Và đơn giản là ngủ thật ạ.

---

Em mở mắt ở thực tại, chỉ một mình trong căn phòng, hôm nay là chủ nhật bọn họ đi chơi hết rồi. Em định đánh răng rửa mặt ăn tý gì đó rồi lại ngủ

"Dì ơi có gì ăn không ạ?"

"Có bánh mì nướng ạ"

"Dạ được ạ"

Em mệt mỏi ngồi xuống ghế.

"Dạo này con có chuyện gì hả?"

"Dạ..không có ạ"

"Dì hỏi thôi, thấy con hay ngủ với trông mệt mỏi nên chút ăn bánh mì xong ăn trái cây dì làm sẵn nhé"

"Dạ con cảm ơn dì"

Em ăn uống xong đi thẳng lên phòng ngồi trên chiếc giường chưa kịp vơi đi hơi nóng của người ban nãy. Em với tay lấy hộp thuốc ngủ lấy hết tất cả viên thuốc còn đọng lại trong hộp tầm mà uống chúng.. chẳng nghĩ nhiều mà đặt lưng xuống, chẳng bao lâu mà thiếp đi.

---

Em tỉnh dạy trên chiếc giường, quay qua ôm lấy gói ôm thì nhận ra đó không phải gối mà là người, giật mình mà mở mắt

"Em thức rồi hửm"

Đập vô mắt tôi là gương mặt đẹp trai của anh khiến em đứng hình

"Sao nhìn anh dữ vậy?"

"Anh rình em hả?"

"Có đâu, rình là anh núp ngay cửa nhá..này anh công khai thì được gọi là ngắm hiểu chưa?"

"Lý sự thiệt chứ.. đừng nhìn em như thế mới thức mặt em sưng húp thấy ghê" em lấy chăn che nửa mặt mình lại

"Thôi mà~ cho anh ngắm iiii" anh làm nũng

"Không thích" cô quay người ngược hướng anh

Cô ngồi dậy định đi vệ sinh, ai mà biết anh đưa mặt qua đâu chứ. Kết quả đầu cô đập vào mũi anh, khiến anh nằm lăn ra dịnh lấy mũi

"Ay da đau"

"Ấy chết, em xin lỗi em không biết anh đưa mặt lại" em hoảng hốt mà ôm mặt anh

"Em chạ ui anh" anh phồng má

"Thui thương thương nà" em nghịch vào má bánh bao của anh

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Anh muốn seo?"

"Hun anh miếng" anh nhắm mắt chu mỏ đợi

Cô nhìn hồi lâu, lấy hai ngón tay để nhẹ lên môi anh

"Eyyy, anh biết đó nhen"

"Không ai rảnh, sáng miệng không thơm em không hun đâu" cô lắc đầu chạy vào nhà vệ sinh

Anh bị bỏ lại trên giường, bất giác bật cười tự sờ vào môi mình.

"Em thì giỏi rồi" anh tự độc thoại một mình

__

Em cùng anh đi dạo trong cửa hàng đồ cưới.

"Anh ngồi ngoài đợi đi em thay vài bộ đã, cái nào đẹp em ra cho anh coi"

"Dạ" anh ngồi xuống ghế chờ

Trong thời gian em thay, anh ngó cung quanh. Chẳng thể yên vị mà đi vòng để khám phá, va vào mắt anh là chiếc cài tóc nho nhỏ được đính bông hoa trên ấy.

"Chị ơi!"

"Quý khách cần gì ạ?"

"Đóng gói cài tóc này giúp tôi nha, đừng để em ấy biết"

"Vâng!" Chị nhân viên gật đầu nhanh chóng đem chiếc cài tóc ra quầy đóng gói lại

Anh nhanh chân lại chỗ ngồi, mặt bình thảng như chẳng có chuyện gì xảy ra. 5 phút trôi qua.. cánh màng được mở ra tim anh đập loạn nhịp không thể kiểm soát, *em đẹp lắm* không ai có thể hiểu được cảm giác của anh, anh đã đợi ngày này 7 năm rồi, khoảng gian này đối với anh như thể vô tận. Hôm nay, trước mặt anh là cô gái anh yêu trong chiếc váy mà cô ấy sẽ mặt trong đám cưới của đôi ta..hạnh phúc đến mức rơi lệ

"Mời cô dâu bước lên ạ!" Chị nhân viên đỡ lấy tay em diều em lên bục

"Anh thấy bộ này thế nào?"

"...đẹp lắm" anh sục suỵt trả lời, đứng lên tiến lại gần chỗ em

"Anh khóc hả?"

"Không mồ hôi mắt đấy" anh vội lau đi mà lấp liếm

Cô cười trước câu phản biện hết sức vô lí này

"Anh thấy sao, nếu được mình chọn bộ này luôn nhé?" Em mong chờ nhìn anh

"Tất nhiên rồi, nó hợp với em lắm" anh chẳng chần chừ mà gật đầu ngay

"Vậy cô dâu và chú rể có gật đầu với chiếc váy này không ạ?"

"Có ạ"
"Có ạ"

Cả hai đồng thanh vang lên.

__

Sau ngày dài lựa chọn váy cưới và vest, nhà hàng hay những phần còn lại anh đã lo hết trước đó lâu rồi nên không care nữa.

"A~ mệt quá đi mất" em ngồi trên chiếc sofa phòng khách

"Em đói không anh làm mì tương đen ăn"

"Tự làm hả? Anh không mệt sao?"

"Không, làm cho em ăn thì anh không mệt"

"Thôi~ mình đặt đồ ăn ngoài đi đỡ lu bu anh ạ"

"Cũng được"

Cứ vậy cả hai vui vê trong buổi tối yên bình và xinh đẹp.

---

Trở lại thế giới thực, em nằm với tư thế ngay ngắn miệng nở nụ cười nhẹ. Dì giúp việc thấy cô chủ nhỏ sao mãi chưa đi học thêm bèn đi kiểm tra, mở cửa căn phòng mọi thứ vẫn vậy, cây dao vẫn đặt trên bàn không miếng máu. Dì tiến thở phào, lại chổ giường của em

"Yeseon ah" Dì chạm vào người em

Dì bất giác lạnh người rút tay lại ngã khụy, lấp bấp..

"Y..Ye..Yeseon"

Vì tiếng động lớn nên những người phụ việc trong nhà cũng chạy lên.

"Sao vậy chị"

"C.. con bé.." chẳng thể thốt nên một câu hoàn chỉnh dì bật khóc

"Bình tĩnh nói em nghe"

Một dì phụ trách dỗ dì ấy bình tĩnh, người còn lại dần đi đến chỗ em nằm tinh ý thấy được hộp thuốc ngủ rỗng trên bàn, đưa ngón tay gần mũi hơi thở vẫn còn chỉ là rất yếu

"Điện cấp cứu nhanh"

chú làm vườn tuy sợ nhưng vẫn giữ được điềm tĩnh

*Ò e*

Tiếng xe cứu thương vang vọng cả một vùng. Hiện trên chiếc xe thân thể em đang được y tá hô hấp nhân tạo không ngừng, với một hy vọng nhỏ nhoi... Ba mẹ em đâu nhỉ? À đúng rồi họ đang đi chơi

"Cháu nó cứu được không ạ?"

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"

Nhận được câu trả lời chẳng mấy khả quan này, lòng dì thấp thỏm không ngừng. Cầm chiếc điện thoại trên tay mà run lẩy
--

Yeseon nhập viện, mong ông bà về sớm
(Đã nhận)

--

1 tiếng trôi qua

Em không thể vượt qua cơn nguy kịch, ai nhìn vào cũng chưa sót cho thiếu nữ với cánh cửa tương lai mở rộng nay dần đã lại, trên người em dây nhợ xung quanh nhiều không đếm kể.

"Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ" dì - dú nuôi em từ khi vào lớp 4, em là người sống tình cảm luôn biết nghĩ vho người xung quanh nên dì thương em như con mình vậy, nhìn em như vậy dì đau lắm..hơn nữa dì biết quá khứ của em, nghe sao thật sót xa cho một đứa trẻ. Sau này cũng chẳng khá hơn là mấy, nhà trọng nam khinh nữ đúng là em rất giỏi nhưng chỉ vì là "con gái" nên mọi công sức em coi như bay vào hư vô. Dì vẫn nhớ rõ câu nói của em "con buồn lắm, giàu ư..ha tiền để làm gì cơ chứ? Con cần tình yêu thương, nhìn nó được ba mẹ ôm ấp tim con đau lắm..tại sao con lại đau hả dì?" Dì biết chứ con, nhưng vì là phận người làm dì không thể làm gì nhiều hơn thế con ạ.

---

Sáng em mở mắt, đây chẳng phải căng phòng chết tiệt ấy mà là nhà anh..à không là nhà của cả anh và em mới đúng. Em vui sướng lăn lộn trên giường

Anh mở cửa phòng đi vào.

"Chiều nay 4h ta sẽ tổ chức, nếu tổ chức sáng, thì mệt lắm nên giờ em cứ bình thản đi"

Trên tay anh là khây đồ ăn, bánh sandwich cùng ly cacao ấm. Bưng đến để lên giường cho em

"Em cảm ơn anh ạ" em vỗ tay cái bẹt nhìn khây đồ ăn được trang trí quá ư là dễ thương

"Ừm ăn khoẻ nhá" anh ngồi cạnh xoa đầu em

"Anh nói a đi"

"A"

Em đúc anh ăn một quả dâu ngọt

"Ngon không?"

"Ummm...ngon nhưng anh làm cho em mà~"

"Hehe đám cưới chỉ có đôi ta đúng chứ?"

"Dạ đúng òi"

Em chẳng nói gì thêm, tập trung vào công cuộc ăn uống của mình.

---

3 chiều, mẹ cùng đứa em trai đi vào phòng bệnh nơi em nằm. Ba em đứng ngoài nói chuyện cùng bác sĩ

"Nó bị làm sao thưa bác sĩ?"

"Anh có thường quan tâm đến con bé chứ?"

"À..dạ do công việc bận nên tôi ít khi ở nhà-"

"Một chút cũng không sao? Hỏi thăm hằng ngày chẳng hạn"

"À..dạ nhưng con nhà tôi bị sao vậy ạ?" Ông ta lảng tránh, không thể nhìn vào mắt bác sĩ

"Con bé uống thuốc ngủ quá liều nên dẫn đến cớ sự này"

"Aiss..ngu dốt thật mà" ông ta lầm bầm

"Tôi e là do tâm lý không ổn định nên dẫn đến hậu quả, ..như vậy không còn gì thắc mắc tôi xin phép có việc!" Vị bác sĩ không giữ được bình tĩnh trước thái độ thờ ơ của ông ta cau mài rồi rời đi

Ông ta đi vào phòng bệnh, nhìn thân sát trên chiếc giường bệnh phía xa

"Sao rồi anh bác sĩ nói gì?"

"Nó uống thuốc ngủ"

Người đàn bà bất ngờ trước kết quả, khụy xuống khóc nức nở không ngừng đánh vào chồng mình

"Cấm nó làm gì..t..tại ông"

---

Cô ngồi trong phòng cô dâu, được nhân viên chỉnh lại mái tóc. Ngắm nhìn bản thân trong gương

*Bình thường đẹp vậy sao ạ? Ảo quá*

Chuẩn bị xong tất cả, em đứng đợi sau cánh gà. Tiếng nhạc vang lên cũng là lúc em cất bước, tấm voan che đi gương mặt em nhưng chẳng thể che giấu được nụ cười hạnh phúc hiện trên môi em. Anh nắm lấy tay mình hồi hộp mong chờ, em dẫn tiến lại gần mình..lại một lần nữa nước mắt anh đã rơi vì hạnh phúc

Anh đỡ lấy bàn tay em, bước tên bục

"Hwang Yeseon, con có đồng ý lấy Choi Yeonjun làm chồng chứ?"

"Dạ con đồng ý ạ!"

"Choi Yeonjun, con có đồng ý lấy Hwang Yeseon làm vợ chứ?"

"Con rất đồng ý ạ"

Anh đeo chiếc nhẫn cho em, nhìn gương mặt xinh đẹp anh hằng mong nhớ. Hôn lấy đôi môi em

"Anh yêu em"

"Em cũng vậy" em cười ôm chầm lấy anh

---

*Tít---*

Tiếng chiếc máy nhịp tim vang lên hồi dài, cùng với nó đội y bác sĩ tất bật ồ ạc đến phòng em.

"Bác sĩ cứu lấy cháu tôi" dì giúp việc khuỵu xuống nền gạch lạnh mà gào, dì được chú Suk dời ra ghế ngoài ngồi đợi

3 rồi lại 5 phút trôi qua, bác sĩ bước ra ngoài cởi bỏ khẩu trang. Thấy vậy dì Jan nhanh đi lại chỗ bác sĩ

"Cháu nó sao rồi ạ" dì sục suỵt

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi" Bác sĩ thở dài

"L..là sao b..bác sĩ" nghe như sét đánh ngang tay mình, dì Jan chống tay vào tường để trụ lại cơ thể mềm nhũn

"Vấn đề ở tiềm thức của con bé không muốn tỉnh dậy chúng tôi cũng đành, mong gia đình sắp xếp chuẩn bị hậu sự"

Cứ vậy đám tan của cô gái mà mọi người quý mến hay đặt cho em biệt danh"thiên thần"-người hay cười giúp đỡ mọi người bằng tất cả những gì em có, nay đã rời xa nhân thế, về đúng với nơi em cần thuộc về là thiên đường của riêng em. Mọi thứ ảm đạm hơn hẳn, khi này ba mẹ mới gào khóc thảm thương vì họ nhận ra mình đã đối xử tệ thế nào đối với con gái máu mủ của họ.. nhưng muộn rồi, người cũng chẳng còn để chuộc lại lỗi lầm này nữa. Nhưng em chẳng trách ba mẹ, "Lần gặp kế con mong ta sẽ là người dưng như vậy con sẽ rất vui mà không cảm thấy đau lòng khi gặp lại mọi người" - dòng chữ cuối cùng được em viết trên cuốn nhật ký của riêng em.

--Hết--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro