Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã lê chân bước từng bước nặng nề xuống bến tàu đông đúc, chật chội và đầy những tạp âm. Gã khoác một chiếc áo khoác dài bên ngoài để giữ ấm cơ thể cho cơ thể giữa mùa thu se lạnh. Khuôn mặt của gã mang một vẻ u buồn, nếu không muốn nói một cách khó nghe là vô hồn. Kim Mingyu- gã cũng từng là một cậu trai trẻ mang nhiều ước mơ và hoài bão, gã ước mình có thể mãi mãi gắn bó ở Anyang này, nơi mà đã nuôi dưỡng tâm hồn gã, nhưng càng bước đến những giai đoạn cuối cùng của cái tuổi hai mươi, gã càng nhận ra nơi này đã không còn thuộc về gã. Và thế là gã bỏ lại tất cả phía sau lưng, kể cả quê hương Anyang đầy xinh đẹp. Để rồi vào một ngày mưa buồn hiu hắt,  gã đã đặt những bước chân đầu tiên của mình lên mảnh đất của Seoul đầy hoa lệ để bắt đầu lại một cuộc sống mới và tìm cho mình một ước mơ mới.

Lại một ngày bình thường như bao ngày khác, gã hòa vào dòng người tấp nập trên những con đường trải dài màu vàng của lá phong, sau đó thì gã rẽ vào một con hẻm nhỏ, con hẻm này lại im ắng đến lạ thường, nó như tách biệt với thế giới ngoài kia. Gã bước từng bước chậm rãi để tìm kiếm ngôi nhà mà gã đã vô tình thấy trên thông tin tìm người thuê nhà của tờ báo mà gã đã đọc. Bước vào nhà và nhận được sự chào đón của người chủ nhà đầy thân thiện, trên khuôn mặt thân thiện ấy đã nhuốm màu của thời gian. Một lúc lâu sau, gã đã hơi ngâp ngừng hỏi ông cụ lý do ông cho  thuê căn nhà này:

"Sao ông lại cho thuê căn nhà này thế? Cháu thấy ông hình như không nỡ rời xa nó"

Đáp lại sự nghi vấn của gã, ông cụ cũng chỉ cười hiền mà nói:

"Thật sự là ta cũng rất tiếc khi phải rời đi, nhưng ta chỉ là đang muốn dọn đến căn nhà cũ mà ta và vợ đã cùng chung sống với nhau, bà ấy đã bỏ ta đi từ rất lâu rồi, ta cũng chẳng nhớ là bao nhiêu năm nữa. Ta muốn dọn đến nơi ở cũ để đợi bà ấy quay về"

Gã bất giác thở dài sau khi nghe được câu chuyện của ông cụ, gã chợt nhận ra rằng nơi Seoul phồn hoa mà gã từng mơ ước cũng có những cuộc đời đơn côi đến vậy.

Sau hơn một tháng chỉ quanh quẩn trong không gian chật hẹp của ngôi nhà nhỏ mà gã đã thuê thì cuối cùng gã cũng kiếm được cho mình một công việc, đó là làm ở một tiệm bánh nhỏ. tiền công mà gã nhận được cũng đủ để nuôi sống gã nơi thành thị Seoul. Dần dần thì gã chỉ cắm cúi vào công việc, gã bắt đầu quên mất mình là ai và quên mất lí do mà mình đã đặt chân đến Seoul này, cuộc sống buồn tẻ của gã cứ ngày qua ngày trôi đi. Có những lúc gã đã từng tưởng tượng mình sẽ sống một cuộc sống như thế này đến cuối đời cho đến khi gã gặp được em. Em- Jeon Wonwoo, chính em  là người đã mang lại những gam màu mới cho cuộc sống trầm lặng của gã.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro