Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bắt đầu từ hôm ấy, em đã thường xuyên lui đến tiệm bánh nhỏ nơi cuối đường. Nơi đó đối với em mà nói, chính là nơi chứa đựng những tâm tình của một cậu thiếu niên. Và câu chuyện của em cùng với người đàn ông tên Kim Mingyu cũng đã bắt đầu nơi tiệm bánh nhỏ ấy. 

Hôm nay cũng như bao ngày khác, sau khi hoàn thành tiết học nhàm chán của một vị giáo sư già, em cố gắng lê từng bước chân nặng nề đến tiệm bánh nhỏ quen thuộc. Cánh cửa của tiệm bánh được em dùng chút sức lực còn sót lại sau cả buổi sáng đầy mệt mỏi để mở cánh cửa nhỏ  cũng như mở ra chút hy vọng của em về gã, rằng vẫn sẽ như ngày đầu tiên em gặp gã, Kim Mingyu vẫn sẽ đứng ở quầy bánh chờ em. Cánh cửa vừa hé mở cũng là lúc mọi mệt mỏi trong em đều tan biến. Vẫn là người con trai mà em vẫn luôn mong chờ, vẫn là nụ cười mà em luôn muốn nhìn thấy, đúng như em mong muốn, Kim Mingyu vẫn đứng ở quầy bánh nhỏ ấy mà chờ em. Wonwoo bất giác quên mất mình là ai, đang ở đâu khi nhìn thấy Mingyu. Nụ cười của gã khiến em như lạc vào tiên cảnh vậy, nụ cười ấy giống như ánh mặt trời soi chiếu vào nơi tăm tối nhất trong đáy lòng của em. Thấy em đứng ở cửa, gã liền cất tiếng gọi:

"Là Jeon Wonwoo sao, em vào trong đi, sao lại đứng ở cửa thế?"

Nghe được giọng nói của Kim Mingyu gọi mình, em liền quay trở về với thực tại sau khoảng thời gian ngắn ngủi rong chơi trên chốn tiên cảnh đang hiện diện khuôn mặt của gã. Em vui vẻ chạy đến nơi em thường ngồi khi đến quán, đó là một chỗ ngồi nhỏ trong góc, từ nơi đó có thể nhìn thấy cả khu bếp của tiệm. Em kêu cho mình một ly cappucino và một chiếc bánh tiramisu nhỏ, và thế là em lại dành toàn bộ buổi chiều của mình ở tiệm bánh nhỏ này. Thật ra trước kia Jeon Wonwoo chưa từng như thế, thời gian đối với em rất quý giá, em chưa từng dành nhiều thời gian cho một việc gì cả, đặc biệt là một việc làm thảnh thơi như nhâm nhi một tách cà phê lại càng không. Nhưng từ khi gặp Mingyu thì đã khác, em sẵn sàng dành cả buổi chiều ngồi ở quán để ngắm gã làm việc. Cách gã tập trung vào việc tạo hình từng chiếc bánh nhỏ khiến em say mê hơn bao giờ hết, hình ảnh ấy giống như chiếc bánh tiramisu trên bàn vậy, thoạt đầu, nếu chỉ nhìn trên bề mặt thì thấy nó thật nhàm chán, tiramisu vốn chẳng được trang trí quá cầu kỳ, nó chỉ được phủ một lớp cacao màu nâu sẫm trên bề mặt nhưng khi thưởng thức thì lại mang hương vị rất khác: nó có vị ngọt và béo nhẹ xen lẫn vào vị đăng đắng của lớp bột cacao, càng thưởng thức càng mê mẫn. Và hình ảnh của gã đối với em cũng như vậy, lúc đầu gã cũng chẳng có gì đặc biệt, Kim Mingyu cũng giống như những người đàn ông mà em đã từng gặp nhưng khi em bắt gặp nụ cười của gã cùng với hình ảnh gã say mê làm việc, trang trí từng chiếc bánh nhỏ khiến gã trở nên đặc biệt và cuốn hút hơn, càng nhìn thì lại càng lún sâu hơn vào hình ảnh ấy và có khi chẳng vứt ra được. Thoắt cái đã đến lúc chiều tà, ánh hoàng hôn buông xuống phủ lên tiệm bánh một tông màu vàng cam ấm áp, hình ảnh trong tiệm bánh giờ đây như một bức tranh vậy, gã vẫn chăm chỉ với công việc và đôi mắt cáo tinh nghịch của em vẫn luôn huớng về Kim Mingyu, vị khách cuối cùng cũng đã ra về, em cũng tiếc nuối rời khỏi tiệm bánh nhưng vừa em vừa ra khỏi tiệm thì tiếng gọi với theo em của gã làm em dừng lại, rồi Kim Mingyu chào tạm biệt em bằng tông giọng trầm ấm đặc trưng:

"Tạm biệt em, hy vọng ngày mai em lại ghé ủng hộ tiệm nhé"

Nói rồi, gã lại nở một nụ cười ấm áp để chào em và rồi bóng lưng của gã cũng khuất khỏi tầm mắt em, chỉ còn mình em đứng ở con đường nhỏ trước cửa tiệm bánh, em đứng ở nơi đó hồi lâu rồi cũng nở một nụ cười thật tươi và gò má của em bắt đầu ửng đỏ. Phải, Jeon Wonwoo rung động rồi.

Tái bút: có thể hơi lạ khi so sánh dáng vẻ làm việc với bánh tiramisu nhưng mà tại tiramisu nó cuốn thiệt nên tui mới viết á. Xin hãy tha thứ cho cô gái mang tâm hồn ăn uống như tui nha. Nhân đây cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn ủng hộ đứa con tinh thần của tui Mãi yêu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro