Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em-Jeon Wonwoo, em là một cậu trai vừa bước qua tuổi 20. Em sở hữu cho mình một dáng người thanh mảnh, cùng với đôi mắt cáo tinh nghịch và một nụ cười chứa đầy sự nhân hậu của tâm hồn em. Ngược lại với Mingyu, em sinh ra trong một gia đình khá giả ở Changwon và lớn lên ở Seoul, vì thế nên ba mẹ em luôn dành cho Wonwoo của họ những gì tốt nhất ngay từ lúc em vừa được sinh ra. Ở trường, em hòa đồng và luôn quan tâm tới những người xung quanh vì thế nên em luôn có được sự hâm mộ và yêu quý của các cô gái cùng trường đại học. Cuộc sống của em hoàn mỹ đến mức khiến nhiều người luôn ước mơ và ghen tị. Nhưng mấy ai biết được rằng, cuộc sống của em cũng giống như những bức tranh vậy, bề ngoài thì cực kỳ đẹp đẽ nhưng bên trong lại chứa đầy những muộn phiền. Bức tranh cuộc đời của em chỉ trải những gam màu xám xịt đầy u buồn. Em đã không còn là một Wonwoo của những ngày xưa ấy, một chàng thiếu niên đầy hoài bão và mơ mộng đã rời xa khỏi con người em. Wonwoo của bây giờ chỉ còn là một anh sinh viên mất đi phương hướng cho chính cuộc đời mình. Em cũng chẳng gì còn nhớ về ước mơ thuở nhỏ của chính em, em bây giờ chỉ biết đến việc học và thành tích bởi em không muốn làm ba mẹ thất vọng về đứa con trai của họ và việc đó cũng làm em quên đi chính bản thân mình. Hôm nay đối với em mà nói cũng như bao ngày khác, em vô hồn lê từng bước chân nặng nề của mình ra khỏi giảng đường. Bước đi trên con phố nhỏ gần trường, con phố nhỏ này đối với em mà nói nó như là nơi chứa nhứng muộn phiền mà em chẳng thể chia sẻ với ai, cứ như vậy ngày qua ngày, nó và em giống như những người bạn tuy người bạn này chỉ có thể lắng nghe chứ không thể hồi đáp hay an ủi em trước những thử thách mà em đã phải trải qua nhưng đối với em như vậy đã là quá đủ. "Người bạn" này của em lại mang cho mình một mùi hương thật lạ, hương thơm thoang thoảng của những chiếc bánh nướng, em càng bước về phái cuối của con phố nhỏ thì hình ảnh một tiệm bánh được ốp những viên gạch màu nâu đất đầy hoài cổ hiện lên càng rõ trước mắt em. Em mở cửa bước vào tiệm bánh với ý định mua cho mình một chiếc bánh để thưởng cho em vì những ngày em đã cố gắng không ngừng nghỉ. Tiếng chuông ở tiệm bánh rung lên những thanh âm trong trẻo như đánh thức những suy nghĩ và tâm hồn sâu thẳm của mỗi người. Một giọng nói vang lên đánh thức em ra khỏi những dòng suy nghĩ trong đầu:

"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"

Những dòng suy nghĩ trong đầu em đột nhiên biến mất, em nhìn người đàn ông đứng trước mặt đang nở với em một nụ cười thật tươi. Và chính vào lúc nụ cười ấy hiện diện trên khuôn mặt của người đứng ở đối diện em thì cũng là lúc trái tim em bẵng đi một nhịp, chính gã- Kim Mingyu đã tô điểm bức tranh cuộc đời em bằng những gam màu tươi sáng nhất, rực rỡ nhất, cũng chính gã đã giúp em hiểu ra yêu một người ngay từ cái nhìn đầu tiên là cảm giác như thế nào


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro